CHƯƠNG 2 (tiếp)

Trạng Thái Trốn Tránh

 

Nhân việc nói về thú vui, vốn là trò tiêu khiển yêu thích của thế giới hiện đại, ở đây có một nhận thức sai lầm làm chúng ta chệch hướng khỏi hạnh phúc mà mình tìm kiếm: Thường thì những gì có vẻ như là hạnh phúc lại hoàn toàn không phải vậy!

Chúng ta có thể bỏ qua sự khác biệt giữa hạnh phúcniềm vui. Chúng ta đánh đổi hạnh phúc thật sự của bản thân với những vũ khí xao lãng hàng loạt: tiệc tùng, nhậu nhẹt, ăn uống, mua sắm quá đà, hay thú vui tình dục.  

Xét về mặt sinh học, việc cảm thấy tốt đẹp đóng một vai trò quan trọng như là một phần trong cơ chế sinh tồn của chúng ta. Bộ não của chúng ta sử dụng nó để điều khiển các hành vi sinh tồn mà không có liên quan trực tiếp tới những mối đe doạ trước mắt. Để làm được điều đó, não bộ truyền vào trong cơ thể của chúng ta chất serotonin, oxytocin, và cả các hoá chất mang lại cảm xúc làm dễ chịu khác trong suốt quá trình thực hiện các hoạt động mà nó muốn chúng ta thực hiện thường xuyên. Việc sinh sản, như là một ví dụ, đóng một vai trò trọng yếu đối với giống loài chúng ta, nhưng việc không có con cũng không mang tới mối nguy cơ trước mắt đối với các bậc cha mẹ tương lai. Nếu không có những niềm vui liên quan đến tình dục, một chức năng sinh tồn quan trọng như vậy sẽ bị bỏ qua. Việc kết đôi mang tới cho chúng ta niềm vui thú – và nó thúc đẩy nòi giống chúng ta sinh sản và nhân giống.

Và niềm vui thú đó là một điều hữu ích, nhưng một số người lại tìm kiếm nó trong tuyệt vọng, nhằm trốn tránh, bởi vì họ sợ hãi trước những suy nghĩ cực đoan của mình. Theo nghĩa đó, niềm vui thú mà họ theo đuổi giống như là một thứ thuốc giảm đau, nhằm làm dịu lại nỗi đau khổ. Niềm vui thú là loại thuốc giảm đau hiệu quả bởi vì nó mô phỏng hạnh phúc bằng cách phong bế những suy nghĩ nhiễu loạn triền miên trong đầu ta – trong một khoảng thời gian.

 

Hãy nhớ: Khi không suy nghĩ, chúng ta trở về trạng thái mặc định, như một đứa trẻ: hạnh phúc!

 

Tuy nhiên, ngay khi niềm vui thú tức thời mờ nhạt đi, những suy nghĩ tiêu cực lại xuất hiện và gây ra đau khổ. Vì thế chúng ta lại mê mải tìm kiếm niềm vui thú khác để được xao lãng.  

Cũng như là thuốc giảm đau, khi tác dụng của thuốc chấm dứt, bạn sẽ uống thêm một viên thuốc khác cho tới khi, rốt cuộc, việc uống thuốc giảm đau thông thường không còn khả năng làm tê liệt cơn đau nữa. Đó là khi mà chúng ta cố gắng tạo ra nhiều niềm vui thú cực đoan hơn trong cuộc sống của mình: những môn thể thao mạo hiểm, những buổi tiệc tùng điên cuồng hơn, và tất cả các dạng thức của tình trạng đam mê thái quá. Sự hưng phấn càng cao, thì tác động mà nó gây ra càng chóng tiêu tan và chúng ta càng dễ chìm sâu hơn vào cảm giác thống khổ. Khi mà cái chu kỳ này trở nên quá sức chịu đựng, một số người vận đến các biện pháp liều lĩnh và hoá chất làm tê liệt hệ thần kinh của họ bằng việc sử dụng các loại chất cấm và rượu trong nỗ lực cuối cùng nhằm tìm kiếm sự im lặng trong đầu mình.

Bằng việc tìm đến niềm vui thú như một cách thức trốn tránh, chúng ta bỏ lại Phương trình Hạnh phúc không được giải quyết và bỏ qua những vấn đề cốt lõi khiến cho mình không được hạnh phúc. Do đó, niềm vui thú mặc dù là sự kết tinh của sự hoan lạc, lại thực sự trở thành vật cản đối với hạnh phúc đích thực.

Nhưng thực ra niềm vui thú không hoàn toàn tệ hại đến thế. Thực tế thì, niềm vui thú bản thân nó không hề tồi tệ một chút nào hết cả.

 Một phương thức tận dụng niềm vui khôn ngoan là vận dụng nó như là một công cụ chuyển đổi khẩn cấp để mang lại khoảng thời gian thư thái ngắn hạn do đó bạn có thể làm yên lặng tiếng nói ở trong đầu mình, trong khi thêm vào một chút lý trí trong những dòng suy nghĩ viển vông bất tận ấy. Bất kỳ khi nào bạn cảm thấy các suy nghĩ trong đầu mình bắt đầu trở nên tiêu cực, hãy tận hưởng thụ một thú vui lành mạnh – như là tập thể dục, nghe nhạc, hay một buổi mát xa – và nó sẽ luôn là một công tắc hiệu quả.      

Còn có cả một cách thức khôn ngoan hơn nữa để tận dụng niềm vui là khi bạn lên lịch thường xuyên cho những thú vui lành mạnh, mà ở đây điều tôi định nghĩa như là thú vui sẽ không dẫn tới việc làm tổn thương bản thân hay người khác. Niềm vui thú, khi đó, sẽ không còn là một loại thuốc giảm đau nhằm làm tê liệt thương tổn mà sẽ gần giống với thứ thuốc bổ trợ hạnh phúc mà bạn sử dụng thường xuyên để sống khoẻ. Với vai trò là một người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh tôi đã học được rằng chúng ta chỉ có thể tiến bộ từ những giới hạn của bản thân. Vì thế hãy đặt ra hạn ngạch vui vẻ cho bạn. Tôi đã làm như vậy đấy! Tôi đặt ra chỉ tiêu cho bản thân mình về quãng thời gian nghe nhạc trong ngày và xem phim hài mỗi tuần, rèn luyện thân thể, và cả những hoạt động mang lại sự sảng khoái khác nữa. Với đủ niềm vui trong cuộc sống của bạn, những khoảnh khắc yên bình kéo dài làm cho não của bạn ngày một gặp khó khăn hơn trong việc phá hỏng một ngày của bạn với những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu.  

Nhưng hãy luôn nhớ rằng: Niềm vui thú và sự thoả mãn dù ở bất kỳ hình thức nào cũng chỉ là trạng thái tạm bợ của việc trốn tránh – một trạng thái của sự thiếu nhận biết. Vì thế đừng bao giờ để bản thân mình ở trong trạng thái này quá lâu. Bạn hãy vượt qua nó nhanh nhất có thể trên chặng đường tìm đến hạnh phúc chân chính, lâu dài.