BRx9rhSAqEW

 

CHƯƠNG 53: VỀ NHÀ

 

Trái tim tôi có cảm giác như thể nó sẽ ngừng đập cả nghìn lần sau khi cơ trưởng tuyên bố rằng chúng tôi sẽ bay qua Paris. Lúc này tôi gần như ước sao điều ấy xảy ra, khi một người đàn ông đẩy xe lăn giúp tôi trong sân bay Heathrow. Joanna chỉ còn cách tôi một vài giây nữa ở phía bên kia của bức tường trong cái tòa nhà rộng lớn này. Tôi cố gắng bình ổn hơi thở nhưng không thể. Liệu cái thế giới rực rỡ sắc màu mà chúng tôi sống trong sáu tháng qua có biến thành màu xám khi cuối cùng chúng tôi cũng gặp được nhau?

“Gần tới rồi, thưa ông,” tôi nghe thấy có tiếng nói.

Tôi tự hỏi liệu đây có thể là buổi tổng duyệt sân khấu. Rằng sẽ có tiếng hô, “Ngừng,” từ đạo diễn hay không, nên tôi có thể quay lại đọc lời thoại lần cuối? Tôi sẽ nói gì đây? Đầu óc tôi trống rỗng.

Chuyến bay giống như một trận chiến mà tôi phải kiểm soát từng bước một: về nhà từ chỗ làm và lấy hành lý; đi tới sân bay và làm thủ tục bay; lên máy bay và bay mười một tiếng đồng hồ mà không ăn hay uống gì cả nhằm đảm bảo rằng tôi không làm dây thứ gì ra quần áo và xuống mặt đất gặp mặt Joanna trong tình trạng gọn gàng sạch sẽ.  Nhưng khi tôi cho rằng tôi đã vượt qua mọi chướng ngại vật, một cán bộ hải quan có bộ mặt lạnh lùng tiến vào trong máy bay khi nó vừa hạ cánh.

“Ông định đi đâu?” ông ta hỏi.

Joanna và tôi đã nói đi nói lại với nhau về những loại câu hỏi mà tôi sẽ bị hỏi, và tôi đã chuẩn bị cả một bảng trao đổi đặc biệt cho chuyến bay. Nhưng câu trả lời cho câu hỏi này không nằm trong đó, và người đàn ông kia nom có vẻ khó chịu trong lúc ông ta chờ nghe câu trả lời.

“Chuyến bay nối tiếp sẽ đưa ông đi đâu?” ông ta hỏi.

Tôi nhìn ông ta.

“Điểm đến cuối cùng của ông là gì?”

Ông ta thở dài thất vọng trước sự yên lặng của tôi trước khi cuối cùng hỏi tôi một câu hỏi mà tôi có thể trả lời.

“Có phải London là điểm cuối của ông không?”

Tôi gật đầu, và ông ta ra dấu cho một người đàn ông già hơn.

“Ông này là của ông đó,” ông ta nói, và tôi bị đẩy ra khỏi máy bay và bị phỏng vấn bởi một nhân viên hải quan với bộ mặt lạnh như tiền, người đóng dấu vào hộ chiếu của tôi trước khi tôi bị đưa tới nơi nhận hành lý.

Giờ thì tôi đi qua hàng dặm dài hành lang để tới hai cánh cửa trắng sẽ tự động mở ra trước mặt tôi. Khi tôi được đẩy qua chúng, tôi nhìn thấy một hàng rào bằng kim loại dài với mọi người đứng ở phía bên kia. Một vài người đang cầm những tấm biển và hướng về phía tôi; những người khác tụ tập thành những nhóm gia đình nhỏ với những gương mặt đang chờ đợi. Rất nhiều đôi mắt lướt qua tôi trước khi họ nhận ra tôi không phải là người mà họ mong gặp gỡ. Các bảng tên hạ xuống và những gương mặt quay đi khi họ sẵn sàng tiếp tục chờ đợi. Tôi nhìn quanh, nhìn vào từng khuôn mặt và cảm thấy lo lắng rằng có thể vì nhầm lẫn nào đó mà Joanna không tới đón tôi. Nếu thế tôi sẽ làm gì đây?

“Martin?”

Tôi quay đầu lại. Cô ấy ở đó. Tôi hầu như không thở nổi. Cô ấy còn đẹp hơn trong tưởng tượng của tôi nữa. Cô ấy mỉm cười với tôi khi cúi xuống.

“Liefie[1] của em,” cô ấy nói bằng tiếng của người châu Phi. “Tình yêu của em.”

Tôi cảm thấy bối rối một lúc trước khi vòng tay chúng tôi hướng về nhau. Rồi, khi tôi ôm cô lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng cô ấy có mùi của kẹo và hoa. Tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ để cô ấy đi nữa.

Tôi đã về nhà.

 


[1] liefie: (tiếng của người châu Phi) tình yêu