3270954815_e8db52d8dd_b

 

CHƯƠNG 57: RA ĐI

 

Nếu tôi đã từng cảm thấy Joanna giống như một giấc mơ, thì vào lúc này tôi biết chắc rằng cô ấy hoàn toàn có thật. Đau đớn dày vò tôi khi tôi nhìn cô khóc. Ngày hôm nay tôi sẽ phải xa nước Anh, và còn tới tận hai tháng nữa chúng tôi mới được gặp nhau ở Canada. Khi tôi nhìn cô ấy, tôi tự nhủ với lòng rằng chúng tôi sẽ phải chờ đến cuối năm, khi cô ấy sẽ bay tới Nam Phi để đón lễ Giáng sinh trước lúc chúng tôi quay về Anh và chung sống với nhau. Đó là kế hoạch của chúng tôi, nhưng hiện tại chúng tôi chưa thông báo với ai hết cả cho tới khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi cảm thấy những điều ấy còn quá xa vời, ngay cả vào lúc tôi hôn lên má Joanna. Cô ấy im lặng khi ngồi dậy và lau nước mắt.  

“Em sẽ làm gì nếu không có anh bên cạnh bây giờ, tình yêu của em?” cô ấy hỏi tôi khi rướn người hôn tôi.

Tôi nhìn vào cô và tôi biết là cô hiểu hết tất cả những điều mà tôi muốn nói. Cô lùi lại rồi đứng lên với một tiếng thở dài.

“Em sẽ mang hành lý ra xe,” cô ấy nói. “Chúng mình cần phải đi thôi.”

Những ngón tay cô ấy lướt nhẹ trên cánh tay tôi, như thể cô ấy muốn được chạm vào tôi cho tới chừng nào còn có thể. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết rằng chúng tôi sẽ phải chấp nhận những điều không thể tránh khỏi khi cô ấy rời khỏi căn phòng này. Tim tôi nặng trĩu khi nhìn vào cánh cửa mở toang, nhưng tôi cần phải mạnh mẽ lên vì Joanna sau tất cả những bình yên  mà cô ấy đã mang đến cho tôi.

“Em hiểu rõ là sự việc không phải bao giờ cũng diễn ra như thế này,” cô ấy nói với tôi như vậy sau khi tôi bày tỏ nỗi lo sợ của mình về việc cô ấy đã thật không thông minh khi lựa chọn một người đàn ông hoàn toàn lạc lõng trong cái thế giới của cô ấy. “Đây mới chỉ la chuyến thăm đầu tiên, và hẳn là anh cảm thấy bị choáng ngợp. Em biết điều này sẽ không kéo dài mãi bởi vì anh sẽ quen với cuộc sống ở đây.”

“Em biết anh là một người đàn ông mạnh mẽ, có năng lực, Martin ạ. Anh hãy nhìn lại những gì mà mình đã đạt được mà xem. Anh đừng để chuyến đi này làm anh nghi ngờ bản thân mình.”

Lúc cô ấy cười với tôi, tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ thấy chán khi ngồi bên bàn và nói chuyện cùng cô. Đó là một trong những niềm vui lớn nhất mà chúng tôi chùng chia sẻ, và chúng tôi luôn là những người cuối cùng rời khỏi nhà hàng. 

“Cậu là một anh chàng may mắn đấy, con trai,” một cụ già nói với tôi như vậy vào một ngày nọ khi ông ấy đi qua bàn của chúng tôi và nhìn thấy Joanna và tôi đang nói chuyện với nhau.

Chúng tôi đều ngước lên nhìn ông, không rõ ông muốn nói gì.

“Vì được học đánh vần!” ông nói, khi chỉ vào bảng chữ cái của tôi.

Nhưng giờ đây tiếng cười của chúng tôi dường như đã trôi rất xa khi tôi quay đầu nhìn lại căn phòng trống rỗng. Tôi lúc này đã cảm thấy nỗi đau đớn của việc nhớ nhung Joanna. Tôi cố gắng kìm nén nó lại. Tôi không được phép khuấy động nó lên. Tôi cần phải mạnh mẽ lên vì cô ấy. Nhưng nỗi đau ngày một trở nên sắc bén hơn. Mọi thứ đều đã thay đổi chỉ trong vòng hai tuần. Tôi đã quá quen với việc nhìn thấy sự xuất hiện của cô ấy là điều cần làm đầu tiên trong ngày và cuối cùng trong ngày và cảm nhận về sự đụng chạm của cô ấy hết lần này đến lần khác trong ngày. Giờ đây tôi lại phải quay về với cuộc sống cũ. Nhưng làm sao tôi có thể làm vậy khi mà tôi đã đợi chờ quá lâu mới có thể tìm thấy cô ấy?  

Lồng ngực tôi co thắt lại, nỗi đau trở nên tê tái. Tôi nuốt lấy không khí khi nghe thấy âm thanh bị bóp nghẹt, tiếng thở khó nhọc gay gắt của nỗi đớn đau. Nó bỗng dưng xuất hiện. Tôi nhìn quanh quất. Cả căn phòng trống rỗng. Chính tôi đã gây ra tiếng động ấy. Đó là âm thanh đầu tiên tôi nghe thấy được do chính mình tạo ra. Tiếng kêu của một con thú bị thương.