1926999257_f909808ce2

 

CHƯƠNG 61: LỜI TỪ BIỆT

 

Chiếc thùng giấy nằm ở phía bên kia căn phòng, nhưng tôi không dám chắc liệu mình có muốn xem bên trong đó chứa những gì hay không. Chiếc hộp chứa đầy những miếng xếp hình Lego mà tôi từng thích mê hồi còn nhỏ. Nhưng liệu tôi có đủ sức mạnh để gợi lại cái bóng của cậu bé ma ngày trước và nhìn vào cái cơ thể bất động và đôi mắt vô hồn ấy hay không? Những ngày gần đây tôi cứ bắt gặp hình ảnh ấy suốt, tôi không chắc mình còn có thể đối mặt với cái con người ấy thêm một lần nữa.  

Joanna và tôi đang đóng gói đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi của tôi tới nước Anh. Bên cạnh các vật dụng hàng ngày, chúng tôi cũng sắp xếp lại đồ đạc trong những chiếc thùng mà ba mẹ tôi đã cất giữ trong nhiều năm, và tôi biết được rằng rất nhiều điều từng xảy ra với tôi đã được ghi lại trong những vật lưu niệm đáng thất vọng của quá khứ: những tấm phim X-quang và hồ sơ y bạ cũ được đóng gói thành từng chồng cùng với thanh nẹp tay từng giữ cho ngón tay của tôi không bị cong lại; một chiếc đệm cũ dành cho chiếc xe lăn của tôi được xếp chồng lên trên những chiếc yếm từng thấm ướt nước dãi của tôi. Trong khi đối với tôi, mỗi một thứ đồ vật ấy lại khơi gợi lại ký ức, lần đầu tiên câu chuyện của cuộc đời tôi lại trở nên sống động nhường ấy với Joanna. Cô ấy chỉ biết đến tôi từ khi tôi trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng giờ đây cô ấy có thể thấy được tất cả những gì mà tôi từng là và niềm hy vọng mong manh của ba mẹ tôi đã bị tước đoạt mãi mãi với những chiếc muỗng có phần tay cầm quá khổ mà họ từng nghĩ rằng tôi sẽ học cách để cầm lại chúng.

Có những lúc tôi cảm thấy bị sốc trước những điều tôi đã từng chứng kiến bởi vì khi tôi vội vã bước vào cuộc đời, tôi đã gần như quên mất mình từng bệnh tật đến nhường nào. Mặc dù tôi có thể cảm nhận được điều này khó khăn như thế nào đối với Joanna, tôi cũng biết rằng không ai khác trên đời này có thể làm điều đó cùng tôi. Tôi sẽ cảm thấy xấu hổ nếu một ai khác nhìn thấy những thứ này và thấy thật không thoải mái khi có quá nhiều những kỉ niệm tồi tệ ùa về ngay trước mặt họ. Nhưng với Joanna, ở đây, cảm giác duy nhất khi tôi nhìn thấy cậu bé ma sống lại là nỗi buồn về sự tồn tại đầy khốn khổ ấy.

Ngày hôm qua mẹ tôi nói với tôi rằng vẫn còn một chồng thùng giấy khác trong garage, nhưng cả bà và ba tôi dường như đều thật miễn cưỡng khi lấy chúng cho tôi. Tôi nhận ra vì sao họ lại có thái độ như thế khi Joanna và tôi tìm thấy chúng. Trong khi các thùng đồ của Kim và David chất đầy những vật dụng thuộc về đời sống thời niên thiếu – băng ca nhạc và sách vở, những tấm áp phích cũ và quần áo – thì những thùng đồ của tôi, được xếp chồng lên nhau trong một góc garage, ngả màu vàng bởi thời gian và phủ đầy bụi, chỉ chứa đồ chơi của trẻ con. Cứ như thể có một cậu bé con đã chết, và cuộc đời của nó nhanh chóng bị đóng gói lại – vậy thì tôi đã nhớ ra cậu bé ấy rồi.

“Nhìn này!” Joanna gọi, sau khi lôi ra vài chiếc thùng từ bên trong và mở một thùng ra.

Trong tay cô ấy là một con thú bông đầy màu sắc.

“Tên của nó là Popple,” mẹ tôi khẽ nói.

Tôi ngước lên nhìn bà đang đứng bên bậu cửa, như thể bà thấy sợ hãi khi phải bước vào căn phòng này và nhìn thấy tất cả những đồ vật mà chúng tôi vừa lấy ra.

“Nó là thứ đồ chơi mà Martin yêu thích,” bà giải thích.

Tôi nhìn món đồ chơi, cố nhớ lại khoảng thời gian mà một con chó bông màu cam với lớp lông xanh lá chanh trên đầu, cặp tai đỏ, cái mũi màu tím và bàn chân màu xanh lơ từng là thứ đồ yêu thích của tôi trên thế giới này. Tôi muốn nhớ lại điều ấy quá đi thôi. Tôi rất muốn có được những ký ức mà những người khác từng có và muốn biết cái cảm giác của một đứa trẻ yêu thích một món đồ chơi nhiều đến nỗi không thể rời xa nó là như thế nào. Nhưng dù tôi có cố công lục tìm trí nhớ của mình đến đâu, tôi vẫn không thể nào tìm thấy dù chỉ một tia ký ức mỏng manh trong đầu mình. Không có gì ở đó – dù chỉ là một hình ảnh thiếu trọn vẹn mà tôi có thể bấu víu vào.

Nhưng tôi cũng thấy được an ủi phần nào khi thấy được sự liên kết với một quá khứ mà đôi khi tôi tự hỏi liệu nó có thật sự tồn tại hay không, mặc dù tôi biết rằng đó hẳn sẽ là một sự gợi nhớ đầy đau đớn đối với nỗi mất mát của ba mẹ tôi. Khi mẹ đứng bên tôi trong lúc Joanna mở ra nhiều chiếc thùng khác – một con ngựa gỗ mà ông GD từng làm cho tôi, một bức điện tín thông báo về sự ra đời của tôi, và sách giáo khoa – tôi có thể cảm thấy sự đau khổ của bà. Mẹ không nói gì khi Joanna tìm thấy một tờ giấy có dòng kẻ ở dưới đáy của một cái thùng. Đó là một bức thư của tôi gửi cho Ông già Noel khi tôi lên tám tuổi, những chữ cái nằm ngay ngắn trên trang giấy đầy đau đớn. Tôi chầm chập đọc nó, cố gắng lắng nghe bản thân mình từ trong những câu chữ mà tôi từng viết từ rất lâu trước đây.

Kính gửi Ông già Noel,

Con xin cảm ơn Ông vì những món quà năm ngoái. Chúng đều là những thứ mà con muốn có ạ. Còn Giáng sinh năm nay con thích có những thứ sau: một cái công tơ mét, một cái ván trượt, bộ đồ chơi Meccano, bộ xếp hình vũ trụ Lego, cái bình nước cho chiếc xe đạp của con, một chiếc xe ô tô điều khiển bằng bộ đàm.

Ông già Noel ơi, con sẽ nói với ba giăng đèn cây thông Noel ạ. Với cả, trong danh sách con có xin bộ đồ chơi Meccano, nếu có thể thì Ông cho con xin bộ đồ chơi bằng điện nhé?

Người nhận quà trung thành của Ông,

Martin Pistorius

Tái bút: Con sẽ để dành cho Ông một ít nước và cả một ít thức ăn nữa nếu có thể. Con sẽ xin ba để cây thông Noel sáng cả đêm. Chúng con sẽ để tất ở dưới gốc cây ạ.

Tái bút 2: Cả một bộ đàm nữa ạ.

Tôi cảm thấy vừa vui vừa buồn khi đọc bức thư đó – tôi buồn bởi vì tôi chẳng thể nhớ được việc mình từng là đứa trẻ hạnh phúc ấy và tôi thấy vui bởi vì tôi đã từng là nó. Rồi tôi nhìn mẹ tôi và thấy khuôn mặt bà cứng lại khi bà lắng nghe những lời ấy. Không ai trong chúng tôi nói chuyện khi Joanna cẩn thận đặt lại lá thư vào thùng và đậy nắp lại.

“Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây nhé?” cô ấy hỏi.

Lúc này chúng tôi đã quay trở lại căn phòng với những chiếc thùng, và tôi nhìn vào chiếc thùng đựng những miếng xếp hình Lego trong đó. Khi Joanna mở nó ra, tôi thấy vô số những miếng xếp hình: một số nhỏ xíu, một số to đùng, một số đã bị vỡ, và những miếng khác thì bám đầy bụi. Có nhiều miếng xếp hình đến nỗi chiếc thùng gần như là đầy đến miệng, và tôi biết có ít nhất hai cái thùng khác như thế.

“Con luôn thích chơi trò này,” mẹ nói. “Con rất thích chơi xếp hình. Con có thể dành hàng giờ đồng hồ để xây nhà. Những miếng Lego này là thứ đồ vật mà con từng yêu thích trên thế giới này. Con đã từng là một cậu nhóc sáng dạ làm sao.”

Giọng của bà chất chứa nỗi buồn. Nước mắt chỉ vừa vặn nén lại bên trong đó.

“Đáng lẽ ra mẹ không nên để cho David chơi chúng,” bà nói. “Thằng bé cứ hỏi xin mẹ hết lần này đến lần khác, và mẹ luôn nói không cho đến một ngày cuối cùng mẹ cũng đồng ý. Thằng bé chẳng bao giờ giữ đồ chơi được như con cả.”

Khi bà nhìn vào chiếc thùng, tôi biết thứ mà bà trông thấy là một cậu nhóc khoẻ mạnh, hạnh phúc từng cười rạng rỡ khi nó xếp những khối nhựa đầy màu sắc lại với nhau.

“Mẹ cho em con chơi chúng bởi vì mẹ nghĩ rằng con sẽ không còn muốn dùng chúng nữa,” bà thì thào. “Mẹ chưa bao giờ dám nghĩ rằng con sẽ lại trở về với mẹ.”

Khi mẹ nhìn tôi và thừa nhận rằng bà đã ngừng tin tưởng vào hi vọng, tôi biết rằng vết thương quá khứ đối với bà mà nói theo một nghĩa nào đó vẫn còn tươi mới như trước đây. Dù đứa trẻ từng yêu những miếng xếp hình Lego ấy hoàn toàn lạ lẫm đối với tôi, thì nó lại vô cùng thật đối với ba mẹ tôi. Nó là đứa trẻ mà ba mẹ tôi từng yêu và từng biến mất khỏi vòng tay họ.

 

 

Advertisements