2449158720_39c6709969

 

CHƯƠNG 1 (tiếp)

Trạng thái mặc định của chúng ta

 

Bạn hãy nhìn vào máy vi tính, điện thoại di động, hay những thiết bị điện tử khác của mình xem. Chúng đều được đặt ở chế độ cài đặt ưa thích bởi các nhà thiết kế và nhà lập trình. Màn hình sáng ở một mức độ nhất định, ví dụ như vậy, hay là ngôn ngữ được cài đặt theo địa phương nơi mà chiếc máy được bán ra. Một chiếc máy vừa mới được xuất xưởng, sẽ được cài đặt ở chế độ mà người tạo ra nó cho là tốt nhất, nó được gọi là “chế độ mặc định.”

Đối với con người, nói một cách ngắn gọn, thì chế độ mặc định chính là hạnh phúc.

Nếu bạn không tin tôi, hãy dành một chút thời gian cho một nhân loại vừa mới được xuất xưởng, một em bé sơ sinh hay mới chỉ biết đi. Hiển nhiên, bé sẽ khóc luôn và rất ồn ào ở giai đoạn ‘khởi động’ làm một con người bé nhỏ, nhưng sự thật là, khi mà những nhu cầu cơ bản của bé được thoả mãn – không bị đói, không thấy sợ, không bị bỏ lại một mình, không bị đau hay được ngủ đủ – thì bé luôn sống ở thì hiện tại, hoàn toàn hạnh phúc. Ngay cả ở những khu vực tồi tệ trên trái đất này, bạn vẫn có thể thấy lũ trẻ con với gương mặt lấm lem sử dụng những hòn sỏi làm đồ chơi hay cầm những chiếc đĩa nhựa vỡ như đang lái chiếc xe hơi thể thao tưởng tượng của chúng. Chúng có thể sống trong một khu ổ chuột, nhưng chỉ cần chúng được ăn uống và có được sự an toàn tối thiểu, bạn sẽ thấy chúng chạy nhảy tung tăng và cười đùa vui vẻ. Ngay cả ở trong những bản tin về khu lều trại của dân tị nạn, nơi mà hàng ngàn người buộc phải rời bỏ quê hương do chiến tranh hoặc thiên tai, những người lớn trước ống kính nom buồn rầu, nhung ở phía sau họ, bạn sẽ vẫn nghe thấy tiếng cười của lũ trẻ khi chúng chơi đá bóng với quả banh được búi lại từ những miếng vải rách.  

Nhưng không chỉ có lũ trẻ thôi đâu. Trạng thái mặc định này cũng có thể được áp dụng cho cả bạn nữa.

Hãy nhìn lại những trải nghiệm của chính mình. Hãy nghĩ về quãng thời gian mà không có việc gì làm phiền lòng bạn, không có điều gì khiến bạn phải lo lắng, không có điều gì làm bạn bực bội. Khi ấy bạn thấy hạnh phúc, thanh thản, và dễ chịu. Vấn đề ở đây là, bạn không phải cần tới một lý do để được hạnh phúc. Bạn không cần tới việc đội bóng yêu thích của mình phải vô địch World Cup. Bạn không cần tới việc thăng quan tiến chức hay một buổi hẹn hò nồng nàn lãng mạn hay một chiếc du thuyền và một chiếc phi cơ riêng. Tất cả những gì mà bạn cần là không có lý do để thấy không hạnh phúc. Hay nói cách khác là:

 

Hạnh phúc là sự vắng mặt của việc không hạnh phúc.

 

Đó chính là trạng thái nghỉ ngơi của chúng ta khi không có điều gì làm ta vướng bận.

 

Hạnh phúc là trạng thái mặc định của bạn.

 

Khi bạn sử dụng một thiết bị điện tử đã được lập trình sẵn, đôi khi bạn thay đổi chế độ cài đặt mặc định của nó mà không hề hay biết, đôi khi sự thay đổi diễn ra quá xa đến nỗi một số chức năng nhất định trở nên khó sử dụng hơn hẳn. Bạn cài đặt một ứng dụng luôn kết nối với Internet, và làm hết pin nhanh chóng. Bạn tải về phần mềm dộc hại, và khiến mọi thứ hoạt động chập chờn. Điều tương tự cũng xảy ra đối với chế độ mặc định của con người về hạnh phúc. Sức ép của gia đình và xã hội, hệ thống niềm tin, và những kỳ vọng tuỳ tiện xuất hiện và viết đè lên trên một số chương trình ban đầu. Cái phiên bản “bạn” thuở ban đầu xuất hiện đầy hạnh phúc trong nôi, tự chơi với mấy ngón chân xinh của mình, giờ đây trở nên hoang mang trước những nhận thức sai lầm và ảo tưởng hão huyền. Hạnh phúc trở thành một mục tiêu bí ẩn mà bạn tìm kiếm nhưng chẳng thể nắm bắt được, thay vì chỉ là một điều gì đó hiện hữu bên bạn vào mỗi sớm mai thức dậy. 

Nếu ta vẽ ra bức tranh này, thì thời gian ta không hạnh phúc giống như là việc bị chôn lấp bên dưới những hòn đá ảo tưởng, sức ép xã hội và niềm tin sai lệch. Để có được hạnh phúc, bạn cần dỡ bỏ từng hòn đá một kia đi, bắt đầu với một vài niềm tin cơ bản nhất của bạn.   

Bất kỳ ai từng gọi điện thoại đến bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật đều biết rằng, đôi khi bước đầu tiên để khôi phục lại hoạt động của một thiết bị điện tử là đưa nó trở về chế độ cài đặt khi xuất xưởng. Nhưng không giống như những thiết bị điện tử của chúng ta, trên cơ thể con người chúng ta không có cái nút cài đặt lại ấy. Thay vì vậy, chúng ta lại có khả năng gạt bỏ và đảo ngược tác động của những sai lầm trên con đường đời mà chúng ta đi.

Làm thế nào mà chúng ta lại có cái ý tưởng rằng cần phải tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài kia, rằng ta phải phấn đấu vì nó, giành lấy nó, đạt được nó, hoặc ngay cả việc van xin để có được nó? Làm sao mà chúng ta lại có quan điểm vô cùng sai lầm rằng hạnh phúc chỉ xuất hiện chóng vánh trong cuộc đời chúng ta? Làm sao mà chúng ta lại để cho quyền được hưởng ngay từ khi mới chào đời của chúng ta trôi tuột đi mất?

Câu trả lời có thể sẽ làm bạn bất ngờ: Có lẽ đó là điều mà chúng ta vẫn luôn được dạy.