CHƯƠNG 2 (tiếp)

Trạng Thái Đau Khổ

 

Khi một suy nghĩ buồn phiền xuất hiện, chúng ta cảm thấy đau khổ. Và rồi ta để cho nó kéo dài mãi. Tại sao ta lại để cho những suy nghĩ kéo dài nỗi đau đớn của mình trong khi tất cả những gì mà chúng ta mong muốn là hạnh phúc? Tại sao chúng ta lại cho phép bản thân mình lo lắng về kết quả của một bài kiểm tra khi mà việc lo lắng chẳng thể làm thay đổi điểm số? Tại sao chúng ta lại cứ bị ám ảnh với những sự kiện từng diễn ra trong quá khứ, tự dằn vặt mình bằng sự hối hận, trong khi sự đau khổ của ta không thể thay đổi được những gì đã diễn ra? Tại sao chúng ta lại cho phép những suy nghĩ của mình lấy đi khỏi chúng ta trạng thái trẻ thơ mặc định – trở nên hạnh phúc?

Việc duy trì những suy nghĩ tiêu cực, có vẻ như, chỉ là một tính chất tự nhiên trong bộ não của con người. Những vòng lặp bất tận của việc suy nghĩ không ngừng nghỉ nhằm phục vụ bản năng cơ bản nhất của chúng ta: tồn tại. 

Trong những môi trường không thuận lợi mà tổ tiên của chúng ta từng sinh sống, con người cần phải chiến đấu hoặc chạy trốn mới hòng tồn tại. Và nguyên tắc cơ bản ở đây là: Việc cho rằng một điều gì đó là nguy hiểm sẽ đảm bảo được sự an toàn cao hơn khi mà thực tế không phải vậy thay vì cho rằng một sự việc là an toàn trong khi thực ra nó lại nguy hiểm. Và tốt hơn cả là nên đưa ra quyết định này thật nhanh. Và kết quả là, bộ não của họ xử lý thông tin mà thế giới thực mang tới cho họ theo cách hiệu quả cho việc sống sót, dù cho nó không thực sự phản ánh sự thật một cách chính xác.   

Sự lập trình về khả năng sinh tồn nguyên thuỷ của con người vẫn còn dư âm cho tới tận ngày nay. Khi mà chúng ta xử lý một sự việc, bộ não của ta có khuynh hướng thiên về sự cẩn trọng. Chúng ta thường hình dung tới viễn cảnh tồi tệ nhất để có thể chuẩn bị trước cho nó, và chúng ta có khuynh hướng bóp méo sự thật để cho năng lực trí tuệ có hạn của mình có thể xử lý nó một cách nhanh chóng và hiệu quả. Điều này thì cũng ổn thôi cho tới khi bạn nhận ra rằng nó thường đưa bạn tới cảm giác không hạnh phúc thường xuyên ra sao.

Dù cho một số sự việc không diễn ra như chúng ta mong đợi, chúng ta thường dành sự quan tâm quá mức tới những điều không xứng đáng. Trong hầu hết các sự kiện, khi được nhìn nhận đúng đắn, thường hoàn toàn nhất quán với việc chúng ta nên mong đợi cuộc đời diễn ra như thế nào. Đối với những điều như thế, không có gì, không có bất kỳ điều gì, là thực sự sai lầm cả, ngoại trừ việc có lẽ chúng khác với cách mà ta nghĩ về chúng.  

Chúng ta cứ giữ mãi những điều đó trong lòng và để chúng gây đau đớn, và ta bế tắc, đau khổ, và tin rằng suy nghĩ tưởng tượng của chúng ta không được như chúng ta mong đợi.

Thiết kế ban đầu của bộ não con người bao gồm những tính năng đảm bảo sự sống còn của nòi giống chúng ta. Chính những tính năng này đã trở thành những điểm mù đánh lừa cách thức bộ não của chúng ta vận hành ngày nay. Bị phân tâm, bộ não của chúng ta hiếm khi cho ta biết sự thật, và điều này thường phá hỏng Phương trình Hạnh phúc của ta.  

Và việc tôi chỉ ra cho các bạn thấy những điểm mù và cách xử lý chúng sẽ rất thú vị.