e2762e81076ec3f8fae5560d59cfea08

 

CHƯƠNG 63: CUỘC SỐNG MỚI

 

Căn hộ của chúng tôi ở Anh rất nhỏ nên chiếc xe lăn chạy điện của tôi lại thành ra quá lớn để có thể sử dụng trong đó, tôi chỉ có thể di chuyển tự do dọc hành lang nhỏ trên chiếc xe lăn điều khiển bằng tay của mình, và tôi đã làm mình bị bỏng vô số lần khi cố gắng sử dụng ấm đun nước và máy nướng bánh mỳ. Tôi đã làm cháy một cái khăn lau bát và dùng nước lau chùi nội thất để cọ sàn bếp. Nhưng đối với tôi mà nói, mặt sàn gỗ dài hai mét mà trong phạm vi di chuyển giống như là Đại lộ Hollywood của riêng tôi, khu vườn mà tôi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ chính là lâu đài Alhambra[1], và nhà bếp nhỏ bé nơi tôi cố nấu ăn là nhà hàng Paris sang trọng nhất. Tôi đã sai lầm khi cứ đinh ninh suốt một thời gian dài rằng những thử thách đáng giá duy nhất chỉ được tìm thấy trong công việc hoặc trong học tập trong khi rất nhiều trong số đó có trong cuộc sống thường nhật.

Tôi đã khoẻ hơn nhiều trong nhiều tháng kể từ khi đến Anh, và bây giờ tôi có thể di chuyển khá dễ dàng trong căn hộ bằng cách đi trên ván sàn bằng đôi chân mình. Cánh tay tôi vẫn chưa đủ mạnh để điều khiển chiếc xe lăn, nhưng hiện tại tôi có thể ngồi được cả ngày trên đó. Tay trái của tôi vẫn không đáng tin cậy, nhưng tay phải của tôi đang ngày một ổn định hơn. Tôi hiếm khi cố gắng sử dụng cả hai tay. Thay vì thế tôi làm tất cả mọi việc bằng tay phải, và cơ thể tôi dường như buộc phải tuân theo những mệnh lệnh mới bởi vì những thất bại của tôi là động lực để tiến tới thành công: tôi không giỏi trong việc mở chai, nhưng giờ đây tôi có thể cho bột cà phê vào tách; tôi vẫn chưa thể buộc dây giày, nhưng hiện tại tôi có thể di chuyển máy hút bụi quanh nhà

Dù vậy, vẫn còn quá nhiều điều trong cuộc sống nằm ngoài tầm với đối với tôi. Tôi cảm thấy mình vô dụng khi nhìn Joanna treo màn cửa, hay khi tôi nhìn vào các đồ vật nằm ở trên cao trong tủ đựng đồ. Một lần nọ, sau khi quyết định sẽ nấu bữa tối, tôi đã cố gắng lấy một bao bột mì từ trên kệ bằng một cán chổi và nhìn nó rơi xuống người tôi, mà không làm được gì. Và rồi Joanna tìm thấy tôi – và cả ngôi nhà – trong tình trạng bị phủ đầy bột khi cô ấy về nhà vào tối đó.

Sai lầm tồi tệ nhất của tôi xảy ra khi làm vườn. Joanna đã mất rất nhiều thời gian mới  tìm được một căn hộ với một khu vườn vì thế tôi rất lo lắng trong việc giữ cho nó được hoàn hảo. Vì vậy, khi những bông bồ công anh bắt đầu nở bung ra thành một màu vàng rực rỡ trên mặt cỏ, tôi quyết định rằng cần phải làm một điều gì đó. Nhưng sau khi tôi cẩn thận phun nước lên những bông bồ công anh – và toàn bộ bãi cỏ – với thuốc diệt cỏ, ngày hôm sau chúng tôi thức dậy và phát hiện cỏ đã chuyển sang màu vàng. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là nhìn chúng chết dần trong lúc chúng tôi nhận ra hành động sai lầm của tôi. Hiện giờ Joanna và tôi đã rắc hạt giống mới lên mặt đất, và chúng tôi hy vọng rằng với lượng mưa đều đặn ở nước Anh sẽ sớm mọc lên một lớp cỏ mới.

Hiện tại tôi đang là một nhà thiết kế web tự do, nhưng phần thời gian còn lại tôi dành cho việc trở thành một người chồng tập sự ở nhà. Tôi thích học cách làm thế nào để chăm sóc một ngôi nhà, và Joanna hiếm khi buộc tội tôi trước những lỗi lầm của mình nên tôi luôn tự hỏi liệu cô ấy có nhận ra rằng tôi không có khả năng đến nhường nào.

“Chúng mình sẽ làm gì bây giờ?” cô ấy rên lên khi chúng tôi phát hiện ra lốp xe bị dính đinh.

Tôi không có ý tưởng nào hết.

“Em có nên rút nó ra không?” Joanna hỏi tôi.

Ngày càng trở nên rõ ràng hơn với tôi rằng cô ấy cho là tôi hẳn phải biết đến cả một danh sách rất dài những điều thực tế bởi vì đơn giản tôi là một thằng đàn ông. Nhưng sau khi nhận thấy tôi không đưa ra nổi một lời khuyên hữu ích, Joanna cúi xuống và rút chiếc đinh ra. Khi không khí thoát ra khỏi lốp xe, và chúng tôi nhìn nó từ từ xẹp xuống, chúng tôi chỉ còn biết nhìn nhau và cười.

“Giờ thì chúng mình đã biết lần tới không nên làm gì,” cô ấy kết luận.

Nhưng có nhiều lúc sự kiên nhẫn của cô ấy không duy trì được lâu đến thế, và gần đây cô ấy quay sang hỏi tôi khi chúng tôi chuẩn bị đi ra ngoài vào một buổi sáng cuối tuần.

“Chúng mình nên đi siêu thị hay ra hiệu thuốc trước nhỉ?” cô ấy hỏi.

Tôi không biết. Tôi vẫn cảm thấy việc lên kế hoạch cho cả một ngày vô cùng khó khăn vì thế mà tôi sẽ thấy mừng khi tuân theo sự sắp xếp của Joanna.

“Với anh thì thế nào cũng được,” tôi trả lời.

Nhưng thay vì đứng dậy khỏi ghế và nói chuyện với tôi như mọi khi, Joanna lại không hề động đậy.

“Sao thế?” tôi hỏi cô ấy bằng bộ thiết bị bàn phím cầm tay mà cô ấy cho tôi sử dụng thay cho bảng chữ cái.

“Không có gì,” cô ấy trả lời.

Nhưng cô ấy vẫn ngồi im.

“Em có chắc không?”

“Chắc chắn.”

Chúng tôi ngồi với nhau trong yên lặng.

“Em chỉ đang đợi thôi,” cuối cùng Joanna cũng nói.

“Đợi gì?”

“Đợi anh quyết định bọn mình sẽ làm gì vào sáng nay. Em mệt lắm, và em muốn anh quyết định.

“Em biết là anh có thể làm được việc này bởi vì em đã quan sát anh khi làm việc. Anh là trung tâm của sự chú ý khi tham gia hội thảo tại Canada, và anh hoàn toàn nắm được quyền kiểm soát trong cái thế giới ấy – anh dẫn dắt mọi người và chấn an họ, anh khuyển nhủ và động viên họ.

“Nên bây giờ em muốn anh cũng làm như vậy những lúc ở nhà. Em biết là anh không quen với việc này, nhưng em thấy mệt mỏi vì phải đưa ra mọi thể loại quyết định rồi, tình yêu của em. Vì thế em cứ ngồi ở đây cho tới khi anh quyết định xem anh muốn làm gì vào ngày hôm nay.”

Tôi không biết phải nói gì. Nhưng khi tôi nhìn vào Joanna, tôi biết rằng cô ấy sẽ đợi cả ngày nếu buộc phải như vậy.

“Minh đi siêu thị trước được không?” cuối cùng tôi cũng nói.

Không nói lời nào, cô ấy đứng dậy và chúng tôi ra khỏi nhà. Dần dà tôi cũng học được cách lựa chọn ăn món gì và quyết định xem liệu tôi có đang thấy đói hay khát không. Nhưng chẳng có đường lui đối với quyết định về đám cưới của chúng tôi vào tháng Sáu tới, tức là chỉ còn vài tháng nữa mà thôi.

Joanna rất bận rộn với công việc nên tôi thay mặt cô ấy thực hiện những công tác chuẩn bị khác. Cô ấy đã mơ về cái ngày này từ rất lâu rồi nên cô ấy đã thu thập đủ một trăm cái đĩa vàng dành cho các khách mời của chúng tôi. Nhưng khi chúng tôi nhận ra rằng rất nhiều người sẽ phải di chuyển từ xa tới, chúng tôi quyết định sẽ làm khác đi rất nhiều, và chúng tôi sẽ chỉ tổ chức một buổi lễ giản dị ở nhà thờ với sự tham dự của tám người – ba mẹ tôi, David và Kim, mẹ của Joanna, và ba người bạn đang sống ở Anh của cô ấy. Tuy nhiên đám cưới nhỏ xinh của chúng tôi sẽ có, đồ ăn, hoa, những bộ đồ, phương tiện chuyên chở, bậc thềm tiếp khách, và thực đơn sẽ phải được chọn trước. Thực ra, có rất nhiều chi tiết cần phải chuẩn bị, nên tôi đã làm hẳn một tập hồ sơ thu thập các thông tin để Joanna và tôi có thể cùng nghiên cứu trước khi quyết định xem chúng tôi muốn gì.

Điều duy nhất mà tôi hoàn toàn chắc chắn là chiếc nhẫn mà tôi đặt làm cho Joanna trước khi tôi rời Nam Phi. Đó là chiếc nhẫn được đúc bằng vàng, có nạm kim cương và được chạm khắc với hai con sò nằm bên cạnh nhau. Chúng tượng trưng cho tình yêu của chúng tôi bởi vì không điều gì có thể tách được vỏ sò ra khi chúng gắn lại với nhau nơi biển khơi – dù cho đó là sức mạnh của đại dương đi nữa.  

 


 

[1] Lâu đài Alhambra: hay còn gọi là Quần thể cung điện Alhambra, là một pháo đài nằm ở Granada. Cung điện này được xây dựng vào thế kỉ 13 mang phong cách kiến trúc Narsid cung điện này gồm ba khu chính với mái vòm có dát ngà voi và ngọc quý các bức tượng có những hình vẽ trừu tượng thể hiện đậm nét văn hóa hồi giáo.

 

 

Advertisements