6263828248_2daca8a590_z

 

CHƯƠNG 64: ĐỢI CHỜ

 

Bên trong nhà thờ mát mẻ và yên tĩnh. Nơi cuối lối đi dài trước mặt tôi, mẹ tôi, em trai và em gái ngồi trên một chiếc ghế; bạn bè ngồi ở một chiếc ghế khác. Tôi đang chờ đợi phía sau cánh cửa nhà thờ và nhìn lên ô cửa sổ kính màu khổng lồ nằm phía sau ban thờ trước mắt tôi. Tôi vui mừng vì những sắc màu của nó đang bắt đầu sáng lên. Sáng sớm nay trời đổ mưa nhẹ, và tôi thật không muốn một điều gì làm hỏng mất ngày này. Nhưng lúc này đây tôi có thể nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ khi tôi quay đầu nhìn ra ngoài khung cửa. Đó là một ngày tháng Sáu rực rỡ mà dường như chỉ có ở nước Anh với hàng rào trổ bông dày đặc, những bông hoa hồng nở rộ, và bầu trời xanh lơ dường như trải dài vô tận phía trên cao.

Tôi nghĩ về Joanna. Tôi đã không nhìn thấy cô ấy kể từ sáng sớm ngày hôm nay trước khi cô ấy đến chuẩn bị tại ngôi nhà ở ngoại ô nơi chúng tôi sẽ tổ chức tiệc mừng tại đó. Đó là một lâu đài theo kiểu Georgian với những bãi cỏ xanh mướt trải dài ở mặt trước và được bao quanh bởi một thảm hoa oải hương với những chú ong lười nhác lượn quanh – ấy hẳn phải là một bức tranh yên bình hoàn mỹ. Không một ai trong số chúng tôi sẽ lãng quên ngày hôm nay. Mẹ tôi mỉm cười khi tôi nhìn xuống lối đi. Toàn bộ con người bà nhuốm màu hạnh phúc kể từ khi bà bay tới đây từ Nam Phi. Em trai và em gái tôi ngồi lặng lẽ bên cạnh bà. Thật  vui khi được nhìn thấy chúng ở đây. Ba đang đứng bên tôi bởi vì ông sẽ là phù rể của tôi.

“Con bé sẽ sớm xuất hiện thôi,” ông vừa cười khúc khích vừa nói thế khi nhìn tôi. “Con đừng lo quá.”

Tôi không hề như vậy. Tất cả những gì mà tôi cảm thấy chỉ là một niềm hạnh phúc thiếu kiên nhẫn khi mong được thấy Joanna. Tôi quá đỗi hồi hộp khi được kết hôn cùng cô ấy kể từ lúc tôi tới đây vào khoảng hai giờ trước. Tôi thấy vui vì có ba bên cạnh và chờ đợi cùng tôi. Khi ông giúp tôi mặc lễ phục trước đó – cài từng cái nút áo trên chiếc áo sơ mi trắng của tôi và thắt chiếc cà vạt màu đỏ cho tôi, giúp tôi khoác vào chiếc áo vest màu xám và buộc dây đôi giày đen cho tôi – tôi nhận ra rằng sự hiện diện lặng lẽ và vững vàng của ông chính là điều mà tôi cần nhất, ngày hôm nay và cả những ngày khác. Nó mang tới cho tôi cái cảm giác an tâm quen thuộc; xét cho cùng đó cũng là ký ức đầu tiên mà tôi có được.

Tôi tự hỏi liệu lúc này ba có đang nhớ về ngày cưới của mình khi có một sự mãn nguyện lặng lẽ tỏa ra từ con người ông. Cuộc sống hôn nhân của ba mẹ tôi không dễ dàng chút nào, và tôi ngờ rằng cả hai người đều không thể tin rằng ngày này sẽ đến. Họ gợi cho tôi nhớ về những đứa trẻ không dám tin rằng câu chuyện cổ tích cuối cùng cũng có thể trở thành sự thật. Khi tôi và Joanna chỉ cho ba mẹ căn hộ của chúng tôi và tất cả các chi tiết khác trong cuộc sống của chúng tôi ở đây, đôi mắt của hai người dường như long lanh hơn, và nụ cười của họ cũng rạng ngời hơn nữa. Họ đã chung vui cùng chúng tôi với từng chi tiết.

Lúc này là 1:25 chiều. Giờ này Joanna sẽ được đưa tới nhà thờ trên chiếc xe ngựa kéo. Cô ấy sẽ giống như một nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích, còn tôi thì chẳng hề giống với chàng hoàng tử trong truyền thuyết. Tôi nghĩ về cô ấy. Liệu cô ấy có thấy hạnh phúc không? Liệu cô ấy có đang hồi hộp? Chỉ còn vài phút nữa thôi là tôi sẽ được gặp cô ấy rồi. Tôi nhìn xuống chiếc hộp thoại đang được đặt trên đầu gối mình. Đó là một thiết bị cũ mà tôi đã dùng vài năm nay, một phiên bản phức tạp hơn của chiếc hộp đen mà ba mẹ từng có lần suýt mua cho tôi. Tôi thường không sử dụng nó, nhưng ngày hôm nay tôi có nó bên mình bởi vì tôi phải nói lời nguyện thề đám cưới của mình để hợp pháp hoá nó. Dĩ nhiên, một người cần phải nói ra lời ước hẹn của mình để tạo thành sự ràng buộc, và một nhân chứng cần phải quan sát tôi để đảm bảo rằng tôi nhấn nút “Tôi đồng ý” một cách tự nguyện.

Lúc này đây tôi đang nghĩ về những lời mà tôi sắp nói. Mỗi một từ dần dần hiện lên trong tâm trí tôi khi tôi cài đặt chúng vào thiết bị giao tiếp của mình.

Dù cho cuộc sống tốt đẹp hay tồi tệ,

Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,

Dù khi ốm đau hay khoẻ mạnh,

Cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta.

Tôi sẽ không bao giờ nói được lời nào có ý nghĩa nhiều hơn thế. Nhưng đấy không chỉ là lời nói thôi đâu. Mỗi một từ, mỗi một câu, sẽ dội lại bên trong tôi khi những ngôn từ trở thành lời thề nguyện trước sự chứng giám của Chúa, và cả Joanna lẫn tôi đều biết rằng Người sẽ luôn dõi theo mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi ngước nhìn lên trần nhà thờ và cảm thấy lúc này Người đang ở bên tôi. Liệu điều này có phải là sự thực khi chỉ trong vòng tám năm kể từ ngày làm bài đánh giá đầu tiên tôi lại có thể có mặt ở nơi này và nguyện thề sẽ trao cả đời mình cho Joanna?

Chính cô ấy là người dạy cho tôi hiểu ra ý nghĩa thực sự của đoạn kinh: “Có ba điều sẽ tồn tại mãi – niềm tin, hi vọng, và tình yêu – và vĩ đại hơn cả chính là tình yêu.” Trong đời mình tôi đều đã trải qua cả ba điều ấy, và tôi biết rằng vĩ đại hơn cả chính là tình yêu – ở mọi dạng thức của nó. Tôi đã trải qua nó với tư cách là một cậu bé và là một người đàn ông, là một người con, một người anh, người cháu, và người bạn. Tôi đã nhìn thấy nó ở cả những người khác, và tôi biết rằng nó có thể giúp ta vượt qua những thời điểm đen tối nhất của cuộc đời. Và giờ đây nó nâng tôi vươn tới gần mặt trời hơn bất cứ khi nào mà tôi cho rằng mình cũng có thể bay.

Tôi nghe thấy có tiếng bước chân vang lên.

“Cô dâu tới rồi!” có tiếng nói cất lên. “Đóng cửa lại nào!”

Ba cúi xuống gần tôi khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên.

“Con đã sẵn sàng chưa, anh bạn?” ông hỏi.

Tôi gật đầu và ba đẩy tôi đi dọc thánh đường khi những ký ức trôi vùn vụt qua đầu tôi. Tôi đã thấy quá nhiều. Tôi đã đi rất xa. Và khi tôi dừng lại trước ban thờ, niềm hứng khởi bỗng dâng lên, và tôi quay đầu lại nhìn Joanna. Nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng có đính những viên pha lê, và một tấm mạng che lấy khuôn mặt nàng. Tay nàng cầm một bó hoa hồng màu đỏ, và nàng mỉm cười. Trái tim tôi như ngừng đập.

Kể từ ngày hôm nay tôi sẽ không nhìn lại nữa. Giờ là lúc để quên đi quá khứ.

Tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ tới được là tương lai.

Có nàng ở đó.

Và nàng đang bước về phía tôi.

 

Martin và Joanna trong đám cưới, năm 2009
Martin và Joanna trong đám cưới, năm 2009

***

HẾT

 

 

 

 

 

 

Advertisements