4902844848_baf7631f02_b

 

CHƯƠNG 1 (tiếp)

Hạnh Phúc Trong Một Ý Niệm

 

Tôi sử dụng một bài kiểm tra đơn giản để khẳng định lại khái niệm này. Nó được gọi là Bài Kiểm Tra Đầu Óc Trống Rỗng. Đây là một bài kiểm tra đơn giản. Bạn hãy nhớ lại một kỷ niệm không hạnh phúc, ví dụ như, tôi thấy không hạnh phúc khi một người bạn đối xử bất lịch sự với tôi. Hãy dành thời gian và dừng lại ở ý nghĩ ấy, tua đi tua lại cái ý nghĩ ấy và khiến nó gây cho bạn cảm giác khó chịu càng nhiều càng tốt. Hãy để nó kéo dài như chúng ta vẫn thường làm khi mà ta để cho những suy nghĩ như vậy phá hỏng một ngày của mình.

Hãy dành khoảng một phút để tìm ra một suy nghĩ như vậy – và xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi khi mà tôi lại yêu cầu bạn phải nghĩ về một chuyện không vui. Bây giờ bạn hãy thử áp dụng Bài kiểm tra Đầu óc Trống rỗng nhé: Không làm bất cứ điều gì tác động đến thế giới thực tại cả, bạn hãy loại bỏ cái ý nghĩ ấy đi – dù chỉ trong một giây thôi cũng được. Bạn có thể làm điều này như thế nào? Hãy để bộ não của bạn hướng tới một ý nghĩ khác (như là đọc một vài dòng chữ giống như bạn đang làm lúc này) hoặc là bật nhạc lên và hát theo. Hoặc là bạn hãy thử áp dụng thuyết về sự trớ trêu[1], tại đó cuối cùng bạn lại cứ nghĩ về cái điều mà bạn bắt mình không được suy nghĩ đến lúc ban đầu.” Hãy liên tục tự nhủ với bản thân rằng, Đừng nghĩ về món kem nữa. Đừng nghĩ về món kem nữa… cho tới khi bạn thấy mình không còn nghĩ về điều gì khác ngoài món kem. 

Bây giờ thì bạn thấy sao? Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bạn thôi không nghĩ về cái lối cư xử thô lỗ của người bạn mình, bạn có còn bực mình không? Tôi cho là không. Mặc dù chẳng có gì thay đổi hết cả ngoại trừ suy nghĩ của bạn, sự thay đổi nằm ở việc bạn cảm nhận ra sao. Người bạn kia vẫn cứ bất lịch sự như thế, nhưng bạn không còn thấy quá tệ nữa. Bạn có nhận ra điều này có nghĩa là gì không? Một khi ý nghĩ ấy biến mất, thì sự khó chịu cũng biến mất!

Khi một kẻ bất lịch sự xúc phạm bạn, anh ta không thể thực sự khiến bạn không hạnh phúc, trừ khi bạn biến sự kiện ấy thành một ý nghĩ, và cho phép nó tồn tại dai dẳng trong trí óc bạn, và rồi cho phép nó dày vò bạn.

 

Hãy nhớ: Không phải là sự kiện diễn ra, mà là suy nghĩ, mới khiến bạn thấy không hạnh phúc.

 

Nhưng suy nghĩ không phải lúc nào cũng diễn đạt chính xác sự kiện xảy ra. Vì vậy một chút thay đổi trong cách suy nghĩ của ta có thể tạo nên một tác động to lớn tới hạnh phúc của ta. Tôi biết rõ điều này bởi vì một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi là khi chiếc Saab xinh đẹp, cổ điển của tôi bị nát bươm.

Tôi rất yêu chiếc xe. Đó là chiếc xe 900 Turbo có màu xanh với phần nóc màu be, và vào một ngày nọ Nibal lái nó và rơi vào một vụ đâm xe trực diện với xe tải. Thế là món đồ chơi xinh đẹp của tôi đã ra đi, nhưng tôi lại cực kỳ hạnh phúc bởi vì túi hơi, đai an toàn, và tất cả các thiết bị an toàn khác đã hoạt động hiệu quả, và Nibal bước ra khỏi chiếc xe nát ấy mà không hề bị xây xước gì cả. Tôi mất đi chiếc xe, nhưng như thế thì sao? Người vợ thân yêu của tôi vẫn còn lành lặn!

Giờ thì hãy thử cân nhắc điều này: nếu như mà Nibal đỗ chiếc xe ở đâu đó và nó bị đè cho bẹp dúm, thì chắc hẳn tôi đã phát điên lên rồi. Kết quả thì vẫn thế – một chiếc xe nát bấy và Nibal bình an vô sự – nhưng cảm nhận của tôi về nó sẽ khác đi. Bản thân sư kiện ấy không liên quan gì. Cái chính là tôi nhìn nhận nó như thế nào thôi.  

Và đây là câu hỏi trị giá 50 triệu đô: Nếu như các sự việc vẫn không hề thay đổi, nhưng việc chúng ta thay đổi cách suy nghĩ của mình sẽ làm thay đổi cảm nhận của ta về chúng, vậy thì liệu chúng ta có thể hạnh phúc chỉ bằng việc đơn giản là thay đổi suy nghĩ của mình hay không?

Dĩ nhiên là có! Đó là điều vẫn thường xảy ra.

Khi một người có hành vi khiếm nhã mở miệng xin lỗi, lời xin lỗi ấy không thể xoá sạch những gì đã xảy ra, nhưng điều đó cũng sẽ vẫn khiến cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn, đơn giản chỉ bởi vì hành động ấy làm thay đổi cách suy nghĩ của bạn về điều đó. Nó khiến cho thế giới cảm xúc bên trong bạn và thế giới sự việc bên ngoài nội tâm của bạn trở nên có trật tự hơn và cân bằng Phương trình Hạnh phúc của bạn. Bạn bắt đầu đồng tình với thế giới này. Và cách thức mà cuộc đời diễn ra dần vận hành theo cách thức mà bạn hằng mong muốn, và vì thế mà bạn lại tiếp tục cảm thấy hạnh phúc – hay ít nhất là cũng không còn cảm thấy bất hạnh nữa.

Sự thay đổi hoàn toàn tương tự cũng xuất hiện khi mà bạn nhận ra rằng cái người bất lịch sự kia không hề cố ý nói những lời đó hoặc bạn đã hoàn toàn hiểu sai ý của anh ta. Dù không một lời nói nào được thay đổi, nhưng cái lối suy nghĩ của bạn đã không còn giống như trước nữa, làm cân bằng phương trình và loại bỏ mọi lý do dẫn đến cảm giác không hạnh phúc trong bạn.

Có rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng chúng ta quả thực có thể kiểm soát được suy nghĩ của chính mình. Chúng ta làm điều đó bất cứ khi nào được yêu cầu cần phải thực hiện một nhiệm vụ cụ thể (như là việc bạn đang làm vào lúc này để dẫn dắt bộ não của bạn đọc các dòng chữ). Chúng ta ra lệnh cho trí não của mình cần phải làm chính xác những gì và nó tuân thủ theo. Hoàn toàn!

 


 

[1] Thuyết về sự trớ trêu (ironic process theory) hay còn gọi là vấn đề gấu trắng (white bear problem) đề cập đến quá trình tâm lý theo đó các nỗ lực có chủ ý nhằm bác bỏ những suy nghĩ cụ thể sẽ càng khiến chúng xuất hiện nhiều hơn. Ví dụ như nếu bạn muốn chơi khăm một đứa trẻ, hãy yêu cầu nó giơ tay lên cao và chỉ được hạ xuống khi ngừng suy nghĩ về một con gấu trắng. Thực tế là, một khi bạn đã bắt đầu suy nghĩ về điều gì đó rồi, thì việc cố gắng quên đi sẽ chỉ khiến cho bạn nghĩ về điều đó nhiều hơn mà thôi.

 

 

Advertisements