BSs4vx-jgGJ

 

CHƯƠNG 52: TẤM VÉ

 

Không biết là tức giận hay thất vọng đang gặm nhấm tôi khi tôi nhìn vào màn hình máy tính. Chỉ còn mười ngày nữa là đến ngày tôi bay tới Anh, và giờ đây tôi đang ở chỗ làm. Tôi vừa nhận được email từ một công ty du lịch mà tôi từng liên hệ để hỏi giá vé máy bay tới Canada. Tôi sẽ tham dự hội thảo ở đó trong ba tháng nữa và mời Joanna cùng tôi đi dự hội thảo thay vì mẹ và ba như trước đây, những người vẫn luôn chăm sóc tôi trong quá khứ. Công ty du lịch muốn xác nhận lại rằng tôi đi Canada với mẹ hay với bạn gái? Hình như mẹ nhấc máy khi người của hãng gọi đến và mẹ nói với ông ta rằng mẹ sẽ đặt vé. Tôi biết mẹ đang nghĩ gì.

“Kim có một người bạn gặp gỡ ai đó trên mạng và cho rằng mình hoàn toàn yêu anh ta,” mẹ nói thế với tôi vào mấy hôm trước. “Nhưng rồi con bé gặp anh ta và nhận ra hai người chẳng có điểm chung nào cả. Chuyện này xảy ra quá đỗi thường xuyên, con ạ.”

Mất một lúc tôi không biết làm thế nào để thuyết phục mẹ rằng tôi biết mình đang làm gì. Cũng giống như là việc cố gắng nói với một ai đó bị mù màu rằng bầu trời màu xanh lơ trong khi họ cứ khăng khăng rằng nó có màu xanh lá.

“Joanna và con biết nhau rất rõ nên chuyện ấy sẽ không xảy ra,” tôi chỉ vào các chữ cái để mẹ đọc. “Chúng con rất chắc chắn về cảm giác của mình. Mọi thứ sẽ ổn cả khi chúng con gặp mặt.”

Mẹ thở dài.

“Mẹ hi vọng như vậy, vì con, Martin ạ,” bà nói. “Thật lòng đấy.”

Tôi hiểu rõ nỗi lo của mẹ. Đứa con của bà đang tung cánh chậm hơn hai mươi năm so với thời điểm đáng lý phải bắt đầu. Bà đã chờ đợi quá lâu cho thời khắc này, và bà sợ hãi khi cuối cùng rồi nó cũng đến. Tôi mắc kẹt ở tình trạng của một đứa trẻ trong phần lớn cuộc đời mình: đầu tiên như một bóng ma và rồi trong vài năm gần đây ba mẹ tôi góp mặt trong mọi bước tiến bộ của tôi. Rất khó cho họ để có thể nghĩ rằng tôi sẽ bay nửa vòng trái đất mà không có sự hiện diện của họ, và tôi hiểu điều ấy lắm bởi vì bản thân tôi cũng thấy sợ nữa.

Tôi chỉ mới tự đi một mình trên một chuyến bay nội địa ngắn; giờ thì tôi sẽ phải vượt cả đại dương một mình để gặp Joanna, và có rất nhiều yếu tố cần phải cân nhắc đến. Tôi biết tất cả những gì ba mẹ tôi mong muốn là tôi được an toàn, nhưng tôi cũng biết rằng tôi không thể dành cả phần đời còn lại của mình để chạy theo những kỳ vọng và sợ hãi của họ. Đến một lúc nào đó tôi sẽ phải đối mặt với những điều lạ lẫm mà không có sự hiện diện họ.  

“Tình yêu của em?”

Một tin nhắn của Joanna xuất hiện trên màn hình máy tính. Tôi nhắn tin cho cô ấy vài phút trước và nói rằng tôi muốn nói chuyện với cô.

“Ơn Chúa em đây rồi,” tôi trả lời. “Anh có chuyện này muốn nói với em.”

Tôi giải thích với cô ấy về việc mẹ tôi vừa làm và nỗi lo của tôi trong việc can ngăn bà không làm điều mà bà tin là tốt nhất.  

“Nhưng tại sao mẹ anh lại can dự vào việc này?” Joanna viết khi tôi giải thích xong cho cô nghe.

“Bởi vì bà phát hiện ra rằng anh sẽ tự đặt vé và nói rằng bà lo giá vé sẽ tăng nếu anh không đặt sớm,” tôi trả lời.

Tôi không cần phải nói rằng mẹ cũng lo lắng về việc Joanna và tôi sẽ chia tay khi tôi tới Anh, và sẽ khiến chiếc vé máy bay thành ra vô dụng.

“Nhưng anh không thể ngăn bà lại hay sao?” Joanna viết. “Nói với mẹ rằng chúng mình sẽ cùng lo việc đó?”

“Anh sẽ cố, nhưng anh không chắc là mẹ sẽ nghe đâu.”

“Bà sẽ phải làm thế!”

Màn hình máy tính của tôi trống trơn trong một phút.

“Em bực quá,” cuối cùng Joanna viết. “Em không hiểu vì sao mẹ anh lại tham gia vào việc này. Chẳng lẽ không phải do anh quyết định ư? Nếu anh cần hỗ trợ gì, thì em có thể làm được mà.”

Tôi ước rằng tôi có thể giải thích điều ấy với cô, khiến cô ấy thấy rằng chuyện này không đơn giản chút nào. Chúng tôi vẫn luôn hiểu nhau cho tới tận lúc này, nhưng bỗng nhiên tôi tự hỏi liệu đây có phải là lần đầu tiên chúng tôi không làm được điều đó.

“Toàn bộ điều này khiến em giận lắm,” cô ấy viết. “Tại sao anh không thể bảo bà đừng can thiệp vào?”

Đây là lần đầu tiên chúng tôi gần như tranh cãi với nhau, và tôi cảm thấy sợ hãi. Làm sao tôi có thể bày tỏ bản thân với một cô gái từng lang thang một mình trong rừng cây và từng lặn xuống lòng nước sâu kia? Làm sao tôi có thể khiến cô ấy hiểu ra rằng khi nào thì các trải nghiệm của chúng tôi về cuộc đời lại trở nên vô cùng khác biệt?

“Ba mẹ là những người duy nhất giúp anh ra khỏi giường mỗi sáng,” tôi viết. “Và họ cũng là người mặc quần áo cho anh, cho anh ăn sáng và tắm rửa cho anh, họ đưa anh đi làm và đón anh về nhà.

“Anh sẽ ra sao nếu như anh khiến họ giận và họ không muốn làm những việc ấy cho anh nữa? Anh biết điều này sẽ chẳng xảy ra, đương nhiên rồi, bởi vì họ yêu thương anh và sẽ không bao giờ làm gì khiến anh chịu tổn thương cả.

“Nhưng biết một điều không có nghĩa là em không cần phải lo sợ về nó, và ngồi trên một chiếc xe lăn có nghĩa là em cần tới người khác theo những cách mà những người bình thường không hiểu được.”

Màn hình máy tính của tôi trống trơn một lúc. Rồi năm từ hiện lên trên màn hình từ Joanna: “Em xin lỗi, anh yêu.”

Chúng tôi đồng ý sẽ nói chuyện với nhau vào buổi tối, nhưng trước tiên tôi muốn nói chuyện với ba, nên tôi gửi email cho ông để hỏi rằng liệu ông có thể nói chuyện với mẹ giúp tôi được không. Dù vậy, chẳng có lời nói nào hết cả, cho tới khi tôi ngồi ăn tối cùng ba mẹ.

“Con cần nói chuyện với hai người,” tôi nói, sử dụng bảng chữ cái của mình. “Đây là việc quan trọng.”

Ba mẹ nhìn tôi. Tim tôi nảy tưng tưng trong lồng ngực. Tôi cần phải thẳng thắn với họ nếu tôi muốn họ thấy được chuyện này quan trọng với tôi nhường nào.

“Con sẽ đi Canada cùng với Joanna,” tôi nói. “Cô ấy sẽ giúp con chuẩn bị cho chuyến đi bởi vì con cần cô ấy làm thế.”  

Mẹ tôi dường như muốn nói điều gì đó, và tôi cầu nguyện rằng bà sẽ giữ im lặng đủ để tôi nói hết đã.

“Con biết là ba mẹ không cho rằng đây là một ý kiến hay nhưng lần này ba mẹ phải tin ở con,” tôi bảo họ. “Con cần phải tự đưa ra quyết định của mình và đón nhận sai lầm. Ba mẹ không thể bảo vệ cho con mãi được, và con chắc chắn hơn bất cứ điều gì trước đây rằng Joanna và con sẽ làm được điều này.”  

Mẹ tôi không nói gì mất một lúc.

“Ba mẹ không muốn ngăn cản con làm gì hết cả, Martin ạ,” bà nói. “Tất cả những gì mà ba mẹ mong muốn là con được hạnh phúc.”

“Con biết,” tôi trả lời. “Nhưng nếu đó là điều mà mẹ thực sự muốn, thì mẹ phải cho con cơ hội để tìm ra hạnh phúc của con là gì. Xin mẹ hãy để con có nó. Xin mẹ hãy cho phép con làm việc này.”

Ba mẹ tôi im lặng mất một lúc trước khi mẹ đứng dậy.

“Mẹ sẽ đi pha thêm cà phê,” mẹ khẽ khàng nói.

Cả ba lẫn mẹ đều không nói gì hết. Có quá nhiều điều mà ba mẹ tôi không hề nói ra. Tôi chỉ có thể hi vọng rằng lần này họ sẽ lắng nghe tôi.