5549311241_47ceb30e11_z

 

CHƯƠNG 54: ĐOÀN TỤ

 

Tôi say túy lúy bởi tất cả mọi thứ diễn ra lần đầu tiên trong đời mình: nhìn thấy nụ cười của cô ấy khi cô nhìn tôi đang ngồi đối diện cô và tự đánh mất mình trước nụ hôn của cô ấy, nhìn hàng lông mày của cô ấy nhíu lại khi suy nghĩ xem sẽ gọi món gì trong thực đơn nhà hàng hay khi chúng tôi cùng ngồi bên dưới tán cây trăn tránh một cơn mưa rào.

“Tình yêu của em,” cô ấy nhắc đi nhắc lại, như thể đang cố nhấn mạnh với chính bản thân mình rằng tôi vẫn còn ở đây. “Tình yêu của em.”

Chúng tôi đã tới Scotland sau khi ở lại căn hộ của Joanna vài ngày, nơi mà chúng tôi đã tổ chức sinh nhật của cô ấy cùng với Kim và vài người bạn khác. Nhưng lúc này chỉ có hai chúng tôi, và chúng tôi khó mà thấy được những triền đồi nối tiếp triền đồi và bầu trời trĩu xuống cùng những tia nắng le lói nơi khúc ngoặt gần nhà nghỉ. Thay vì thế chúng tôi ở trong nhà suốt, cứ ngồi hay nằm xuống bên nhau, lúc nào cũng tay nắm tay, vai kề vai, hay gác lên chân nhau. Sau tất cả những tháng ngày khao khát có được nhau, chúng tôi không thể chịu đựng nổi một giây phút chia lìa nào nữa.

Tôi hiếm khi sử dụng tới bảng chữ cái. Thay vì thế tôi vẽ những con chữ lên làn da cô ấy bằng ngón tay mình, các chữ cái nối đuôi nhau trên làn da cô và cô ấy có thể đọc được nó. Theo nhiều cách việc này là hoàn toàn vô nghĩa. Chúng tôi đã nói đủ với nhau sau nhiều tháng nói chuyện và thường không cần đến các từ ngữ bởi vì Joanna hiểu rõ mọi thứ chỉ bằng việc nhìn vào gương mặt tôi. Một cái nhướng mày hay một cái liếc nhìn đã là đủ để trả lời những câu hỏi của cô ấy. Bất kỳ một ý nghĩ thoáng qua nào trước khi tôi tới đây về việc liệu chúng tôi lắp bắp những lời lịch sự khi không biết phải nói gì hay gượng gạo làm vừa lòng nhau bằng những câu đùa nhạt nhẽo. Kể từ lúc chúng tôi hội ngộ ở sân bay, chúng tôi đã say mê nhau, thoải mái trước sự hiện diện của nhau.  

Tôi chưa bao giờ biết đến ai lại có thể chấp nhận hoàn toàn con người tôi và có nhiều sự bình yên bên trong con người họ đến thế. Joanna không lấp đầy khoảng cách giữa chúng tôi bằng những lời thừa thãi. Thay vì thế chúng tôi chỉ đơn giản là tận hưởng sự hiện hữu của nhau, và có những lúc tôi gần như nhảy lên vì kinh ngạc khi cô ấy chạm vào tôi – ngón tay tôi cong lên khi cô ấy vỗ vào tay tôi hay xương hàm tôi xiết lại khi cô ấy hôn lên mắt tôi. Cứ như là cơ thể tôi không thể tin nổi sự dịu dàng của cô ấy.Tôi chưa bao bao giờ có được sự mãn nguyện trong lòng mình như thế. Đó là cái thứ cảm giác giản đơn nhất mà cũng tuyệt vời nhất.

Chúng tôi là những người vẽ bản đồ trên cơ thể của nhau, men theo đường gò má, quai hàm, và cánh tay nhau bằng những ngón tay mình, khắc ghi cảm giác về nhau trong lòng mình hết giờ này sang giờ khác. Đôi bàn tay cô ấy vừa vặn hoàn hảo trong tay tôi và tôi vuốt ve vết sẹo từ hồi còn nhỏ trên tay cô ấy. Tôi chưa từng biết rằng tình yêu lại có thể xuyên thủng mọi giác quan của tôi như thế: mọi phần trong tôi đều hòa điệu chung với cô ấy khi tôi nhìn cô cười, hít vào mùi hương trên cơ thể cô ấy, lắng nghe giọng nói của cô ấy, cảm nhận mùi vị nụ hôn của cô ấy, và chạm vào làn da cô ấy.   

Điều duy nhất chúng tôi không làm là làm tình. Joanna đã được nuôi nấng với đức tin Cơ Đốc, và cô truyền dậy và củng cố thêm đức tin ấy nơi tôi. Chúng tôi cùng chia sẻ với nhau tình yêu về Chúa và đồng ý với nhau từ trước khi tôi đến đây rằng chúng tôi sẽ đợi cho đến ngày thành hôn. Dù sao chúng tôi vẫn còn có cả quãng đời còn lại. Tôi chưa cầu hôn, nhưng Joanna và tôi đều biết rằng chúng tôi sẽ làm đám cưới. Chúng tôi đã bàn về điều đó ngay cả trước khi tôi tới đây và biết rằng tôi sẽ chuyển tới Anh để bắt đầu cuộc sống của chúng tôi ở đây. Tôi cũng ngạc nhiên trước việc làm sao mà chúng tôi lại có thể dễ dàng đi đến quyết định ấy như thế; như thể chúng tôi sinh ra đã được dành cho nhau. Tôi vui sướng trước cái sự đơn giản ấy sau một quãng đời khi mà ngay cả những việc tầm thường nhất cũng có thể trở nên vô cùng phức tạp. Làm tình với nhau sẽ là miếng ghép cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ để dành nó cho đêm tân hôn.

Lúc này đây tôi có cảm giác như thể Joanna đang hàn gắn lại mọi phần đã bị thương tổn trong tôi từ bấy lâu nay khi chúng tôi học hỏi về nhau mỗi ngày. Tôi đã quen với việc người ta cố phỉnh phờ tôi làm các công việc hoặc muốn tôi ngồi thụ động trong khi họ làm mọi thứ cho tôi. Nhưng Joanna thì chấp nhận tôi như con người tôi hiện tại và không tỏ ra thương hại con người mà tôi đã từng là. Dù vậy, điều làm tôi ngạc nhiên nhất, là cô ấy dường như chẳng hứng thú gì trước sự phục hồi của tôi. Cô ấy không hề ép buộc tôi làm việc này việc nọ hay nhướn mày lên nếu như tôi không thể làm được một điều gì đó. Chẳng nề hà gì với cô khi tôi chỉ có bên mình cái bảng chữ cái bởi vì tôi không tiện mang theo máy tính xách tay bên mình. Cô ấy không hề muốn nghe thấy “tiếng nói” của tôi. Và cô ấy cũng chẳng suốt ngày quanh quẩn bên tôi như một người mẹ đang chăm sóc đứa trẻ mới chỉ biết bò. Thay vì vậy cô ấy chỉ giúp đỡ tôi vào những khi tôi cần tới. Cô ấy tin tưởng tôi hiểu rõ cơ thể của chính mình trong khi chấp nhận rằng có những ngày nó kém hiệu quả hơn so với những ngày còn lại.

“Không phải là anh không thể hoạt động, mà là tay của anh,” cô ấy bảo tôi vào một ngày nọ khi tôi thấy chán nản khi tròng vào chiếc áo len. “Anh hãy nghỉ ngơi và thử lại vào ngày mai.”

Ngay cả những lỗi vô ý mà đôi khi cô ấy phạm phải cũng không làm cô khiếp sợ hay xấu hổ giống như rất nhiều người khác.

“Tình yêu của em!” cô ấy thốt lên khi cô ấy nhìn thấy tôi ngã sõng soài trên giường.

Cô ấy để tôi tự mặc quần áo, nhưng tôi bị mất thăng bằng khi mặc áo len vào và đổ sập xuống như một thân cây.

“Anh có sao không?” Joanna hỏi và cười khúc khích khi đỡ tôi ngồi dậy. “Lần sau em phải đỡ anh vững hơn mới được!”

Cô ấy không xin lỗi vì bối rối xấu hổ hay cảm thấy có lỗi khi làm điều gì đó không đúng, và cô ấy chỉ đơn giản làm cho tôi cảm thấy dễ chịu. Thay vì vậy cô ấy chỉ mỉm cười trước lúc hôn tôi và rời khỏi căn phòng để tôi hoàn tất việc mặc quần áo. Nếu như muốn nói điều gì đó, thì cô ấy sẽ nói một cách thẳng thắn, như vào sáng mấy hôm trước lúc tôi cúi xuống để hút cà phê từ trong cốc của mình như tôi vẫn thường làm.

“Em không hiểu sao anh lại luôn uống và ăn nhanh như thế,” Joanna nói. “Cứ như là lúc nào anh cũng vội ấy.”

Trong một lúc, tôi không hiểu cô ấy có ý gì. Tôi chưa bao giờ ăn hay uống chậm rãi cả. Đấy luôn là một hành động chóng vánh, gần như là một bài tập tiếp nhiên liệu cần phải thực hiện nhanh hết sức có thể bởi vì mọi người đã dành ra thời gian quý báu của họ để giúp tôi làm điều đó. Tôi còn hiếm khi cân nhắc tới việc nếm thức ăn hay thức uống nữa. Nhưng vào cái tối mà Joanna cho tôi nếm thử thìa caramel đầu tiên trong đời, và tôi khiến bản thân mình phải chậm lại đủ lâu để thưởng thức hương vị của nó. Đầu tiên là vị ngọt, rồi sau đó là vị ngậy của nước đường thắng tràn ngập đầu lưỡi tôi, tiếp theo đó là cái thoang thoảng của vị đắng, và cuối cùng là vị béo ngậy của kem và mùi thơm của va-ni bao trùm tất cả.   

“Nhìn anh thích thú không kìa,” Joanna bảo tôi.

Cô ấy bảo với tôi rằng niềm vui thích của tôi trước các sự việc là một trong những niềm vui lớn nhất mà tôi mang lại cho cô. Cô ấy nói rằng cô chưa từng thấy ai lại vui vẻ với mọi thứ giống như tôi, và cô ấy thấy hạnh phúc khi nhìn thấy thế giới làm tôi kinh ngạc thường xuyên đến vậy bởi vì vẫn còn đó quá nhiều điều mới mẻ cũng như quá nhiều cách để trải nghiệm niềm vui.

Nhưng cho tới tận bây giờ đó chỉ là những suy nghĩ thầm kín, và tôi cảm thấy thật mãn nguyện khi được chia sẻ toàn bộ với Joanna. Cô ấy bật cười khi tôi mắt tròn mắt dẹt ngắm nhìn bầu trời rực đỏ lúc chiều tà hoặc tôi mỉm cười lo lắng khi chúng tôi lái xe qua một khúc cua trên đường để ngắm vùng đất đẹp đẽ xanh mướt trải rộng ra trước mắt chúng tôi.

Sự chấp nhận của cô ấy đối với tôi là lý do để tôi cố gắng nhiều hơn nữa kể từ khi đặt chân tới đây. Cố ấy khiến tôi cảm thấy muốn bắt đầu tin tưởng vào cái cơ thể mà tôi đã hoàn toàn bỏ cuộc từ rất lâu trước đây. Mới chỉ vài sáng trước, sau một tuần ngắm nhìn Joanna loay hoay trong bếp, tôi quyết định rằng giờ đến lượt mình thử sức. Tôi chưa bao giờ làm gì nhiều ngoài việc pha một tách cà phê trước đây bởi vì tay tôi rất yếu nên mọi người thường không mấy tin tưởng khi để cho ở một mình trong bếp. Nhưng Joanna đã nấu cho tôi cả tuần rồi và cô ấy không hề phản đối khi tôi nói rằng giờ đến lượt tôi làm bữa sáng.

Sau khi buộc một vòng dây cao su vào tay phải mình nhằm mục đích giúp tôi có thể cầm được các vật nhỏ như là dao và thìa, cô ấy mở nắp hộp cà phê và lọ mứt mà cô biết rằng tôi sẽ không bao giờ có thể tự mở ra được trước khi rời đi.

“Em sẽ đi đọc sách,” cô ấy nói.

Tôi nhìn vào ấm nước ở trước mặt. Tôi không dám đổ nước sôi từ đó vào, nhưng tôi có thể bật công tắc và đun nóng nó lên. Tôi đun nước trước khi nhìn vào hộp cà phê trên quầy bếp ở ngay trước mặt tôi. Nó nằm ngang tầm với mắt tôi, và tôi tập trung nhìn cái hộp trong khi vươn tay ra và hướng người về phía trước xa nhất có thể. Các ngón tay tôi vòng quanh chiếc lọ khi tôi kéo nó về phía mình và đẩy cái nắp ra. Và rồi tôi múc ra được một thìa, một kẻ thù khá quen thuộc đối với tôi – một vật nhỏ mà bàn tay không có cảm giác của tôi không thể nắm chắc được.

Chiếc thìa kêu lách cách trong bàn tay run rẩy của tôi khi tôi đưa nó vào trong lọ để lấy cà phê. Các hạt cà phê bay tứ tung khỏi chiếc thìa đang rung lắc dữ dội khi tôi cố gắng lấy thìa ra khỏi bình và phần ít ỏi còn lại rơi hết xuống quầy bếp khi tôi cuối cùng cũng rút được thìa ra. Tôi thấy thất vọng kinh khủng, tôi chỉ ước gì cánh tay bất kham của mình nghe theo lệnh dù chỉ một lần. Một lần, hai lần, ba lần tôi cố gắng múc bột cà phê vào hai cái ly trước khi cho đường vào. Vào lúc tôi bỏ cuộc, một tách thì chứa đủ cà phê đủ để làm nước cốt hắc ín và tách còn lại chắc chỉ toàn nước suông. Nhưng đấy mới chỉ là bắt đầu. 

Tiếp theo là đến bánh mì. Joanna đã để sẵn vài lát bánh mì vào trong lò nướng, và tôi chỉ việc bật nút trước khi phết bơ và mứt lên. Tôi đặt chúng trên đùi mình trước khi di chuyển từ quầy bếp về phía bàn ăn, nơi tôi đặt chúng xuống. Rồi tôi lại di chuyển qua bếp lần nữa để tới chiếc tủ đựng bát đĩa. Tôi cúi xuống, tôi lấy ra những thứ cần thiết và quay trở lại bàn và đặt chúng lên.

Cuối cùng, tôi cần dao. Ai từng nói rằng bữa sáng là bữa ăn đơn giản nhất trong ngày? Điều này chẳng hề đúng với tôi. Có quá nhiều thứ khác nhau cần phải chuẩn bị vào lúc này. Bánh mì đã được nướng và đã bắt đầu nguội, và nước trong ấm đã sôi. Tôi cần phải nhanh tay lên nếu muốn Joanna được ăn các món khi còn ấm.

Tôi lấy hai con dao ra khỏi ngăn kéo, để bánh mì trên đùi mình, và di chuyển lần cuối cùng về phía chiếc bàn. Cho dù tôi sẽ không đổ nước vào ly cà phê, tôi quyết tâm ít nhất cũng phải xử lý được mấy lát bánh mì. Tôi đặt nó và một chiếc dao lên bàn trước khi lấy cái còn lại và cố gắng kiểm soát nó khi nó run rẩy dữ dội trên không. Tôi ấn lưỡi dao vào cục bơ, nhìn nó di chuyển từ trên xuống dưới. Tôi nhìn vào phần cắt to đùng mà tôi tạo ra trên một khối màu vàng vuông vức ban đầu trước khi đặt dao xuống miếng bánh mì. Một lớp bơ dày xuất hiện trên miếng bánh.    

Giờ thì đến mứt – ngọn Everest cuối cùng của tôi. Tôi kéo hộp mứt lại gần mình và thọc dao vào trong. Nói kêu leng keng bên trong lọ mứt trước khi di chuyển theo hướng ngược lại về phía miếng bánh mì khi tôi lấy nó ra. Tôi cố gắng làm cho con dao chúc xuống, bằng tất cả nỗ lực của mình, đặt con dao lên miếng bánh mì trước khi nó trượt đi và để lại một vệt màu đỏ bóng nhẫy lóng lánh trên mặt bàn. Tôi nhìn vào miếng bánh mì nhem nhuốc trước khi nhìn xuống nền nhà đầy những bột cà phê và đường. Miếng bơ nhìn như thể vừa bị gặm bởi một con thú hoang và lọ mứt thì bung bét như có một đợt núi lửa vừa phun trào trên chiếc bàn này.

Niềm vui sướng dâng lên trong tôi. Tôi đã chuẩn bị bánh mì, cà phê đang chờ sẵn trong cốc, và nước đã sôi – Joanna sẽ có bữa sáng. Tôi đập thìa lên chiếc bàn để báo với cô ấy rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong, và một nụ cười hiện lên trên gương mặt cô ấy khi cô ấy bước vào phòng.

“Tuyệt quá, anh làm bữa sáng cho em này!” cô ấy thốt lên.

Khi cô ấy ngồi xuống, tôi thề với lòng rằng sẽ học cách làm nhiều điều hơn nữa cho cô ấy, rèn luyện cơ thể mình biết lắng nghe mệnh lệnh của tôi hơn để tôi có thể chăm sóc cho cô ấy tốt hơn về sau này.

“Tình yêu của em,” Joanna nói khi cô ấy nhìn về phía chiếc bàn trước khi quay sang nhìn tôi. “Anh không cần phải dùng dao đâu, anh biết đấy.”

Tôi nhướng mày lên không tin nổi.

“Tại sao lần tới anh không thử dùng tay xem?” Cô ấy gợi ý, “Như thế anh sẽ thấy dễ hơn. Việc anh làm một việc gì đó như thế nào đâu có quan trọng bằng việc anh tìm ra phương pháp để giải quyết nó, đúng không?”

Không nói thêm lời nào nữa, chúng tôi cùng nhau dùng bữa. Sau đó tôi giơ tay lên vuốt má cô. Cuối cùng tôi cũng hiểu được tình yêu là gì. Tôi biết rằng tôi chưa từng có cảm giác với một người phụ nữ nào như thế ngoại trừ Joanna. Cô ấy là tất cả những gì mà tôi mong mỏi trên cõi đời này.