4592676314_113bda2672_z.jpg

 

CHƯƠNG 59: THÚ NHẬN

 

Tôi chưa từng nhận ra rằng ước mơ chính là những sự chuyển động liên tục cho tới khi tôi nhìn lại những ước mơ của mình và nhận thấy chúng đã thay đổi đến nhường nào. Tôi nhận ra điều này khi Joanna và tôi tới Canada. Trong cuộc hội thảo, chúng tôi tham dự buổi toạ đàm về giấc mơ của Diane Bryen, cũng như rất nhiều lần khác kể từ buổi hội thảo đầu tiên mà tôi tham gia tại trung tâm giao tiếp.

“Anh muốn em vẽ gì?” Joanna hỏi tôi khi chúng tôi ngồi bên nhau.

Tôi nhớ lại tất cả những lần tôi tự hỏi mình rằng liệu tôi dám ước mơ những gì kể từ khi gặp gỡ Diane. Tất cả những gì mà tôi từng muốn khi lần đầu tiên hỏi bản thân mình câu hỏi đó là có thể giao tiếp nhiều hơn và bước ra thế giới. Một khi mà tôi đã đạt được điều đó và bắt đầu làm việc, tôi lại mơ đến việc sống một cuộc đời độc lập hơn và tìm thấy một ai đó có thể cùng chia sẻ nó với mình. Giờ đây khi đã gặp được Joanna thì giấc mơ của cô ấy cũng là giấc mơ của chính tôi nữa – một đám cưới và một mái ấm bên nhau.

Những điều này đã gần như nằm trong tầm với của chúng tôi lúc này bởi vì kể từ khi tôi từ Anh trở về, tôi đã làm thủ tục xin visa để chuyển tới Anh sinh sống. Ba mẹ tôi biết về việc tôi đang làm thủ tục, cũng như là cậu em trai David của tôi biết tới điều này, nhưng chúng tôi vẫn chưa nói chuyện cụ thể về việc đó bởi vì tôi cứ trì hoãn việc thảo luận về kế hoạch của mình cho tới khi chúng đã đâu vào đấy. Nhưng tôi biết rõ khi ngồi trong buổi hội thảo về giấc mơ rằng tôi cần phải cố gắng nói với mọi người về những điều tôi mong muốn trong cuộc đời mình thôi, vì thế mà tôi có thể báo với họ rằng Joanna và tôi đang dự kiến kết hôn.

Rồi tin tức sẽ sớm được lan truyền bởi vì tôi là người khá nổi tiếng trong cộng đồng AAC giữa những học giả và chuyên gia, những người bạn cùng sử dụng thiết bị AAc giống như tôi và cả gia đình họ. Mặc dù tôi lo sợ việc một vài người có thể sẽ bực bội với việc tôi từ bỏ cuộc sống của mình ở Nam Phi và toàn bộ công việc tôi đang thực hiện ở đó, bạn bè và đồng nghiệp của tôi lại tỏ ra tích cực hơn mức tôi kỳ vọng. Tất cả mọi người đều chúc mừng chúng tôi, và tôi đang đếm từng ngày để được tới Anh.

Việc rời xa ba mẹ sẽ rất khó khăn, dĩ nhiên là vậy, và biết rằng tôi sẽ sớm phải xa Kojak cũng là điều không tài nào tưởng tượng nổi — bởi vì chúng tôi đã trở thành những người bạn không thể tách rời. Mặc dù Joanna đã tìm kiếm khả năng đưa nó tới Anh, cả hai chúng tôi đều biết rằng việc này là bất khả thi bởi vì nó sẽ không thể vượt qua quãng thời gian sáu tháng cách ly. Tôi chắc rằng ba mẹ sẽ đồng ý giữ nó lại bởi vì hiện giờ họ cũng khá là thích nó rồi, nhưng dẫu vậy tôi vẫn cảm thấy sợ hãi trước khoảnh khắc nói lời chia tay.

Tôi cứ trì hoãn việc nói với ba mẹ về kế hoạch của mình bởi vì tôi muốn chúng phải thật chắc chắn trước đã. Giờ thì kế hoạch của chúng tôi đã chắc chắn rồi. Chỉ vài tuần nữa thôi, Joanna sẽ tới Nam Phi đón lễ Giáng sinh sau đó tôi sẽ bay sang Anh cùng cô ấy. Đó là lý do vì sao tôi không thể lần lữa thêm nữa, và tối nay tôi muốn báo với ba mẹ rằng tôi sẽ cầu hôn Joanna khi cô ấy tới đây.

“Con muốn nói chuyện với ba mẹ,” tôi nói với họ khi ba người chúng tôi ngồi quanh bàn làm việc.

Khi họ nhìn tôi, tôi nghĩ về tất cả quãng thời gian mà chúng tôi ở bên nhau trong căn phòng này. Đầu tiên là chúng tôi cùng nhau tìm hiểu về các thiết bị giao tiếp và thử nghiệm chúng. Rồi sau đó việc tìm hiểu trở thành những chiếc hộp giấy chứa đầy các thiết bị, và tôi nhìn ba mẹ mình kiên nhẫn cài phần mềm vào máy tính của tôi. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác tuyệt vời khi mà tôi nhận ra rằng mình sẽ sớm có thể biểu đạt vô số từ ngữ, rồi tất cả những tháng ngày mẹ ngồi cùng tôi hết giờ này đến giờ khác, hết tuần này đến tuần khác, giúp đỡ tôi học cách giao tiếp, và cả niềm vui sướng đã tiếp thêm sức mạnh cho mẹ và ba vào cái ngày mà họ nhìn tôi chậm chạp ấn vào các biểu tượng để diễn đạt một câu nói hoàn chỉnh lần đầu tiên.

Họ cũng thấy tự hào không kém khi tôi được mời làm việc tại trung tâm chăm sóc và cả khi họ biết rằng tôi đã được nhận vào một chương trình đại học nữa. Họ đã đồng hành cùng tôi trên mọi bước đường của tôi trong cuộc hành trình đến với thế giới ngoài kia: cùng tôi tham gia những buổi hội thảo và gặp mặt; điền vào các mẫu đơn và đưa tôi đi khắp đó đây; ngồi bên tôi trong suốt quãng thời gian học tập và đứng bên tôi khi tôi được giới thiệu với những người khác; khuyến khích và dỗ dành tôi mỗi khi tôi thất vọng và vui mừng trước những thành công của tôi. Họ cũng chăm lo cho mọi nhu cầu cần thiết của tôi mỗi ngày dù chúng tôi đang ở bất cứ nơi nào.   Thay vì được thảnh thơi vui hưởng tuổi già, họ đã hi sinh bản thân để chăm sóc cho tôi, và tất cả những gì mà tôi có thể mong đợi là họ sẽ thông cảm cho việc tại sao tôi lại rời đi.

Kể từ khi tôi trở về từ chuyến đi Anh, tôi có thể thấy được nỗi lo lắng ban đầu của họ về Joanna đang dần biến mất. Giờ họ đã hiểu được rằng mối quan hệ của chúng tôi là hoàn toàn nghiêm túc, và họ cảm thấy vui vì tôi đã tìm được một người để yêu thương. Mẹ từng nói với tôi rằng bà chưa bao giờ lại thấy tôi hạnh phúc đến thế. Ba mẹ tôi cứ hỏi thăm về Joanna suốt, và đôi khi họ cũng cùng trò chuyện với cô ấy qua mạng, và mong chờ sẽ được đón cô ấy tới chơi vào Giáng sinh này. Và giờ đây tôi cũng mong rằng họ sẽ thấy vui mừng khi đón chào cô ấy trở thành một thành viên chính thức của gia đình tôi và hiểu cho việc vì sao tôi lại phải rời xa họ để bắt đầu cuộc sống mới.  

“Có chuyện gì thế?” Mẹ hỏi tôi trong lúc bà và ba ngồi xuống bên tôi. “Có chuyện gì thế con?”

Tôi đã chuẩn bị sẵn những lời muốn nói, và họ nhìn tôi ấn nút và đưa thông điệp của tôi lên màn hình.

“Con có việc này cần nói với ba mẹ, và con hi vọng là ba mẹ sẽ thấy vui,” họ đọc lên các chữ xuất hiện trên màn hình.

Không một ai nói lời nào trong lúc đọc những gì tôi muốn nói với ba mẹ.

“Ba mẹ biết đấy, Joanna và con rất yêu nhau, nhưng còn có điều này nữa ba mẹ cũng nên biết.

“Khi cô ấy tới đây vào tháng 12, con sẽ cầu hôn Joanna, và sau Giáng sinh bọn con dự định sẽ chuyển sang Anh sống với nhau.

“Bọn con đã bàn về việc này suốt mấy tháng qua, và con biết đây là một quyết định đúng đắn. Vì thế mà con mong rằng ba mẹ sẽ mừng cho con.”

Tôi đút tay vào túi và lấy ra chiếc nhẫn mà tôi đã đặt làm cho Joanna. Ba mẹ tôi nhìn nó chằm chằm, và không ai nói một lời nào mất một lúc.

“Đẹp quá,” cuối cùng mẹ cũng nói. “Ôi, Martin! Nó đẹp quá con ạ.”

Bà bật cười và ba tôi cũng vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Chúc mừng nhé, con trai!” ba nói vậy khi vòng tay quanh người tôi. “Quả là một tin tức tuyệt vời.”

Ông ôm lấy tôi thật chặt.

“Ba mẹ rất tự hào về con,” ông nói.

Ba mẹ tôi cảm thấy hạnh phúc. Họ hiểu rằng đã đến lúc để tôi rời khỏi vòng tay họ.

 

 

 

Advertisements