CHƯƠNG 2 (tiếp)

Trạng Thái Hoan Hỉ

 

Những người đạt đến trạng thái hoan hỉ không chỉ biết chấp nhận cuộc sống như nó vốn có mà còn hoàn toàn đắm mình trong đó. Họ giống như là những hoạ sĩ và nhà văn – và cả những kỹ sư nữa – mà chuyên gia tâm lý học Mihaly Csikszentmihalyi[1] đã nhận xét, là những người rất đỗi hoà hợp với giây phút hiện tại nên họ bước vào một địa giới hạnh phúc vô tận mà ông gọi là “dòng chảy” – họ hoà vào từng điều nhỏ bé mà cuộc đời mang đến cho họ, dù đó có là gì đi nữa. Họ đạt đến trạng thái hạnh phúc không bị gián đoạn mà tôi sẽ gọi là hoan hỉ[2].

Tôi điềm nhiên sử dụng cụm từ hoan hỉ ở đây bởi vì thật không may là trong ngôn ngữ của chúng ta không có từ nào có thể miêu tả chính xác được trạng thái này. Sự thanh thản trong tâm hồn, sự tĩnh tại, sự điềm tĩnh – tất cả những từ này cũng có nghĩa gần giống như vậy. Có thể sự kết hợp của tất cả những từ này sẽ là gần đúng nhất, nhưng không một từ nào trong số đó miêu tả được chính xác điều mà tôi muốn nói tới. 

Một người bạn của tôi bị mất khứu giác ngay từ khi mới sinh ra. Một ngày nọ cô ấy yêu cầu tôi mô tả cho cô ấy nghe về cảm giác khi ngửi thấy mùi hương hoa hồng là gì. Tôi vật vã mãi với việc tìm cho ra từ ngữ thích hợp. Bạn có thể nói gì nào? Một bông hồng có hương thơm, ơ, của một bông hồng! Cách duy nhất để tận hưởng mùi hương của hoa hồng là trải nghiệm nó. Điều này cũng đúng với niềm hoan hỉ. Tất cả những gì mà tôi có thể làm là giúp bạn trải nghiệm nó một lần, và rồi bạn sẽ biết được nó thực sự là gì.

Khi mà bạn tìm đường đi ở một nơi xa lạ, bạn thường đối chiếu vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ để định vị. Bạn đối chiếu từng toà nhà một trên đường với tấm bản đồ khi nó hiện ra trước mắt. Điều này cũng đúng với việc bạn giải Phương trình Hạnh phúc, suy ngẫm về từng sự kiện mà cuộc đời mở ra trước mắt bạn.  

Nhưng khi con đường trở nên quen thuộc, và bạn đồng điệu với nó, thì bạn không cần tới tấm bản đồ kia nữa. Tất cả những gì bạn cần là định hướng bản thân mình tới một vài công trình kiến trúc chính và đi theo trực giác của bạn mà không gặp trở ngại gì để tới đích.  

Và điều này cũng đúng với niềm hoan hỉ. Nó xuất hiện, trước hết, từ một sự hiểu biết sâu sắc về cấu trúc chính xác của cuộc sống. Nó xuất hiện như là kết quả của việc phân tích Phương trình Hạnh phúc từ độ cao 6.000 mét và nắm bắt trọn vẹn cuộc sống, cùng với bánh xe chuyển động vĩ đại của nó, luôn luôn hoạt động như thể nó luôn như thế và sẽ luôn như vậy. Và kết quả là, bạn đặt ra những kỳ vọng cụ thể; rồi, ngay cả khi cuộc sống trở nên khắc nghiệt, nó không còn khiến bạn cảm thấy bất ngờ nữa bởi vì bạn đã tính đến cả những khó khăn có thể diễn ra trên bước đường đời một cách thực tế.    

Những cú xóc nảy đầy khó chịu trên đường cũng xuất hiện ngay cả khi bạn bước đi trên con đường quen thuộc – chúng chẳng hề dễ chịu chút nào, nhưng chúng có thể đoán định được, vì thế mà bạn có thể bình tĩnh vượt qua chúng mà không cảm thấy quá gian nan. Khi phải đứng xếp hàng lâu ở quầy tính tiền siêu thị, bạn nhận ra rằng, đó là điều mà bạn nên lường trước, hay là đối với những đòi hỏi trong công việc, hoặc sếp của bạn đôi khi làm bạn khó chịu, và việc bạn sẽ hết tiền vào cuối tháng. Những chuyện như vậy chỉ là cách mà mọi việc vẫn thường diễn ra – những cú xóc nảy trên bước đường đời. Chẳng có gì mà phải ngạc nhiên hết.

Nếu như niềm vui thú phong toả suy nghĩ của bạn, và hạnh phúc dâng lên khi tâm trí bạn chấp nhận những sự việc diễn ra trong đời sống, thì niềm hoan hỉ chính là khi mà những suy nghĩ không còn cần thiết nữa bởi vì sự phân tích này đã kết thúc, và phương trình đã hoàn toàn được giải.  

Cậu con trai tuyệt vời của tôi, Ali, có một hình xăm trên lưng thằng bé với cái thông điệp mà nó lấy làm phương châm sống: Gánh nặng của một cuộc chiến đấu không có nghĩa lý gì với những ai có được sự thanh thản trong tâm hồn. Cái hình xăm ấy đã miêu tả chính xác về con người thằng bé. Với niềm tin ấy thằng bé bước đi trong đời như một nhà hiền triết thông thái. Chẳng điều gì có thể phá vỡ sự điềm tĩnh nơi thằng bé. Thằng bé đã vượt lên trên những suy nghĩ, và ở đó nó tìm thấy niềm hoan hỉ.

Bí ẩn lớn nhất về sự hoan hỉ là nó dành cho các nhà sư không màng đến sự đời. Nhưng điều này là không đúng. Hoan hỉ có thể hiện diện trong bất kỳ điều gì bạn làm – ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất của mọi cuộc đời.

Hồi tôi còn tham gia vào thị trường chứng khoán, cuộc thua lỗ đầu tiên của tôi khiến tôi ngạc nhiên khủng khiếp. Tôi mất nhiều ngày trời đau khổ, hối tiếc về quyết định của mình và oán trách bản thân. Nhưng rồi khi mà tôi đã có kinh nghiệm mua bán sau nhiều năm và đã chịu thua lỗ nhiều hơn nhiều so với lần mất mát đầu tiên ấy, tôi vẫn giữ được bình tĩnh và tự chủ. Một khi bạn đã nắm bắt được bản chất của thị trường và việc thỉnh thoảng thua lỗ – “những gợn sóng,” như tôi vẫn thường gọi thế – chỉ là một phần trong trò chơi của bạn, bạn ngừng lại cảm giác đau khổ cục bộ và tập trung vào bức tranh lớn hơn. Trong khi cuộc sống của một nhà kinh doanh hiếm khi nào lại vui vẻ, thì cái khả năng tạo ra kỳ vọng thực tế về rủi ro vốn có của thị trường và nhảy sóng là kỹ năng mà bạn cần phải có để hướng đến niềm vui.  

 

Hãy nhớ: Niềm hoan hỉ thật sự là sự hoà hợp với đời sống như nó vốn dĩ vậy. 

 

Nhưng mà bạn làm thế nào để đạt được hoan hỉ?

Bạn thực hiện điều này bằng cách định hướng cuộc đời như cái cách mà bạn định vị những cung đường quen thuộc vậy. Bạn tìm kiếm các điểm mốc giúp định hướng – bạn tìm kiếm Sự thật.

 


[1] Mihaly Csikszentmihalyi, sinh ngày 29/9/1934, là nhà tâm lý học người Hungaria. Ông được biết đến với Học thuyết dòng chảy (concept of flow), đây là một khái niệm trong nhánh tâm lý học thực chứng (hoặc “tâm lý học tích cực-positive psy) đã được tham chiếu rộng rãi trong các lĩnh vực khác. Dòng Chảy là trạng thái tâm trí hoạt động mà trong đó cá nhân thực hiện một hành động được “nhúng” ngập trong dòng cảm xúc và sự tập trung nguồn năng lượng, tham dự một cách toàn vẹn và tận hưởng trong quá trình hoạt động diễn ra.

[2] Mihaly Csikszentmihalyi, Flow: The Psychology of Optimal Experience (Harper Perennial Modern Classic, 2008).