CHƯƠNG 2:  6 – 5 – 7

 

Một suy nghĩ có thể khiến cho người chủ của nó đau khổ trong nhiều năm. Những hạt mầm suy nghĩ cứ phát triển và lớn lên cho tới khi chúng trở thành những con quái vật giận dữ. Và rồi chúng ta vẫn tin vào những suy nghĩ của mình và để cho chúng nắm quyền kiểm soát. Hạnh phúc hoàn toàn phụ thuộc vào việc ta kiểm soát mỗi suy nghĩ ra sao.

Nhưng trái với với quan niệm thông thường, chúng ta không chỉ trải qua hai trạng thái cảm xúc, là hạnh phúc và buồn phiền thôi đâu. Dựa vào từng loại suy nghĩ diễn ra trong trí óc ta, mà chúng ta có thể rơi vào một phạm vi rộng hơn hẳn:

 

chuong 2

 

Cho phép suy nghĩ của bạn chịu tác động bởi những ảo tưởng và bạn sẽ mắc kẹt trong trạng thái hoang mang.

  • Suy nghĩ tiêu cực và bạn sẽ rơi vào trạng thái đau khổ (không hạnh phúc).
  • Trì hoãn các suy nghĩ của bản thân bằng những thú vui và bạn sẽ thấy mình rơi vào trạng thái trốn tránh.
  • Suy nghĩ tích cực và chấp nhận những sự việc diễn ra trong cuộc sống và bạn sẽ ở trong trạng thái hạnh phúc.
  • Vượt ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn, thấu hiểu cuộc sống như chính nó vốn có, và bạn sẽ vĩnh viễn sống trong hoan hỉ.

 

Hiểu rõ điểm khác biệt giữa những trạng thái này và lý do dẫn bạn đến mỗi tình trạng ấy sẽ giúp bạn xây dựng một mô hình hạnh phúc vững chắc – một mô hình mà sẽ dẫn bạn tới hạnh phúc mỗi khi bạn áp dụng nó. Hãy cùng tìm hiểu về từng trạng thái này, bắt đầu từ phía dưới trước, cho tới trạng thái hoan hỉ.

 

 

Trạng Thái Hoang Mang

 

Đã bao giờ bạn cảm thấy bị nhận chìm bởi nỗi buồn như thể bạn đang đứng trên cát lún hay chưa? Có bao giờ bạn cảm thấy như thể không tài nào xua tan được đám sương mù đang bủa vây lấy bạn, làm cản trở tầm nhìn của bạn và phá hỏng khả năng phán đoán của bạn? Khi mà bạn cảm thấy rằng cuộc đời đang chống lại bạn và bạn xứng đáng nhận lấy đau khổ, thì bạn đã rơi vào trạng thái hỗn loạn rồi đấy.

Sự hoang mang của chúng ta gây ra bởi những ảo tưởng mà chúng ta học cách tiếp nhận từ hồi còn thơ bé. Chúng ta học cách định hướng thế giới quanh mình bằng việc tin rằng những ảo tưởng là có thật. Khi mà bạn cho phép những sự ảo tưởng như vậy hình thành nên sự lý giải của bản thân về thế giới xung quanh, thì phán đoán của bạn sẽ mất đi tính khách quan, nỗ lực của bạn trong việc giải Phương trình Hạnh phúc sẽ luôn mang đến những kết quả sai lệch, và sự nhầm lẫn như là kết quả đó sẽ dẫn đến đau khổ sâu hơn nữa. Vậy thì tại sao chúng ta lại học cách sống chung với những ảo tưởng ấy ngay từ thưở ban đầu?  

Hãy tưởng tượng rằng bạn được yêu cầu lái xe chầm chậm quanh một cung đường đua trống trải. Bạn, và hầu hết các tay lái khác, có thể dễ dàng đối phó mà không cần thiết phải hiểu rõ về động cơ ô tô cơ bản hay trọng lực mới có thể bẻ cua. Tuy nhiên, đó là lúc mọi việc trở nên sai lầm, hoặc trở nên khó khăn, khi mà những hành vi không am hiểu thành ra không còn hiệu quả nữa. Nếu như đường đua trở nên quá mức đông đúc với những tay lái lụa và cách duy nhất để thoát ra khỏi đó là chạy đua đến đích, bạn sẽ thật sự cần phải hiểu rõ một chiếc xe vận hành ra sao ở một mức độ căn bản nếu như bạn muốn sống sót cán đích.

Một ví dụ giúp cho việc giải thích tại sao mọi việc lại trở nên sai lầm chính là Ảo tưởng về thời gian. Hầu hết chúng ta đều thường xuyên bị căng thẳng bởi tính hư ảo tự nhiên của thời gian. Chúng ta thiếu thốn thời gian, lãng phí nó, và cảm thấy như thể nó trôi qua một nhanh hơn mỗi ngày, ăn mòn cuộc sống đầy căng thẳng của chúng ta trong khi ta chẳng thể nào mà làm cho nó chậm lại hay làm cho nó dừng lại. Tốc độ không ngưng nghỉ ấy chôn vùi chúng ta. Ta cảm thấy như thể mình đang ở trên một cung đường đua với toàn những tay lái điên rồ.

Khi mà ta rơi vào một trạng thái ảo tưởng như vậy, nỗ lực giải Phương trình Hạnh phúc sẽ trở nên vô ích. Cuộc sống trở nên vô cùng rối ren và ta cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Ta bắt đầu chấp nhận rằng chúng ta sinh ra là để nhận lấy bất hạnh. Và rồi sự đau khổ của chúng ta ngày càng trở nên dai dẳng và dữ dội hơn.