5340570680_02ff7787d9_z

 

CHƯƠNG 58: NGÃ BA ĐƯỜNG

 

Cuộc nói chuyện này đã diễn ra thường xuyên kể từ khi tôi trở về nhà.

“Con đã biến mất,” ba tôi nói vậy khi ông ngồi xuống đối diện tôi. “Đáng lý ra con nên báo với ba mẹ về việc con đã đi đâu và làm gì. Mẹ con đã rất hoảng khi không nghe được tin tức gì về con.”

Tôi không nghĩ rằng ba thật sự bận tâm tới cuộc nói chuyện này, nhưng tôi có thể lường được nó sẽ diễn ra khi Kim báo cho tôi biết trước khi tôi rời khỏi Anh.

“Ba và mẹ lo lắng thật sự đấy,” con bé nói. “Và ba rất bực vì anh đã không liên lạc với ba trong Ngày của Cha.”

Tôi không chắc chắn lắm vì tính chính xác của vấn đề. Cả ba mẹ tôi đều từng nắm rõ mọi việc tôi làm, khi nào và như thế nào, nhưng tôi cho rằng mẹ tôi mới là người khó chịu nhất khi lần đầu tiên tôi quên mất gia đình mình. Trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ về tương lai, do vậy, tôi hầu như không thể nào suy nghĩ đến hiện tại khi mà ba đang vặn vẹo tôi.

Một lần nữa Joanna và tôi chỉ có mỗi Internet và điện thoại, và tôi không hiểu làm thế nào mà chúng tôi có thể vượt qua sáu tháng quen biết nhau như thế. Giờ đây việc xa cô ấy còn khó khăn hơn bao giờ hết so với trước khi chúng tôi gặp nhau.

Nhưng thay vì tự làm mình phát điên với việc đếm từng giây phút trong ngày cho tới khi tôi lên máy bay đến Canada, tôi đang cố gắng tự làm mình bận rộn với những công việc khác. Sự xao lãng lớn nhất của tôi lúc này là một chiếc nhẫn tôi đặt làm cho Joanna. Đó là một phiên bản của chiếc nhẫn yêu thích mà cô ấy từng mua với giá rẻ, và tôi đã yêu cầu người thợ kim hoàn chế tác nó bằng vàng thật với hình những chiếc lá điểm xuyết vài viên ngọc lục bảo. Tôi sẽ tặng nó cho Joanna vào ngày cầu hôn cô ấy.

“Martin?”

Ba nhìn vào mắt tôi.

“Con có nghe không đấy?”

Đôi khi tôi thấy mừng là tôi không phải nói gì cả.

“Ôi, thế con có đồng ý rằng con phải có trách nhiệm trong việc cho mọi người cần biết về tình trạng của con không nào?” ông hỏi. “Ba biết con rất bận với những việc quan trọng hơn thế trong lúc đi xa, nhưng đáng lẽ ra con nên giữ liên lạc chứ.”

Tôi gật đầu.

Gương mặt ba giãn ra khi ông đứng dậy. Lúc ấy ông cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Thế giới của ông đã quay trở lại vị trí cũ bởi vì tôi đã lại về nhà. Khi ba rời khỏi phòng, lần đầu tiên tôi nhận ra rằng việc tôi thông báo với ba mẹ rằng sẽ chuyển tới Anh sinh sống sẽ khó khăn với họ ra sao. Tôi đâu chỉ rời xa gia đình, mà tôi còn chuyển tới tận đầu bên kia của trái đất. Mặc dù đám thanh thiếu niên vẫn thường tranh đấu với cha mẹ chúng mà không cần suy nghĩ để được tự do làm điều mình muốn, nhưng tôi không thể nào không nhận thức được rằng sự thay đổi trong cuộc đời tôi cũng sẽ khiến cho cuộc đời của ba mẹ phải thay đổi mãi mãi.  

 

 

 

Advertisements