3704677277_33d69a7e0c

 

CHƯƠNG 62: BUÔNG TAY

 

Tôi ngồi trên chiếc giường trong trang trại, nơi mà mẹ của Joanna sống. Trong một vài ngày tới chúng tôi sẽ trở lại nước Anh. Joanna đã đóng gói xong những miếng ghép Lego cuối cùng của tôi sau khi cọ rửa chúng. Mặc dù tôi sẽ mang chúng đến Anh cùng mình, tôi chẳng thể thấy hài lòng rằng quá khứ của mình đã được sắp xếp gọn gàng và đóng gói lại. Thay vì thế, tôi cảm thấy một nỗi buồn trong lòng mình kể từ khi tôi rời khỏi nhà ba mẹ, và càng ngày nó càng trở nên nặng nề hơn.

Tôi vẫn nhớ gương mặt của mẹ khi bà nhìn vào những miếng đồ chơi Lego của tôi. Bà dường như bối rối, bị tổn thương, và tôi chắc chắn rằng ba tôi cũng đau khổ không kém cho dù ông có khả năng kiềm chế cảm xúc tốt hơn. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về họ, về tôi và về đứa trẻ hạnh phúc mà tôi tìm thấy trong những chiếc thùng kia. Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu rõ về nó cho đến khi tôi mở những chiếc thùng ấy ra và tìm thấy một cậu bé yêu thích đồ điện tử và đồ chơi Meccano, người đã từng viết thư rất lịch sự cho Ông già Noel và ngưỡng mộ cha mẹ mình. Lúc này đây tôi không thể ngừng nghĩ về cậu bé ấy.

Nước mắt chậm chạp, và lặng lẽ chảy xuống gò má tôi khi Joanna ngẩng đầu lên.

“Martin?” cô kêu lên.

Cô ấy đứng lên từ sàn nhà và vòng tay quanh tôi. Hơi thở của tôi dần trở nên nặng nề, và vai tôi trĩu xuống khi tôi nghĩ về ba mẹ, em trai, em gái, và con người mà tôi đã đánh mất. Tội lỗi tràn ngập trong tôi khi tôi nghĩ về nỗi đau mà tôi từng gây ra và tôi uớc gì mình có thể lấy lại nó. Nếu có thể, tôi chỉ mong mang đến cho gia đình mình một cuộc sống đơn giản, hạnh phúc mà họ xứng đáng có được. Và rồi, nỗi bối rối dâng lên khi tôi tự hỏi tại sao ba mẹ tôi lại mất quá lâu để giải cứu tôi. Tại sao họ không thể thấy rằng tôi đã trở lại với họ và bảo vệ tôi khỏi bị tổn hại? Cuối cùng, tôi khóc cho tất cả tình yêu mà họ dành cho đứa trẻ từ từ đổ bệnh, cho những hi sinh mà họ đã dành cho tôi kể từ đó, và cho cả cậu bé mà tôi vừa mới gặp, nhưng sẽ không bao giờ thực sự biết dù rằng rất muốn. Tất cả những gì tôi có được về cậu bé ấy là một mẩu giấy và những miếng đồ chơi cũ, và tôi biết cậu ta sẽ chẳng bao giờ là thật đối với tôi. Cậu bé ấy sẽ là một hình tượng, một ký ức được chụp lại trong những bức ảnh phai mờ của một con người mà tôi sẽ không bao giờ biết đến.

Joanna ôm tôi chặt hơn khi nước mắt tôi giàn giụa. Tôi cứ thế khóc và khóc, không ngăn nổi bản thân mình khỏi nỗi đau buồn vì tất cả những mất mát đối với rất nhiều người. Nhưng khi cô ấy ôm tôi, tôi biết rõ Joanna sẽ không bao giờ phải an ủi tôi như thế này nữa. Một chiếc đập đã bị phá vỡ bên trong tôi khi tôi đối mặt với quá khứ. Lúc này đây tôi đang than khóc vì nó. Một ngày không xa nào đó tôi hy vọng sẽ được nói lời vĩnh biệt.