4353295432_11ea2d56b0_z

 

CHƯƠNG 8 (tiếp)

 

Sau bữa trưa chúng tôi đi nghe giảng bài, về việc tập thể thao và sự tỉnh táo. Tôi chẳng nghe lấy từ nào hết cả, chẳng thèm quan tâm đến, và Leonard thì ném tiền xu vào người Gã hói mà giờ là bạn chung phòng với tôi. Ông ấy nhắm vào cái đầu và ông ta sướng rơn khi ném trúng đồng xu vào chỗ hói trên đỉnh đầu người đàn ông tội nghiệp kia. Chả hiểu vì sao mà mà gã ta lại cứ chịu đựng như thế.

Bài giảng kết thúc và chúng tôi quay trở lại khu nhà và tôi tham gia buổi trị liệu nhóm đầu tiên. Chủ đề là sự sửa đổi. Ken là người dẫn dắt nhóm và họ thảo luận về sự cần thiết của việc sửa đổi. Ken tin rằng chúng là điều khẩn thiết, giống như hầu hết mọi người trong nhóm. Khiến chúng cho phép một người làm lại cuộc đời, từ bỏ cảm giác tội lỗi về những hành động mà họ gây ra do việc nghiện ngập, để rũ bỏ vết nhơ cuộc đời trước đây. Cho dù chúng có được chấp nhận hay không phải không quan trọng. Điều quan trọng chính là hành động hối lỗi, là việc thừa nhận lỗi lầm, là việc cầu xin sự tha thứ.

Người mà không tin vào sự bù đắp này là những người tệ hại nhất trong nhóm. Họ biết rằng hầu hết những gì họ làm đều không đáng được tha thứ và sẽ không được tha thứ. Họ không muốn cố gắng xin lỗi bởi vì nỗi đau đớn của việc bị chối từ và sự gợi nhắc lại những hành vi của họ cũng đớn đau không kém. Họ muốn tiếp bước và quên đi, dù cho việc lãng quên là điều không thể. Tôi thuộc vào nhóm đó. Tôi biết rằng tôi sẽ không được tha thứ và tôi sẽ chẳng thử điều ấy làm gì. Sự bù đắp của tôi sẽ là cái chết của mình. Không một ai mà tôi từng thương tổn sẽ phải nhìn thấy tôi, nghe về tôi, hay nghĩ về tôi nữa. Tôi sẽ không thể hủy hoại họ hay làm rối cuộc đời họ thêm nữa, tôi sẽ không còn có thể gây ra cho họ những nỗi đau mà tôi từng mang đến trước đó. Hãy quên tôi đi nếu còn có thể. Hãy quên rằng tôi từng tồn tại trên cõi đời này, hãy quên hết tất thảy những gì tôi đã từng làm. Sự tự vẫn của tôi sẽ là lời xin lỗi của tôi. Dù cho có là không thể, xin hãy lãng quên tôi. Hãy quên đi.

Sau buổi sinh hoạt nhóm mọi người trong khoa tập trung ở tầng dưới và tổ chức tiệc chia tay. Roy và bạn gã đều rời khỏi trung tâm. Bọn họ đã hết thời gian ở đây, hoàn thành chương trình và đã sẵn sàng tái hòa nhập vào thế giới bên ngoài. Bọn họ đều được nhận huy chương và hòn đá. Tấm huy chương biểu trưng cho tình trạng tỉnh táo của họ hiện tại, và hòn đá là quyết tâm duy trì sự tỉnh táo của họ. Bọn họ đều phát biểu ngắn gọn. Về việc phân nửa số người ở đây oán ghét họ và cho rằng bọn họ là một đống cứt, một nửa còn lại thì khen ngợi họ và mong những điều tốt nhất sẽ đến với họ. Tôi ngồi nơi cuối phòng cùng với Leonard, lúc này đang đọc trang thể thao của tờ USA Today và lẩm bẩm chửi rủa. Buổi lễ kết thúc và mọi người vỗ tay và Roy đi vòng quanh để trao những cái ôm và nói lời tạm biệt. Gã lờ tôi đi, bạn gã cũng vậy. Bọn họ đều có vẻ hạnh phúc và bọn họ đều có ánh mắt sáng ngời của những kẻ đã được cải đạo. Bọn họ xiết chặt tấm huy chương và hòn đá, để bạn bè mình ký tên lưu niệm vào trang cuối cùng của Cuốn sách lớn. Bọn họ đều có vẻ bất an và bọn họ đều nom thật mong manh. Họ đều nom như thể đang trốn chạy khỏi một điều gì đó và họ đều nom như thể đang che giấu một điều gì đó. Họ nom như thể họ biết rằng họ sẽ sớm bị phát hiện. Tôi cho là chỉ trong vòng một tháng rồi bọn họ sẽ lại đâu vào đấy cả. Một tháng là tối đa.

Hầu hết mọi người đều quay về phòng mình và đã sẵn sàng cho bữa tối. Tôi quay về phòng mình và đã sẵn sàng bỏ đi. Tôi cởi chiếc áo sơ mi của Warren ra và mặc vào chiếc áo phông của mình và tôi ghi lại lời cảm ơn cho Warren và tôi đặt tờ giấy vào túi áo trước ngực và tôi đi tới chỗ giường anh ta và tôi gập chiếc áo lại và đặt nó lên giường. Tôi quay lại giường mình và tôi viết một lời nhắn khác có tên của bác Hank trên đó với địa chỉ của trung tâm cai nghiện rằng Xin vui lòng gửi lại chiếc áo này và cảm ơn Hank vì sự tử tế và thân thiện của ông. Tôi nhét tờ giấy vào túi trước của cái áo để nó sẽ được tìm thấy khi họ phát hiện ra xác tôi và tôi khoác áo vào và tôi nhìn quanh xem mình còn thứ gì nữa không, nhưng chẳng có gì cả. Tôi tìm trong ngăn kéo, trên giường, dưới giường, dưới tấm ga giường, trong tủ thuốc, trong phòng tắm. Chẳng có gì. Tôi chẳng có gì.

Tôi đi về phía nhà ăn và tôi đứng xếp hàng và tôi cầm lên khay thức ăn và tôi hít vào thật sâu và mùi thơm của thức ăn chạy dọc người tôi và tôi đói, đói, đói và tôi muốn ăn và tôi muốn ăn thật nhiều. Bữa tối nay có thịt bắp cuộn và khoai tây nghiền rưới nước sốt thịt và cải xoăn và bánh táo. Đó là một bữa tối ngon miệng và nó thật thích hợp cho việc có thể sẽ là bữa ăn thực thụ cuối cùng của tôi. Tôi lấy nhiều thức ăn hết mức có thể theo sự cho phép của người phụ nữ đứng sau quầy phục vụ và tôi lấy dao nĩa và khăn ăn và tôi tìm thấy một chiếc bàn trống và tôi ngồi xuống và tôi trải khăn ăn lên trên đùi và tôi hít thở thật sâu. Đây có thể sẽ là bữa ăn ra hồn cuối cùng của tôi.

Thịt bắp cuộn thật ngon và ướt và mọng nước và khoai tây là khoai tây thật sự và nước sốt thịt vẫn còn ấm và sánh và có vị thịt bò rất rõ. Tôi ăn thật chậm, tiêu hóa từng miếng một, ngậm từng miếng trong mồm cho tới khi thức ăn tan ra. Mẹ từng làm món thịt bắp cuộn cho anh trai và tôi khi mà tôi còn nhỏ, làm một bữa ăn giống như vậy mỗi tuần một lần. Lúc này dùng bữa và ăn đúng những thứ của ngày trước làm gợi nhớ ký ức về những bữa tối ngày xưa và rất nhiều điều khác. Cha tôi khi ấy vẫn còn đang ở chỗ làm hay đang đi công tác ở đâu đó, anh trai và tôi thì vẫn đang còn đi học hoặc chạy nhảy quanh khu vực nhà hàng xóm nơi mà chúng tôi sinh sống. Vào sáu giờ ba mươi tối mỗi ngày, chúng tôi ăn cơm cùng mẹ. Bà nấu những bữa ăn tuyệt vời, và bà thích cái thói quen ngồi nhìn và ăn cùng chúng tôi. Sau bữa tối chúng tôi sẽ xem TV hoặc chơi trò chơi hoặc mẹ sẽ đọc cho chúng tôi nghe. Khi cha tôi về đến nhà, chúng tôi sẽ dành thời gian bên nhau như một gia đình hoàn chỉnh và rồi đến giờ anh em tôi lên giường đi ngủ. Chúng tôi đã từng là một gia đình, một gia đình hạnh phúc, và chúng tôi vẫn duy trì như vậy cho tới khi tôi không còn tham gia vào đó nữa. Sẽ thật tốt nếu như gia đình tôi xuất hiện ở bên tôi lúc này. Như thế thật tuyệt, dù cho mối quan hệ của chúng tôi đã bị phai nhạt sau ngần ấy năm, nếu được dùng bữa tối cuối cùng bên họ thì thật tốt biết bao.

Cho dù chúng tôi sẽ chẳng nói năng gì với nhau mấy, sẽ thật tuyệt khi được nhìn vào đôi mắt của mỗi người và nói với họ lời từ biệt. Cho dù chúng tôi sẽ chẳng nói năng được gì nhiều, sẽ thật tuyệt khi được cầm tay từng người, nói với họ rằng tôi xin lỗi, rằng việc tôi trở thành con người tôi ngày hôm nay không phải là lỗi của họ. Cho dù chúng tôi chẳng nói được gì nhiều với nhau, tôi vẫn muốn nói với họ rằng hãy quên tôi đi.

Tôi hoàn tất bữa tối và tôi dựa lưng vào thành ghế và tôi thấy Leonard đi về phía tôi với cái khay thức ăn trên tay. Ông đặt cái khay xuống bàn và ngồi xuống đối diện tôi và trải khăn ăn ra và chùi dao nĩa của mình.

Thế nào rồi, nhóc?

Tôi ổn.

Cậu ổn ấy hả?

Vâng, tôi ổn.

Lần đầu tiên ta nghe thấy cậu nói vậy đấy.

Tôi bắt đầu quen dần với mấy thứ chết tiệt.

Gì cơ?

Không phải việc của chú.

Rồi sẽ có ngày cậu nói với ta.

Không đâu.

Cậu sẽ thấy mệt mỏi khi cứ phải làm một thằng khốn nạn và cậu sẽ thấy mệt mỏi vì không có ai bầu bạn và cậu sẽ nói chuyện với ta.

Không, tôi sẽ không như vậy.

Ta sẽ tiếp tục ngồi với cậu cho tới khi đó.

Tôi bật cười.

Ta sẽ tiếp tục ngồi với cậu. Hãy nhớ lấy mấy lời chó chết của ta đấy nhé.

Tôi cầm cái khay của mình và đứng dậy.

Hãy sống tốt nhé, Leonard.

Như thế nghĩa là gì?

Hãy sống tốt.

Tôi quay đi và mang khay thức ăn của mình về nơi quy định và ra khỏi nhà ăn. Khi tôi đi qua hành lang kính tách biệt đám đàn ông với phụ nữ ra với nhau, tôi nhìn thấy Lily ngồi một mình bên một chiếc bàn. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi và mỉm cười và mắt chúng tôi chạm nhau và tôi mỉm cười đáp lại. Cô ấy cụp mắt xuống và tôi ngừng bước và tôi ngắm nhìn cô. Cô ấy ngước lên và lại mỉm cười. Cô là một trong những cô gái đẹp nhất mà tôi từng gặp. Đôi mắt, đôi môi, hàm răng, mái tóc, làn da. Quầng thâm nơi bọng mắt, những vết sẹo tôi có thể thấy rõ nơi cổ tay, bộ đồ kì dị to gấp mười lần so với cơ thể cô, nỗi buồn khổ mà cô mang giờ đây còn có vẻ nặng nề hơn nữa. Tôi đứng đó và nhìn cô, chỉ có nhìn nhìn nhìn mà thôi. Đám đàn ông lướt qua tôi và đám phụ nữ nhìn tôi cảnh giác và Lily không hiểu nổi tôi đang làm cái gì và tại sao tôi lại làm thế và cô đỏ mặt và cô thật đẹp. Tôi đứng đó và ngắm nhìn. Tôi đứng đó mà nhìn bởi vì tôi biết nơi mà tôi sắp tới sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Người ta đâu có bán ma túy đá ở Mansions hay ở những siêu thị sáng sủa và ta cũng chẳng thể nào chui vào mấy cái khách sạn sang trọng hay câu lạc bộ đồng quê để mà hít nó.

Loại rượu mạnh, rẻ tiền thì không bày bán nơi những nhà hàng năm sao hay các quầy rượu sâm panh và nó cũng chẳng được bày bán trong các cửa hàng thực phẩm dành cho người sành sỏi hay tại những cửa hàng rượu chất lượng. Tôi sẽ đến một nơi tồi tệ ở một khu vực tồi tệ được duy trì bởi những kẻ tồi tệ cung cấp những thứ hàng cho cái xã hội tồi tệ nhất. Ở đó sẽ không có những thứ xinh đẹp, không có cả những thứ tương tự như cái đẹp. Chỉ có những kẻ buôn bán ma túy và con nghiện và tội phạm và gái điếm và ma cô và kẻ giết người và nô lệ. Chỉ có ma túy và rượu và kim tiêm và chai lọ và khói thuốc và bãi nôn mửa và máu và thịt người thối rữa và thịt người mục nát và thịt người tan rã. Tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình ở những nơi như thế. Khi rời khỏi đây tôi sẽ tìm tới một trong những nơi ấy và tôi sẽ ở lại đó cho tới khi tôi chết. Nhưng dù sao, trước lúc ấy, tôi vẫn mong được nhìn ngắm lần cuối cùng một điều gì đó thật xinh đẹp. Tôi muốn ghi nhớ khung cảnh ấy để còn có thể hình dung lại trong tâm thức mình lúc từ giã cõi đời, để đến khi trút hơi thở cuối cùng tôi còn có thể nghĩ được tới một điều khiến cho tôi mỉm cười, để khi chìm nghỉm giữa cơn khiếp sợ tôi vẫn còn có thể níu kéo lấy một sợi chỉ mong manh của tình người.

Một người phụ nữ đi tới bên Lily và bà ta cúi xuống và thì thầm gì đó vào tai cô và Lily lắc đầu và nhún vai. Người phụ nữ ấy có vẻ như là người có tiếng nói nào đó ở nơi này và tôi không muốn đẩy Lily vào rắc rối bởi những mong muốn của mình, nên tôi chờ cho tới khi cô nhìn lại tôi và tôi mỉm cười và cô mỉm cười đáp lại một nụ cười đẹp xinh và tôi đã có được khung hình mà tôi mong muốn. Tạm biệt nhé, Lily. Tôi sẽ nhớ kỹ nụ cười của em. Vĩnh biệt và cảm ơn em.

Tôi đi vào phòng học và tìm một cái ghế trống ở hàng cuối cùng và tôi ngồi xuống và nhìn thẳng về phía trước và tôi phớt lờ mọi người và mọi thứ quanh mình. Trong mười lăm phút nữa tôi sẽ rời khỏi đây, đi thẳng tới địa ngục. Theo một cách đơn giản nhất, những gì tôi làm sẽ chẳng quá khó khăn. Đứng dậy, đi ra ngoài, đi tiếp. Tuy vậy, phần khó nhất là tiếp tục chìm sâu. Phần khó nhất là tiếp tục chìm sâu và điều đó sẽ khiến cho nó càng trở nên khó khăn hơn.

Tôi sẽ đi chết. Khi tôi chết thì tôi sẽ chết, ra đi, không hơn. Chẳng còn suy nghĩ gì nữa, không còn hít thở nữa, không còn bất kỳ một cảm giác nào nữa hết. Sẽ chỉ có bóng tối và bóng tối vĩnh cửu. Sẽ chỉ có im lặng và im lặng mãi mãi. Tôi sẽ đi chết.

Tôi hít vào thật sâu. Tôi sẽ làm việc phải làm. Tôi đang làm việc phải làm. Tôi đang làm việc phải làm. Đã đến lúc kết thúc trò chơi này, đã đến lúc để tôi ra đi. Tôi không thể tiếp tục cuộc đời của mình thêm nữa, tôi không thể chịu đựng bản thân mình thêm nữa. Tôi không thể nhìn vào trong mắt tôi, tôi không thể chịu đựng được hình ảnh của chính mình. Tôi đã cố gắng để cải thiện và tôi không thể. Đã đến lúc tôi chết rồi.

Leonard ngồi xuống bên cạnh tôi và ông nhìn tôi chăm chú. Tôi nhìn thẳng phía trước.

Tại sao cậu lại mặc cái áo khoác to đùng thế này?

Tôi mặc kệ ông ấy.

Lạnh à?

Tôi mặc kệ ông.

Tại sao cậu lại mặc cái áo to thế?

Ông ấy nhìn tôi chăm chăm.

Nói với ta đi chứ, thằng nhãi này.

Tôi nhìn thẳng phía trước.

Tại sao cậu lại mặc nó?

Tôi mặc kệ ông.

Ông vươn tay tới và chạm vào vai tôi và lắc người tôi.

Tại sao cậu lại bảo ta là hãy sống tốt hả?

Tôi gạt tay ông ra khỏi vai mình và tôi ấn nó lên đùi ông và tôi nhìn vào mắt ông.

Để cho tôi yên.

Ông nhìn lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tại sao cậu lại bảo ta hãy sống tốt?

Để cho tôi yên, lão già. Đ.M để tôi yên.

Tôi quay mặt đi chỗ khác và nhìn thẳng về phía trước. Tôi có thể cảm thấy ông vẫn đang nhìn tôi. Tôi không biết tại sao ông lại làm thế hay vì sao ông lại quan tâm hay ông nghĩ sẽ có được cái gì. Nếu như mà ông cố ngăn tôi lại, tôi sẽ không cho phép ông làm thế và tôi sẽ đi bằng mọi giá. Đã đến lúc để tôi chết.

Bài giảng bắt đầu và ông thôi không nhìn tôi nữa. Trên bục giảng, một gã khoảng tầm tuổi tôi bắt đầu kể câu chuyện đời mình. Anh ta uống một chút bia và hút một ít cần khi còn là một thằng nhỏ và cai hoàn toàn khi mười bốn tuổi. Anh ta gia nhập câu lạc bộ AA và tìm thấy đấng tối cao và điều này làm cuộc đời anh ta thay đổi. Anh ta được toàn điểm A ở trường trung học và đến Harvard. Giờ thì anh ta là một chuyên gia về đầu tư tại ngân hàng và đã đính hôn và sắp tiến tới hôn nhân. Anh ta vẫn tiếp tục tham dự các buổi gặp gỡ, đặt toàn bộ niềm tin vào đấng tối cao, và anh ta vẫn quỳ xuống mỗi đêm và cầu nguyện trước khi đi ngủ. Khi nói về quá khứ bất hảo của mình, anh ta xem cần như là một loại cỏ và bia thì như một mẻ bia ủ. Anh ta nói về việc cầm cái cốc vại và nốc hàng ngụm từ cái thùng bia trong buổi khiêu vũ toàn trường. Anh ta nói về cảm giác tội lỗi và hổ thẹn khi thừa nhận những hành vi ấy. Tôi không thấy có điểm gì tương tự giữa bản thân mình và con người này. Tôi không nhìn thấy sự tương đồng trong việc uống bia tự ủ và hút cỏ và các vại bia và những ngụm bia từ một cái thùng hết cả. Tôi không liên hệ những việc này tới bất kỳ một dạng nghiện ngập thực thụ và nguy hiểm nào, tôi không cho rằng những việc như thế này lại cần đến việc phục hồi. Tôi ngờ rằng việc người đàn ông này thực hiện chương trình Mười hai bước chẳng qua là vì anh ta xem quá nhiều TV hay ăn quá nhiều xúc xích hay chơi trò Space Invaders quá nhiều hay ngoáy mũi quá nhiều lần trong ngày mà thôi. Tôi nghi ngờ rằng nếu như không phát hiện ra Chương trình Mười hai bước, thì anh ta sẽ tìm đến với Jehovah’s Witnesses[1] hay Pentecostal Christian[2] hay Hassidim[3] hay UFO Redemption Group mà thôi. Tôi ngờ rằng tư cách thành viên của anh ta trong AA chẳng liên quan quái gì đến bia và cỏ hay bất cứ một chứng nghiện nào khác, mà là từ một nhu cầu tuyệt vọng được thuộc về một thứ gì đó. Được thuộc về không bao giờ là điều mà tôi băn khoăn hay bận tâm đến. Tôi đã sống cô độc rồi. Và tôi cũng sẽ chết trong cô độc.

Tôi đứng dậy và chuẩn bị đi ra ngoài. Khi tôi bước qua Leonard, ông túm lấy tay tôi. Tôi hất tay ông ra và tiếp tục bước đi, qua những hàng ghế có người ngồi, về phía cửa, ra hành lang, tới một cánh cửa khác dẫn ra bên ngoài. Tôi chạm tới cánh cửa và mở nó ra và tôi bị tấn công bởi cái lạnh và mưa và gió và tuyết và tôi bị bao vây bởi bóng tối và tôi bị tấn công bởi những gì tồn tại trong bóng tối.

Tôi cài khuy áo khoác và dựng cổ áo lên và tôi hít vào thật sâu và tôi nhìn vào màu đen ngoài kia. Chúng đang chờ đợi tôi. Rượu và ma túy và những kẻ bán hàng và những kẻ nghiện ngập và những tên tội phạm và đám gái gọi và lũ ma cô và bọn giết người và lũ nô lệ và kim tiêm và chai vỏ và khói thuốc và bãi nôn mửa và máu và những xác người thối rữa và những cơ thể mục ruỗng và những cái xác tan rã.

Chúng ở đó trong bóng tối và chúng đợi chờ tôi.

Tôi bước ra khỏi cánh cửa và bắt đầu bước đi. Mỗi bước một, đi xa đi xa đi xa. Cái lạnh ập đến vồ vập và tê tái, mưa và tuyết nặng nề và ướt sũng, mặt đất lầy lội với toàn đá và nước, bóng đêm là bóng đêm đen tối nhất. Đi xa đi xa đi xa, từng bước một, nó đang chờ đón tôi, đang chờ đón tôi. Khi còn cách cổng chừng vài mét, tôi nghe thấy có tiếng cửa mở và tôi quay đầu lại và tôi nhìn thấy Leonard bước ra. Ông không mặc áo ấm và ông bị dính mưa ngay tức khắc và tiến thẳng về phía tôi.

Này, nhóc.

Tôi quay đi và tiếp tục đi tiếp. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của ông vang lên trên mặt đất lầy lội và tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày một vội vã và tôi nghe thấy tiếng bước chân tới gần mình. Tôi không dừng lại.

Đợi chút đã, nhóc con.

Tôi không đợi không dừng lại, không quay đầu lại.

Cậu đi đâu?

Các bước chân tiến tới gần hơn.

Cậu đi đâu?

Một bàn tay đặt trên vai tôi. Tôi gạt nó ra.

Đợi đã, nhóc.

Một bàn tay đặt trên vai tôi. Tôi gạt nó ra. Hai bàn tay đặt trên cả hai vai tôi. Lực mạnh hơn so với tôi nghĩ. Chúng ngăn tôi lại và xoay người tôi lại. Leonard ướt như chuột lột và nước mưa chảy tong tỏng từ người ông xuống. Ông hỏi.

Cậu định đi đâu?

Tôi gạt tay ông ra khỏi người tôi.

Để tôi yên.

Tôi bắt đầu bước đi.

Cậu đi đâu?

Ông đi theo sau tôi.

Ra khỏi đây.

Cậu sẽ làm gì?

Quên đời đi.

Không đời nào ta sẽ để cho cậu làm thế.

Chú nghĩ là chú có thể ngăn được tôi hay sao?

Ừ.

Tôi dừng lại, quay ngược lại, tóm lấy cổ họng ông, xiết chặt yết hầu ông lại. Tôi không muốn ông chạy theo tôi, không muốn ông cố ngăn tôi lại. Tôi đang ở giữa bóng đêm tăm tối nhất. Tôi sẽ về Nhà.

Để cho tôi yên, lão già.

Tôi buông ông ra, đẩy ông ngã xuống mặt đất. Ông ôm lấy cổ mình, ho khan. Tôi đi tiếp và ánh sáng của tòa nhà yếu dần và bóng đêm bắt đầu bao trùm lấy tôi. Tôi nghe thấy tiếng Leonard đứng dậy và lại tiếp tục đi theo tôi và tôi xiết chặt tay lại thành nắm đấm và sẵn sàng dùng tới những phương pháp bạo liệt hơn để đối phó với ông.

Ta nhìn thấy nắm đấm đó đấy, nhóc, và sẽ phải tốn nhiều công sức hơn thế mới ngăn ta lại được.

Tôi tiếp tục đi.

Và ngay cả khi cậu hạ gục được ta, ta sẽ khiến cho người ta tìm ra cậu và lôi cậu về đây.

Ông đi theo tôi.

Và ta sẽ vẫn làm như vậy dù cậu có cố bỏ đi bao nhiêu lần đi nữa và dù có phải cố gắng bao nhiêu lần đi nữa để giúp cái đầu heo của cậu trở về đường ngay đi nữa và để cậu bắt đầu làm lại cuộc đời.

Tôi vẫn bước đi.

Cậu không biết gì về ta cả và cậu không biết ta là ai, nhưng ta có đủ nguồn lực và mẹ kiếp ta sẽ sử dụng chúng. Ta sẽ lôi cậu về đây hết lần này tới lần khác.

Tôi đứng lại và xoay người lại. Ông đứng cách tôi chừng vài bước. Ông dừng lại và ông nhìn tôi.

Hết lần này tới lần khác, nhóc ạ. Ta sẽ làm như thế.

Tôi bảo ông là hãy để tôi yên.

Hãy quay vào trong đi.

Không.

Thế cậu định đi đâu?

Tôi đi hút hít đây.

Còn sau đó thì sao?

Để xem sau đó chuyện gì sẽ xảy ra.

Cậu sẽ chỉ có chết thôi.

Có thể.

Khi mà cậu chết, có nghĩa là hết.

Tôi biết.

Không còn có thể quay lại được nữa.

Tôi biết.

Đó không phải là điều cậu muốn.

Đó là lựa chọn duy nhất của tôi.

Không, không phải vậy.

Ông tiến lại.

Chú mà bước thêm một bước nữa là tôi sẽ đấm chú.

Ta sẽ có người yểm trợ.

Không đâu.

Cậu sợ cái quái gì chứ, nhóc?

Đ.M ông.

Ông bước tới.

Cậu sợ cái gì nào?

Lùi lại đi, lão già.

Ông ấy nhìn tôi chăm chú, tôi nhìn lại ông. Ông bước lùi lại, và nói.

Ta chẳng sợ thằng nào cả thế mà cậu lại làm ta sợ vãi cả cứt. Ed và Ted không thèm ngồi ăn với ta nữa bởi vì họ sợ rằng cậu sẽ cắn họ mất, và cả ngày người ta chỉ nói mỗi về việc cậu gườm Lincoln và cười vào mặt anh ta như thế nào khi anh ta cố trấn áp cậu. Dù ta có hâm mộ chuyện ấy đi nữa, thì cậu như vậy không hay một tí nào. Không ổn chút nào.

Tôi là như thế đấy.

Đó không phải là những gì bên trong con người cậu.

Đ.M ông.

Cậu không lừa được tôi đâu.

Đ.M ông.

Cậu không lừa được tôi đâu.

Đ.M MÀY.

Cũng được, đ.m ta. Cứ đi mà tìm rượu và bất kỳ thứ gì mà cậu muốn và sống bê tha và chết bên một cái cống nào đó với cứt đái đầy quần đi. Như thế hay lắm đấy, nhóc ạ, một cách kết thúc mọi chuyện trong vinh dự đấy. Tha hồ mà tự hào nhé.

Đây là lựa chọn của tôi.

Nếu như cậu cho rằng cậu đưa ra lựa chọn ấy, thì cậu sai rồi. Lựa chọn của cậu được thực hiện bởi những thứ cứt đang điều khiển cậu và bởi cả những thứ cục cứt mà cậu không thoát ra được. Cậu cứ đi khỏi đây và đống cứt ấy sẽ giết chết cậu và như thế thì sai hoàn toàn rồi.

Có thể, cũng có thể không.

Có thể không cái đít. Tại sao lại không quay trở lại và là một thằng đàn ông thực thụ xem nào? Tại sao lại không quay trở lại và chiến đấu một trận ra trò xem nào? Tại sao lại không quay trở lại và làm những gì đúng đắn và đáng tự hào và thể hiện một chút danh dự, dù chỉ là một chút danh dự thôi?

Không thể nào đâu.

Tại sao lại không chứ?

Chỉ là không thôi.

Cậu đủ mạnh mẽ để mà chịu đựng việc khoan lợi mà không cần tới thuốc mê và cậu đủ mạnh mẽ để khiến mấy thằng đầu gấu nghiện ngập sợ vãi cứt ra và cậu cũng đủ mạnh để làm bất kỳ điều gì cậu cần phải làm để kết thúc cuộc đời mình thế mà cậu lại không thể quay lại và thử cố gắng lần nữa sao?

Không.

Tại sao?

Tôi đã cố rồi. Tôi không làm được.

Tại sao.

Quá khó.

Cuộc đời vốn dĩ là khó khăn như vậy đấy, con trai ạ, nhưng cậu sẽ phải rắn rỏi hơn cả nó. Cậu sẽ phải chấp nhận nó và tranh đấu vì nó và là một người đàn ông thực thụ vì cái cách mà mình sống. Nếu như cậu chỉ là một thằng đàn bà thôi, thì có lẽ là cậu nên đi đi, bởi vì cậu đã chết luôn từ bây giờ rồi đấy.

Tôi nhìn ông và ông nhìn lại tôi. Không giống như những đôi mắt từng nhìn vào tôi, trong đôi mắt của ông tôi không thấy có sự thương hại, không buồn rầu, không có cảm giác rằng ông đang nhìn vào một cuộc đời bỏ đi. Trong đó chỉ có sự tức giận và sự cứng rắn và kiên định. Trong đó là sự thật, và đó là tất cả. Sự chân thành. Tôi không biết vì sao ông lại ở ngoài này hay vì sao ông lại làm thế nhưng nhìn vào trong mắt ông tôi biết rằng ông đang nói những lời rất thật, rằng ông sẽ làm đúng như những gì mình nói.

Chú bận tâm làm cái quái gì?

Bởi vì ta bận tâm thôi.

Tại sao?

Vì sao không quan trọng. Vấn đề là ta ở đây và ta sẽ chấp nhận hết mấy thứ nhảm nhí của cậu hay bất kỳ lý do nào mà cậu viện ra. Hoặc là cậu sẽ làm cho mọi chuyện đơn giản và quay vào ngay lúc này, hoặc cậu làm cho mọi việc trở nên khó khăn và ta sẽ gọi lũ chó của mình ra. Dù là theo cách nào, thì việc cậu ở lại đây cũng khiến cho cậu tốt hơn.

Tôi không thể hứa điều ấy sẽ xảy ra.

Hãy hứa rằng cậu sẽ cố.

Tôi nhìn ông.

Cố thì cũng có mất mát gì đâu nào nhóc.

Có sự chân thành trong mắt ông. Sự chân thành quyết định tất cả.

Và cố gắng thì cũng chẳng có gì phải sợ cả.

Sự thật.

Chỉ cần cố thôi.

Tôi hít vào thật sâu. Tôi nhìn vào ông. Tôi ở trong bóng đêm tối tăm nhất và tôi thấy thật dễ chịu. Tôi không hề động đến rượu hay ma túy trong bốn ngày liền kể từ sáu năm qua. Nỗ lực để tỉnh táo của tôi chưa bao giờ mạnh mẽ cả. Xung quanh tôi luôn tràn lan nào rượu, nào ma túy, nào là những người sử dụng chúng. Tôi nghiện nặng cả về mặt thể xác, tinh thần và cảm xúc đối với hai thứ ấy. Tôi nghiện nặng cả về mặt thể xác, tinh thần và cảm xúc về một lối sống. Tôi không còn biết đến thứ nào khác nữa trong cuộc đời này, tôi không còn nhớ tới thứ gì khác, tôi không biết ở vào thời điểm này rồi tôi còn có thể trở thành thứ gì khác nữa không. Tôi sợ hãi khi phải thử. Tôi sợ chết đi được. Tôi đã cân nhắc các lựa chọn của mình về việc sẽ ngồi tù hay là chết. Tôi chưa bao giờ xem việc từ bỏ là một lựa chọn bởi vì tôi không bao giờ tin rằng tôi có thể làm được. Tôi sợ chết đi được khi phải cố.

Tôi nhìn Leonard. Tôi không biết gì về ông cả. Tôi không biết ông là ai hay ông làm gì hay ông đã làm những gì để có mặt ở đây. Tôi không biết vì sao ông ở đây hay sao ông lại theo tôi hay ông lại quan tâm. Những gì tôi biết là trong ánh mắt của ông. Những gì tôi biết là sự giận dữ, sự cứng rắn, sự kiên quyết và chân thành. Điều mà tôi biết là tôi tôn trọng ánh mắt ấy và tôi tin vào ánh mắt ấy. Điều mà tôi biết là đôi mắt ông khác hẳn với những đôi mắt khác đã nhìn tôi, phán xét tôi, thương hại tôi và xa lánh tôi trong suốt những năm tháng qua. Điều mà tôi biết là tôi có thể tin tưởng vào đôi mắt ông bởi vì những gì tồn tại trong đó, cũng tồn tại trong tôi.

Hai mươi tư giờ.

Hai mươi tư giờ cái gì?

Tôi sẽ ở lại đây hai mươi tư giờ. Nếu như tôi vẫn thấy y như thế này, thì tôi sẽ đi.

Ta sẽ gọi lũ chó của ta.

Cứ gọi đi. Tôi sẽ cắn nát đầu chúng nó.

Ông mỉm cười.

Cậu đúng là thằng khốn đáng sợ đấy, nhóc ạ.

Đừng quên nhé, ông già.

Ông bật cười.

Đến đây này, ta sẽ cho cậu một cái ôm.

Tôi đứng yên ở nơi mình đứng.

Tôi đồng ý với hai mươi tư giờ. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi sẽ ôm chú và chúng ta là bạn.

Ông lại cười, tiến tới, vòng tay quanh người tôi, ôm lấy tôi.

Những gì cậu phải làm chỉ là thử thôi mà.

Tôi lùi lại, ông tiến về phía có ánh sáng từ khoa khám bệnh.

Ngoài này lạnh bỏ mẹ và ta ướt sũng rồi và ta không muốn bị ốm đâu.

Vào trong đi thôi.

Tôi không quay lại lớp học ấy đâu.

Ta chẳng cần biết cậu làm cái quái gì, chỉ cần cậu ở lại là ta vui rồi.

Chúng tôi quay trở lại chỗ cửa vào và tôi mở cửa ra và bước vào trong. Ánh đèn sáng chói và tôi không thích thế và tôi sợ chết đi được.

Tôi sợ chết khiếp.

Sợ chết khiếp.

Sợ vãi.

Sợ bỏ mẹ.

 


[1] Jehovah’s Witnesses là một giáo phái Cơ đốc tồn tại từ hàng ngàn năm nay tin vào thuyết Thượng đế cứu vớt mọi người (kể cả người phạm tội lỗi).  Trên thế giới có koảng 8,3 triệu người đi theo giáo phái này.

[2] Giáo phái Pentecostal Christian tập trung nhấn mạnh vào những trải nghiệm cá nhân về Chúa thông qua lễ rửa tội trước Chúa thánh thần. Cụm từ Pentecostal có nguồn gốc từ từ Pentecost, là tên tiếng Hi lạp cho Hội mùa của người Do Thái. Với người Cơ đốc giáo, sự kiện này nhằm tưởng niệm sự xuất thế của Chúa thánh thần.

[3] Do Thái giáo Hasidim là một nhánh của Do Thái giáo Chính thống. Hasidim (phiên âm Hán Việt: Hà Tây Đức) nghĩa là lòng sùng tín, đạo đức hoặc lòng tử tế. Hà Tây Đức Giáo thúc đẩy tinh thần tâm linh thông qua việc phổ biến và quốc tế hóa huyền bí học Do Thái Giáo là khía cạnh nền tảng căn bản của đức tin. Người sáng lập ra Hà Tây Đức Giáo là Thầy Đạo Israel Baal Shem Tov vào thế kỷ thứ 18 ở Đông Âu. Hà Tây Đức Giáo nhanh chóng được phổ biến rộng rãi trong tất cả các tầng lớp xã hội Do Thái, đặc biệt là những người Do Thái ít học.