5612249543_82e4aa9e04_z

 

CHƯƠNG 55: KHÔNG THỂ LỰA CHỌN

 

“Martin?”

Tôi ôm cái hộp trong lòng mình như là một tấm lá chắn mà tôi tin rằng nó sẽ bảo vệ tôi khỏi những sự tấn công.

“Martin? Anh có ổn không?”

Tôi không thể nhìn thẳng vào cô ấy. Lúc này tôi cảm thấy như bị tê liệt. Ánh đèn chiếu rọi trên đầu tôi và tiếng nhạc xập xình từ một chiếc loa. Mấy cô cậu thanh niên hò hét ầm ĩ khi họ lướt qua chiếc xe lăn của tôi, và một chồng chất cao như núi những chiếc giày đế mềm nằm ngay trước mắt tôi. Tôi dự định sẽ chọn một đôi giày trong số những hàng giày chất chồng lên nhau này, nhưng tôi không tài nào làm được. Tôi không biết phải làm việc ấy như thế nào.

“Anh thích một đôi màu trắng hay màu khác?”

“Hiệu Nike hay Adidas?”

“Kiểu cổ điển, giày cổ cao, hay giày trượt ván?”

“Dưới £50 hay là trên £100?”

Lúc ban đầu, tôi rất thích cái ý tưởng rằng người bán hàng nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh ở nơi này. Nhưng giờ đây tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ đến là một đôi giày da màu nâu trong chiếc hộp nằm trên đùi tôi mà Joanna đã mua cho tôi. Cô ấy đã chi quá nhiều tiền; tôi không xứng đáng được nhận thêm nữa.

“Anh có muốn thử đôi nào không?” người bán hàng hỏi tôi. “Hay là để tôi đo chân anh trước nhé?”

Tôi nhìn xuống đôi giày màu đen, chắc chắn của mình. Tôi đã mang nó suốt tám năm qua và chúng được may cao tới mắt cá để có thể bảo vệ cho chân tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến việc có thêm một đôi giày nào khác. Đây là đôi giày của tôi. Tôi mang nó mỗi ngày. Khi mà tôi không đi giày, thì tôi đi dép lê đi trong nhà. Nhưng mà khi Joanna gợi ý rằng tôi có thể muốn một thứ gì đó mới, thì tôi đồng ý ngay tắp lự bởi vì tôi không biết phải nói gì khác. Nhưng tôi sẽ làm gì với ba đôi giày đây?

Tôi biết rằng tôi cần phải quyết định và thể hiện rằng tôi biết mình muốn gì. Nếu không, Joanna sẽ nhìn thấy sự thật mà tôi đã cố gắng giấu cô ấy từ bấy lâu nay. Đó là một bí mật mà tôi đã cất giữ suốt nhiều tháng trời kể từ khi chúng tôi biết nhau. Tôi đã che giấu quá tốt để không phải nói về nó nữa. Nhưng giờ đây tôi không thể làm điều gì để có thể tiếp tục che đậy nó nữa: tôi không xứng đáng với cô ấy. Làm sao mà tôi có thể trở thành một người chồng tốt nếu như tôi không thể tự mình chọn lấy một đôi giày? Tôi thấy mình lạc lối trong cái thế giới của Joanna, nơi mà các quyết định cần liên tục được đưa ra – ăn món gì, đi nơi nào, khi nào thì làm những việc gì. Ngay khi một quyết định được đưa ra, tôi có cảm giác như thể một quyết định khác thế ngay chỗ của nó, và tôi cảm thấy hoang mang trước những lựa chọn vô cùng xa lạ đối với tôi.  

“Anh thích loại ngũ cốc nào?” Joanna hỏi tôi khi lần đầu tiên chúng tôi cùng đi siêu thị.

Tôi đờ đẫn nhìn vào bức tường những chiếc hộp giấy đầy màu sắc được bày ngăn nắp trên các dãy kệ ngay trước mắt mình và nhận ra rằng tôi chẳng có nổi một ý tưởng nào về việc cần bắt đầu ra quyết định ra sao. Làm thế nào mà những người khác có thể thực hiện mọi việc trong ngày chỉ với hành động bắt đầu lựa chọn món khoái khẩu của mình ngay từ đầu mà có thể mất đến hàng giờ? Điều ấy cũng xảy ra với mọi thứ có trong siêu thị: không chỉ có một loại súp mà có tới ba mươi loại, không phải một loại bánh mình mà có tới hàng trăm.

Nhận thấy tôi không thể đưa ra quyết định, Joanna bảo tôi hãy nói cho cô biết rằng mình muốn ăn gì, nhưng ngay cả việc đấy nữa tôi cũng không thể làm được. Tôi đã quên mất từ cách đây rất lâu rồi việc đói có nghĩa là gì hay muốn ăn một thứ đồ nào đó sau khi tự rèn luyện cho bản thân mình cách bỏ qua cảm giác dạ dày cồn cào hoặc một sự thèm muốn mà tôi biết không bao giờ có thể được thoả mãn. Hiện tại thỉnh thoảng tôi có thể quyết định việc mình muốn ăn gì, nhưng tôi không thể nào đưa ra lựa chọn khi ở giữa một siêu thị khổng lồ giống như những người khác.

Tôi lại cúi xuống nhìn đôi giày thể thao. Tôi đã chờ đợi cho giây phút này diễn ra. Tôi biết rằng tôi sẽ buộc phải tự mình đưa ra quyết định vào lúc này hay lúc khác, nhưng Joanna không muốn nghe. Thay vì thế cô ấy cố gắng an ủi tôi rằng tôi có thể thích nghi với cái thế giới của cô ấy, vì thế mà tôi đang cố gắng cho cô ấy thấy được sai lầm của cô ấy bằng việc cứ hỏi đi hỏi lại cô ấy rằng tại sao cô ấy lại yêu tôi.

“Bởi vì anh là một người đàn ông tốt, tử tế mà không giống với bất kỳ ai khác em đã từng gặp,” cô ấy trả lời. “Bởi vì anh thông minh và sâu sắc, ấm áp và khôn ngoan. Bởi vì anh yêu rất chân thành và anh đã dạy cho em cách sống chậm lại và nhìn nhận thế giới này một cách khác đi.”

“Có nhiều lý do lắm, Martin ạ: như là nụ cười của anh này, hay là cái cách anh nhìn em này. Em không thể nào kể ra bằng hết được.”

Sự thuyết phục của cô ấy giờ đây chẳng có nghĩa lý gì nhiều nhặn cho lắm. Tôi còn chẳng thể quyết định việc mình muốn mua đôi giày nào nữa. Rồi cô ấy sẽ nhận ra rằng thực chất tôi vẫn chẳng hiểu tí ti nào về thế giới của những người trưởng thành. Nỗi sợ hãi của tôi đối với thế giới như là một tảng đá đè nặng trong lòng tôi, một bóng tối có nguy cơ sẽ phong toả mọi thứ ánh sáng mà cô ấy mang đến cho tôi. Tôi đâu phải là cái con người mà cô ấy cho là. Tôi chẳng qua chỉ là một kẻ giả dối mà thôi.

“Người đàn ông này mới đẹp trai làm sao,” cô ấy đã nói với tôi như thế khi cạo râu cho tôi vào mấy ngày trước.

Khi Joanna mỉm cười với tôi trong gương, tôi chẳng thể nào mỉm cười đáp lại. Thật ra, tôi cảm thấy gần như tê liệt bởi vì tôi chưa từng thấy một người phụ nữ nào lại gọi tôi là đàn ông trước đó. Tôi đã ao ước từ lâu rằng sẽ được nghe cái từ ấy từ một người phụ nữ, nhưng khi nghe thấy nó tôi cũng đồng thời cảm thấy sợ hãi bởi vì tôi đã phải mất nhiều năm trời mới có thể chấp nhận được việc giờ mình đã là một người lớn. Và khi Joanna nhìn tôi qua gương, tôi không dám nhìn vào hình ảnh của mình trong đó bởi tôi không thể tin nổi lời cô ấy nói.

“Anh hãy nhìn mình xem, Martin,” cô ấy nói với tôi thật dịu dàng. “Xin anh hãy nhìn mình đi.”

Cô ấy sẽ không thể nói với tôi rằng tôi là một thằng đàn ông nếu như cô ấy biết được sự thật: rằng khi mà chúng tôi gặp Kim và bạn bè của Joanna để mừng sinh nhật cho cô ấy, tôi cảm thấy vô cùng bối rối khi ở cùng với bao nhiêu con người mà tôi không quen biết; rằng khi mà tôi nhìn vào quyển thực đơn của nhà hàng, tôi không hiểu nhiều món ăn có nghĩa là gì, chứ đừng nói đến việc liệu tôi có muốn ăn chúng hay không; rằng lời xin lỗi cứ chực buột ra khỏi miệng tôi vì tôi biết tôi đã làm sai một điều gì đó vào tất cả mọi lúc.

Điều ấy không có nghĩa là tôi không muốn trở thành con người mà Joanna cho rằng tôi đang là. Tất cả những gì tôi muốn là bảo vệ cô ấy và giữ an toàn cho cô ấy. Nhưng vào lúc này cô ấy nhìn tôi, tôi nhận ra rằng việc tôi muốn gì đâu quan trọng; tôi hoàn toàn không phải là người đàn ông mà cô ấy cần. Cô ấy sẽ không bao giờ có thể dựa vào tôi. Tôi quá đỗi bối rối trước cái thế giới mà tôi mới chỉ biết và hiểu về nó đôi chút, và giờ thì tôi chỉ muốn rút lui.  

“Martin, tình yêu của em,” Joanna gọi. “Anh có ổn không?”

Tim tôi đập hoảng loạn khi tôi ngẩng đầu lên. Gương mặt cô ấy sáng rỡ khi mắt tôi ngấn nước. Tôi không tài nào ngăn được chúng chảy xuống. Tôi ngồi giữa cửa hàng giầy, và tôi bật khóc và tôi cảm thấy vòng tay ấm áp của cô ấy đang ôm trọn lấy tôi.