4701553794_5df9e6271c_z

 

CHƯƠNG 60: BAY LÊN, BAY CAO VÀ BAY XA

 

Ngoài trời vẫn tối đen như mực khi tôi đợi Joanna mặc quần áo, nhưng rồi bình minh sẽ sớm ló dạng. Tôi đã nói với cô ấy rằng chúng tôi sẽ làm việc thật đặc biệt, nhưng cô ấy không biết đó là gì. Tất cả những gì tôi nói với cô ấy là cô cần phải mặc quần áo bằng vải nhẹ bởi vì trời sẽ nóng từ rất sớm. Giờ là tháng mười hai, và ban ngày có thể nóng như thiêu đốt. Joanna vừa mới tới đây để mừng lễ Giáng sinh, và chúng tôi đã dành một vài đêm bên nhau ở một trang trại trong rừng. Đã bốn tháng rồi kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau, và tôi biết cô ấy cũng cảm thấy trân trọng giống như tôi vì chúng tôi sẽ không bao giờ phải nói lời từ biệt với nhau nữa. Vào ngày Tặng quà[1] – chỉ còn sáu ngày ngắn ngủi là tròn một năm kể từ khi chúng tôi được giới thiệu với nhau lần đầu tiên – chúng tôi sẽ bay trở lại Anh để bắt đầu cuộc sống mới của mình.

Chiếc nhẫn tôi đặt làm cho Joanna được giấu trong túi, được buộc chặt vào cạp quần tôi bằng một sợi chỉ để giữ cho nó không bị rơi ngay cả khi bàn tay tôi run rẩy của tôi có làm rơi nó đi chăng nữa vào lúc tôi cầu hôn cô ấy. Tôi không thể tin rằng tôi đang ngồi đây để cầu hôn cô ấy. Liệu điều này có thể xảy ra chăng? Liệu cuộc sống của tôi đã thực sự thay đổi quá nhiều, hay đó cũng chỉ là một giấc mơ giống như những gì mà tôi từng đắm chìm vào trong đó suốt thời gian tôi còn là một bóng ma? Tôi không dám tự véo mình vì sợ rằng tôi có thể sẽ thức dậy, và tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra.

Tất cả những gì tôi biết là Chúa đã đưa tôi đến với người khiến cho tôi được trở thành một con người trọn vẹn. Như Joanna và tôi đã từng nói chuyện với nhau, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi suýt gặp được nhau nhiều lần và cuối cùng chúng tôi đã gặp được nhau bất chấp tất cả những gì có thể cản trở chúng tôi. Chắc chắn điều này chỉ có thể xảy ra bởi bàn tay của Chúa. Joanna là một trong những lời cầu nguyện của tôi mà Người đã trả lời, y như những gì mà Người vẫn luôn làm cho tôi. Có thể không phải lúc nào cũng vào đúng thời điểm hay theo đúng cách mà tôi cầu xin với Người. Nhưng giờ đây khi tôi nhìn lại và tôi biết rằng Chúa đã ban cho tôi những gì tôi cần và tôi cảm thấy biết ơn vì Người đã đem Joanna đến bên tôi.

Cô ấy tới đây vào ba ngày trước và, sau khi gặp ba mẹ tôi, cô ấy đưa tôi đến gặp mẹ cô ở trang trại của bà. Tôi đã viết thư cho mẹ Joanna từ nhiều tháng qua, biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ xin phép bà cho tôi được nắm lấy bàn tay của con gái bà, và giờ đây tôi gửi tới bà một lá thư cuối cùng.

“Con muốn cầu hôn Joanna,” trên bức thư viết. “Nhưng trước hết con muốn xin lời chúc phúc của bác.”

Suốt một lúc lâu, mẹ Joanna không nói lời nào trước khi mỉm cười với tôi. Bà là một người phụ nữ hào phóng có thể nhận ra được tình yêu khi bà nhìn vào đó – ngay cả khi nó xuất hiện dưới hình thức mà một số người không thể nhận thấy được.

Tôi ngước lên và mỉm cười khi Joanna bước vào phòng.

“Em chuẩn bị xong rồi,” cô ấy nói vậy khi bước về phía tôi.

Bóng cô ấy đổ dài trên bức tường mờ sáng màu trắng. Trái tim tôi lỡ mất một nhịp. Cô ấy mới xinh đẹp làm sao.

Chúng tôi đi ra ngoài trong bầu không khí mát mẻ buổi sáng và ngồi vào trong chiếc xe mà chúng tôi đã thuê. Tôi chỉ cho Joanna phải đi đường nào, nhưng khi chúng tôi lái xe vào rừng cây, cô ấy không còn hỏi chúng tôi sẽ đi đâu nữa. Liệu cô ấy đã biết về kế hoạch của tôi, hay là cô ấy cho rằng đây chỉ là một sự ngạc nhiên khác mà tôi vẫn thường mang đến cho cô ấy mỗi ngày?

Khi chúng tôi lái xe trên con đường bụi bặm để tới bãi đất trống trên thảo nguyên, tôi thấy một quả khinh khí cầu nằm trên mặt đất phía trước chúng tôi. Joanna vẫn luôn muốn được nhìn thấy mặt đất từ trên cao, và cô ấy bật cười khi nhận ra những gì đang chờ đợi cô ấy.

“Em không thể tin được là anh lại làm điều này!” cô ấy thốt lên khi quay đầu lại và hôn tôi.

Hai chúng tôi ra khỏi xe. Người lái khinh khí cầu chịu trách nhiệm cho chuyến đi của chúng tôi đang chờ sẵn trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi sớm, và rồi ngọn lửa màu cam của khinh khí cầu rọi sáng trong bóng tối như những tia sáng màu bạc xuất hiện nơi chân trời. Mặt trời đang mọc, và chúng tôi sẽ sớm nhìn thấy nó qua những đám mây. Joanna và tôi ngắm nhìn khi chiếc khinh khí cầu chậm chạp bay lên khỏi mặt đất, trước khi chúng tôi bước lên khi mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi ngồi trên một chiếc ghế cao để có thể ngang tầm với Joanna và bám vào bên gờ chiếc khinh khí cầu khi cô ấy leo lên sau tôi.

Người lái khinh khí cầu mỉm cười để báo cho chúng tôi biết rằng chúng tôi sắp sửa bay, và chúng tôi lặng lẽ rời khỏi mặt đất. Tôi ngắm nhìn gương mặt của Joanna khi chúng tôi bắt đầu bay lên. Cô ấy mỉm cười khi nhìn xuống những bụi cây đang dần biến mất bên dưới chúng tôi. Chúng tôi bay lên cao hơn, và tôi nhìn về phía đường chân trời. Nơi ấy đang sáng dần lên. Bầu trời nhuộm một màu hồng, và màu sắc lặng câm của rừng cây phía bên dưới chúng tôi đang dần dần được chiếu sáng với màu xanh lá cây và nâu. Mặt đất dần lùi xa khi tôi lắng nghe sự im lặng. Ở trên này yên tĩnh đến mức tất cả những gì chúng tôi có thể nghe được là âm thanh của ngọn lửa và tiếng chim hót lảnh lót đâu đây.  

Joanna và tôi vòng tay ôm lấy nhau khi mặt trời mọc lên cao – một màu trắng sáng phía sau những cụm mây màu xám, và rồi màu hồng bao phủ lấy bóng tối với những tia màu cam. Đường chân trời màu đen trước mắt chúng tôi dần chuyển sang màu vàng óng ánh, và chúng tôi có thể nhìn thấy được mặt đất bên dưới: một dòng sông, những thân cây, và một thác nước đang đổ nước xuống một thung lũng; những chú ngựa vằn phi nước kiệu, lũ linh dương đầu bò và lợn rừng đang nhởn nhơ uống nước bên một cái đầm, lũ hưu cao cổ đang ăn lá bên những tán cây.

“Đẹp quá,” Joanna bảo với tôi.

Đã đến lúc rồi. Tôi cho tay vào túi và lấy ra chiếc điện thoại di động. Tôi đã ghi lại lời nói của mình vào trong đó, những lời mà tôi muốn nói với Joanna. Cô ấy nhìn tôi khi tôi đưa cho cô ấy chiếc tai nghe bé xíu, và cô ấy nhét chúng vào tai trước khi tôi bấm nút điều khiển.

“Chẳng có bất kỳ một từ ngữ nào trong mọi thứ ngôn ngữ có thể diễn tả được thứ tình cảm mà anh dành cho em,” tôi nói với cô ấy. “Em đã bước vào cuộc đời anh và mang đến ý nghĩa cho nó. Em tô điểm thế giới màu xám với muôn sắc màu rực rỡ, và anh cảm thấy như thể đã được quen biết em từ rất lâu rồi. 

“Khi chúng mình ở bên nhau anh có cảm giác thời gian như ngừng lại. Em không những mang đến cho con tim anh lý do để tiếp tục đập mà còn cả để ca hát và hân hoan.”

Cô mỉm cười khi quay sang nhìn tôi, và tôi nắm lấy bàn tay cô ấy.

“Mỗi một ngày trôi qua tình yêu của anh dành cho em lại một lớn hơn và sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn và trọn vẹn hơn bởi vì mọi điều về em đều thật đẹp đẽ,” tôi nói. “Và khi mà cuộc đời không chỉ có sữa và hoa hồng – và đôi khi chúng ta còn phải nếm cả một chút muối nữa – những gì mà anh biết được là anh không thể sống thiếu em, và anh không muốn rời xa em thêm một phút giây nào nữa.

“Em là tri kỷ của anh, người bạn thân thiết nhất của anh, người đồng chí, người yêu, là sức mạnh của anh, là nơi ấm áp mà anh có thể dựa vào trong cái thế giới điên rồ này.

“Và đó là lý do vì sao mà anh muốn giữ lấy em, trân trọng em, chăm sóc cho em, bảo vệ em, và yêu em với tất cả những gì mình có.

“Vậy thì liệu em có vui lòng cho anh một vinh dự, một đặc quyền to lớn, được chia sẻ phần còn lại của cuộc đời anh với em và trở thành vợ anh không?”

Tôi đưa tay vào túi và lấy ra chiếc nhẫn. Mắt Joanna ngấn nước khi tôi đeo nó vào tay cô ấy – một vòng tròn vàng được nối với một sợi chỉ sáng lóng lánh trong ánh bình mình. Cô ấy cúi xuống bên người tôi.

“Có ạ, tình yêu của em,” cô trả lời. “Em rất hãnh diện được làm vợ của anh.”

Cô ấy hôn tôi thật lâu trước khi tách ra. Tôi vòng tay ôm lấy cô ấy khi cùng nhìn về phía chân trời. Nó kéo dài vô tận ngay trước mắt chúng tôi.

 


 

[1] Ngày tặng quà (tiếng Anh: Boxing Day) là ngày sau ngày Giáng sinh, thời điểm mà những người được yêu thương sẽ nhận quà, với tên gọi “Hộp quà Giáng sinh” từ người yêu của mình. Ngày tặng quà có nguồn gốc từ Vương quốc Anh và được công nhận ở Úc, Canada, New Zealand, và Ireland. Ở Nam Phi, ngày tặng quà được đổi tên thành Ngày của thiện chí trong năm 1994. Trong lịch sử, nó được tổ chức vào Ngày thứ hai của Giáng sinh (2 Weihnachtsfeiertag.)

 

 

 

Advertisements