PHẦN II

NHỮNG ẢO TƯỞNG LỚN

 

6 ảo tưởng lớn làm chúng ta bối rối và cản trở khả năng của chúng ta trong việc hiểu rõ về thế giới này. Cuộc sống trở thành một cuộc vật lộn. Hầu hết các nỗ lực nhằm giải Phương trình Hạnh phúc đều thất bại bởi vì chúng ta sử dụng ảo tưởng như là một đầu vào, không thể thấy được thế giới như nó vốn có, và chúng ta cứ băn khoăn rằng tại sao cuộc sống lại tàn nhẫn đến thế. Khi mà chúng ta nhìn thấu được các ảo tưởng thì gánh nặng ấy biến mất, tầm nhìn của chúng ta thông suốt, và hạnh phúc trở thành một vị khách thường xuyên.

 


 

CHƯƠNG 3

Tiếng Nói Nhỏ Trong Đầu Bạn

 

chuong 3.1

 

 

Hãy lắng nghe này.

Bạn có nghe thấy tiếng nói đó không?

Cái tiếng vang vọng ở ngay trong đầu bạn ấy?

Bạn hãy dừng lại việc đọc sách trong một phút và cố gắng tận hưởng một giây phút tĩnh lặng xem sao. Để xem cái giây phút ấy kéo dài bao lâu trước khi có tiếng nói vang lên trong đầu bạn về những việc mà bạn cần làm trong ngày, nhắc nhớ bạn về cái kẻ bất lịch sự mà bạn chạm trán nơi góc phố, và lo lắng rằng bạn sẽ không được đề bạt lên vị trí mà bạn hằng mong đợi.

Các yếu tố cụ thể có thể sẽ khác nhau, nhưng những tiếng nói vô tận là điều mà tất cả chúng ta đều nhận thấy. Chúng nhắc nhở chúng ta về những điều có thể sẽ xảy ra; chúng làm ta tự ti; chúng giày vò chúng ta; chúng tranh luận, chiến đấu, tranh cãi, phê phán, so sánh, và hiếm khi dừng lại trong giây lát. Ngày qua ngày chúng ta lắng nghe những tiếng nói thì thầm cứ liên tục vang lên trong đầu mình.  

Dù việc xuất hiện tiếng nói trong đầu bạn là điều rất đỗi bình thường, thì điều đó cũng không có nghĩa là một việc tốt. Bạn không nên bỏ qua những nỗi buồn, đau đớn, và khổ sở mà chúng gây ra cho mình. Đúng không nào?

Dành thời gian để cố gắng tìm hiểu thêm về tiếng nói ấy là điều cần thiết. Hãy bắt đầu từ những điều cơ bản: Tiếng nói ấy là của ai? Liệu có phải là bạn đang nói chuyện với chính bạn hay không? Tại sao bạn lại cần nói chuyện với chính bản thân mình nếu như bạn là người duy nhất lên tiếng?

 

 

Tiếng Nói Ấy Không Phải Là Bạn

 

Nếu như có một điều gì đó có thể làm thay đổi cuộc đời của bạn mãi mãi, thì đó chính là việc nhận thức được rằng tiếng nói đang trò chuyện cùng bạn kia không phải là bạn!

Hãy dành ra một phút để suy nghĩ về điều này. Điều này đơn giản đến nỗi không cần thiết phải chứng minh. Một vị trí quan sát là điều kiện tiên quyết để nhận thức; để có thể quan sát một điều gì đó thì bạn cần phải nhìn nó từ bên ngoài. Chúng ta không thể nào nhìn thấy được Trái đất nếu như ta không rời khỏi nó. Chỉ khi các nhà du hành vũ trụ đưa ra những bức ảnh chụp trái đất từ vệ tinh thì ta mới biết được hình dạng của Trái đất ra sao. Bạn cũng không thể nhìn thấy được đôi mắt mình bởi vì chúng là một phần của cơ thể bạn và đảm nhận vai trò quan sát. Hình ảnh mà bạn nhìn thấy ở trong gương chỉ là một sự phản chiếu mà thôi. Đó không phải là đôi mắt thực của bạn.    

Nếu như bạn có thể nghe thấy tiếng ai đó trên đài phát thanh, thì ai đó không phải là bạn. Cũng như vậy, khi bạn nghe thấy tiếng nói vang lên trong đầu mình, bạn và tiếng nói ấy phải là hai thực thể hoàn toàn tách biệt.

Không tin ư? Vậy thì bạn hãy thử xét điều này xem nhé: Điều gì sẽ xảy ra, khi mà, trong một vài giây, bạn không suy nghĩ nữa? Đôi khi tất cả chúng ta đều làm việc này. Liệu điều đó có nghĩa là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bạn ngưng tồn tại? Rằng bạn không còn là bạn nữa? Vậy thì, ai là người đang tận hưởng sự tĩnh tại ấy đây? Câu trả lời là bạn. Con người thật của bạn. Khi mà bạn mở mắt ra vào buổi sáng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi các dòng suy nghĩ ùa về và bạn nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức – ai đang nhìn đây? Ai là người nhận ra các tia nắng bên ngoài ô cửa sổ trước khi những suy nghĩ chiếm lấy quyền kiểm soát và bắt đầu làm chủ một ngày của bạn? Cũng cùng một người nghe thấy những tiếng trò chuyện không dứt của cái tiếng nói bé nhỏ vang lên trong đầu bạn suốt cả ngày đấy thôi. Điều này sẽ sớm được làm sáng tỏ, khi mà chúng ta cùng thảo luận về nguồn gốc của tiếng nói ấy. Nhưng vào lúc này thì sự thật lại vô cùng đơn giản:

 

Hãy nhớ: Cái tiếng nói nho nhỏ bên trong đầu bạn không phải là bạn đâu!

 

Ngay cả khi điều này có vẻ thật đơn giản, nó có lẽ sẽ làm thay đổi cách bạn tiếp cận suy nghĩ của mình. Nền văn hoá đương đại đã triệt để đánh giá quá cao logic và suy nghĩ. Chúng ta thậm chí còn đi xa đến mức đánh giá sự tồn tại của bản thân bằng những suy nghĩ. Câu nói nổi tiếng của René Descartes “Tôi tư duy nghĩa là tôi tồn tại” dường như đã tìm thấy sự chấp nhận rộng rãi trong nền văn hoá duy lý phương Tây – nhưng liệu điều này có thực sự đúng hay không?

Khi mà bạn tin rằng bạn chính là những suy nghĩ của mình, thì bạn cũng sẽ tự xác định bản thân mình từ đó. Hay nói theo cách khác, nếu như bạn có một suy nghĩ hơi bậy bạ nào đó, thì bạn có thể sẽ nghĩ rằng mình là kẻ bậy bạ. Bạn đã hiểu chưa? Nhưng những suy nghĩ bậy bạ lại không hề đồng nghĩa với một con người bậy bạ. Những suy nghĩ bậy bạ chỉ đơn giản hiện ra để đưa tới cho bạn một sự cân nhắc nhất định; đó là cách thức mà bộ não của chúng ta vận hành. Và việc bạn làm gì với những suy nghĩ này là quyền của bạn. Bạn không cần phải tuân theo chúng.

Khi mà bạn cuối cùng cũng nhận ra rằng bạn không phải là những suy nghĩ của mình, bạn sẽ nhìn thấy được thứ ảo tưởng lớn nhất trên đời này: Ảo tưởng của tư duy. Bạn không phải là những suy nghĩ của mình. Những suy nghĩ ấy tồn tại là nhằm mục đích phục vụ cho bạn.

Đáng lý ra Descartes phải nói thế này mới đúng:

 

Hãy nhớ: Tôi tồn tại, vì thế mà tôi suy nghĩ.

 

Nhưng nếu như tiếng nói kia không phải là bạn, vậy thì nó là ai? Trong những tác phẩm hoạt hoạ, nó sẽ được minh hoạ bằng cuộc tranh luận giữa tên quỷ nhỏ trên vai trái bạn và thiên thần dễ thương ở trên vai phải của bạn, và mỗi người sẽ cất tiếng thì thầm bên tai bạn. Trong tác phẩm A New Earth (Thức tỉnh mục đích sống – NXB Trẻ), Eckhart Tolle gọi tiếng nói đó là “Nhà tư tưởng”; một số tôn giáo cho rằng đó là lũ ma quỷ đang chuẩn bị cho kế hoạch quỷ quyệt của mình. Những người khác thì gọi đó là “Tiếng thì thầm” hay “Người bạn đồng hành.” Điểm chung duy nhất của những tên gọi này là tiếng nói đó được coi như một thực thể độc lập, một đối tượng cố gắng thuyết phục bạn thực hiện một điều gì đó mà bạn thường sẽ không tình nguyện làm nếu như không bị thuyết phục[1].

Một người bạn của tôi gọi tiếng nói trong đầu mình là “Becky.” Khi tôi hỏi cô ấy vì sao, cô ấy trả lời rằng đó là tên của cô nàng mà cô ấy không ưa nhất hồi còn đi học, là kẻ thường ép cô ấy làm những điều mà cô không hề muốn.

Bạn cứ việc gọi cái tiếng nói trong đầu bạn bằng bất kỳ cái tên nào bạn muốn. Bản chất chính xác của nó không liên quan gì tới phần còn lại của câu chuyện của chúng ta. Vấn đề ở đây là bạn nhận biết được sự tồn tại của nó, biết rõ rằng đó không phải là bạn, và hiểu được cách thức vận hành của nó ra sao. Tôi chỉ đơn giản gọi nó là bộ não – bởi vì nó chính là như vậy.

 


[1] Eckhart Tolle, A New Earth: Awakening to Your Life’s Purpose (Penguin, 2008)