FB_IMG_1502949848964

 

CHƯƠNG 1 (tiếp)

Tìm Lời Giải Về Hạnh Phúc

 

Có thể bạn cũng từng nhận được những lời khuyên hay ho giống như của mẹ dành cho tôi, rằng tôi nên cố gắng học hành và làm việc chăm chỉ, tiết kiệm và sẵn lòng trì hoãn một số sự thoả mãn nhất định để đạt được những mục tiêu nhất định. Lời khuyên của bà đã đóng góp rất lớn tới sự thành công của tôi. Nhưng tôi đã hiểu sai lời bà. Tôi từng nghĩ rằng ý của bà là tôi cần phải trì hoãn niềm hạnh phúc. Hoặc là hạnh phúc sẽ xuất hiện một khi tôi đạt tới thành công.

Một số cộng đồng hạnh phúc nhất thế giới này thực ra lại là những nước nghèo như ở châu Mỹ Latin, nơi mà mọi người không nghĩ nhiều về sự an toàn tài chính hay những điều mà chúng ta xem là sự thành công. Họ làm việc mỗi ngày chỉ để kiếm những gì họ cần đến. Nhưng sau đó, họ ưu tiên cho hạnh phúc của mình và dành thời gian cho gia đình và bạn bè.

Tôi không hề có ý lãng mạn hoá một cuộc sống có vẻ tươi đẹp và đầy màu sắc nhưng vẫn nằm dưới mức nghèo khổ. Nhưng chúng ta có thể học hỏi quan niệm về việc dệt nên hạnh phúc mỗi ngày, bất kể điều kiện kinh tế ra sao.

Tôi không hề chống lại sự thành công về mặt vật chất. Sự tiến bộ của con người luôn luôn được thúc đẩy bởi tính tò mò bẩm sinh, nhưng đồng thời cũng còn bởi những mong muốn hoàn toàn hợp lý trong việc tích luỹ đủ nguồn lực để có thể sống sót qua mùa đông hay một năm mất mùa do hạn hán. Vào hàng ngàn năm trước, đất đai của gia đình hoặc bộ tộc của bạn càng rộng lớn và kỹ năng săn bắn và hái lượm của bạn càng cao siêu, thì bạn càng có cơ may sống sót cao hơn. Do đó cái ý tưởng ngồi thiền dưới gốc cây xoài chắc chắn là bị mất điểm trước quan niệm cần đổi mới và hối hả hơn một chút, mở rộng lãnh thổ, và tích luỹ, phòng khi trái gió trở trời.     

Khi nền văn minh phát triển, nhiều đất đai và tài sản hơn thường đồng nghĩa với điều kiện sống tốt hơn và viễn cảnh sống một cuộc đời dài hơn. Cuối cùng là, chủ nghĩa tư bản ra đời, được củng cố bởi đạo đức Đạo tin lành, đã khiến cho sự thịnh vượng đồng nghĩa với một sự hiển linh của Chúa. Nỗ lực và trách nhiệm cá nhân cho phép sự gia tăng của những gì mà giờ đây chúng ta gọi là bất bình đẳng về thu nhập, và điều này làm tăng động lực để làm việc chăm chỉ hơn, đôi khi chỉ để tránh khỏi bị người khác vượt qua và bị đám đông xa lánh. Và một khi bạn vươn lên được, thì bạn không muốn quay về vạch xuất phát nữa. Bởi vì khi sự cạnh tranh gia tăng, sự ủng hộ truyền thống mang tới sự an toàn thông qua gia đình hoặc làng xã sẽ bị xói mòn.

Thời đại ngay trước thế hệ của chúng ta đã chứng kiến cuộc Đại khủng hoảng và hai cuộc chiến tranh thế giới liên tiếp, trong suốt thời kỳ đó ngay cả những người đứng ở vị trí trên cùng của nấc thang thu nhập vẫn phải lo lắng về những vấn đề cơ bản. Do đó, khó khăn đã định hình nên sự ưu tiên của cả một thế hệ, nhấn mạnh ý tưởng rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống là không bao giờ phải chịu đựng gian khổ như vậy nữa. “Chính sách bảo hiểm” được chấp nhận và được áp dụng rộng rãi nhất có tên là “thành công.”

Dần dà, khi thế kỷ hai mươi nhường chỗ cho thế kỷ hai mươi mốt, tầng lấp trung lưu dạy con cái họ tin rằng chương trình giáo dục hợp lý duy nhất là dành nhiều năm cho các tổ chức giáo dục để có được các kỹ năng có thể sử dụng trong một đời làm việc chăm chỉ với hy vọng giành được sự bảo đảm. Chúng ta học được rằng cần phải lựa chọn con đường ấy làm mối ưu tiên, ngay cả khi nó khiến ta cảm thấy không hạnh phúc; và trông chờ vào lời hứa rằng khi mà cuối cùng ta cũng đạt tới vị trí mà xã hội xem là thành công, thì cuối cùng chúng ta cũng được hạnh phúc.

Bây giờ, bạn hãy tự hỏi mình câu này nhé: Đã bao lần bạn thấy điều này thực sự xảy ra? Và thực ra, đã bao lần bạn thấy một vị lãnh đạo ngân hàng hay giám đốc doanh nghiệp thành công đang bơi trong tiền nhưng lại có vẻ đau khổ? Bạn có thường nghe về những vụ tự tử của những người dường như là “có tất cả” không? Theo bạn thì tại sao những điều này lại diễn ra? Đó là bởi vì cái tiền đề cơ bản đã là một sai lầm: thành công, của cải, quyền lực, và danh vọng không hề dẫn tới hạnh phúc. Thực ra:

 

Thành công không phải là điều kiện tiên quyết để được hạnh phúc.

 

Công trình nghiên cứu của Ed Diener và Richard Easterlin về sự tương quan giữa hạnh phúc chủ quan và thu nhập cho thấy rằng, tại Mỹ, hạnh phúc chủ quan tỷ lệ thuận với thu nhập – nhưng chỉ đến một mốc nào đó mà thôi. Vâng, cảm giác thật là tệ khi phải làm hai công việc một lúc mới đủ trang trải tiền thuê một căn hộ bé xíu và nuôi một chiếc xe Honda cà tàng trong khi vẫn phải trả nợ học phí đại học. Nhưng một khi thu nhập của bạn đạt được mức thu nhập bình quân hàng năm trên đầu người, mà ở nước Mỹ hiện nay là vào khoảng $70,000, hạnh phúc chủ quan không còn biến động nữa. Đúng là kiếm được ít hơn thì có thể làm giảm cảm giác của bạn về hạnh phúc, nhưng kiếm được nhiều hơn không nhất thiết sẽ khiến cho bạn hạnh phúc hơn[1]. Điều này gợi ý rằng tất cả những thứ xa xỉ được các nhà quảng cáo cho là chìa khoá dẫn tới hạnh phúc – một chiếc điện thoại xịn hơn, một chiếc xe hơi hào nhoáng, một ngôi nhà to, một tủ quần áo đẳng cấp – thật ra không đến mức quan trọng như thế.

Mà không chỉ có của cải thôi đâu, cả quyền lực, và rất nhiều thứ đồ chơi đều không phải là điều kiện tiên quyết dẫn đến hạnh phúc; nếu điều đó có thực sự tồn tại, thì cỗ máy nhân quả thực sự sẽ vận hành theo cách khác. Andrew Oswald, Eugenio Proto, và Daniel Sgroi đến từ trường Đại học Warwick phát hiện ra rằng việc trở nên hạnh phúc khiến cho con người ta đạt hiệu quả công viêc cao hơn gần 12%, và do đó, có nhiều khả năng tiến về phía trước[2].  

 

 Dù thành công không dẫn tới hạnh phúc, nhưng hạnh phúc lại có tác động tới thành công.

 

Và rồi chúng ta tiếp tục theo đuổi thành công như là mục tiêu hàng đầu của mình. Một trong những nhà tâm lý học tiên phong quan tâm tới đề tài hạnh phúc của các cá nhân và chiều hướng tâm lý của họ là Abraham Maslow. Vào năm 1933, ông đã tổng kết sự theo đuổi của chúng ta đối với thành công trong một câu nói đầy thâm thuý: “Câu chuyện về loài người là câu chuyện của những người đàn ông và những người đàn bà chỉ biết bán rẻ bản thân.”

Mặc dù một mức độ thành công hợp lý là rất phổ biến trong xã hội của chúng ta, nhưng những ai mà đạt được mức độ thành công cao nhất thường có một điểm chung, một điều mà làm họ khác biệt so với những người khác. Họ, hầu hết đều có xu hướng ép buộc, đều yêu thích công việc của mình. Rất nhiều vận động viên, nhạc sỹ, và doanh nhân đã đạt được thành công bởi vì họ yêu thích công việc mình làm và họ làm những điều đó nhiều đến mức trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình bởi vì chỉ nguyên việc làm những điều đó thôi cũng đã khiến cho họ cảm thấy hạnh phúc. Như là Malcolm Gladwell đã viết trong cuốn Outliers (Những kẻ xuất chúng), nếu như mà bạn dành ra mười nghìn giờ để làm một việc gì đấy, thì bạn sẽ trở thành một trong những người xuất sắc nhất thế giới. Và cách dễ dàng nhất để có thể dành nhiều thời giờ cho một công việc là gì? Đó là làm điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc! Chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với việc dành cả đời để cố mà đạt đến thành công với hy vọng rằng cuối cùng nó sẽ dẫn bạn tới hạnh phúc hay sao? Trong công việc, trong cuộc sống cá nhân của chúng ta, trong các mối quan hệ và trong tình yêu, dù chúng ta có làm gì đi nữa, thì chúng ta nên hướng thẳng đến việc:

 

Giải quyết vấn đề Hạnh phúc.

 


[1] Ed Diener & Richard Easterlin, “Rising Income and the Subjective Well-Being of Nations,” Journal of Personality and Social Psychology (2013), https://www.apa.org/pubs/journals/releases/psp-104-2-267.pdf.

 

[2] Andrew J. Oswald, Eugenio Proto, & Daniel Sgroi, “Happiness and Productivity,” Warwick Social Sciences, bài nghiên cứu khoa học, 10/2/2014, https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/eproto/workingpapers/happinessproductivity.pdf