121c11dbcd38d084adec9394ce58fceb

 

CHƯƠNG 8 (tiếp)

 

Mọi người đang làm phần công việc buổi sáng của mình, sẵn sàng cho một ngày mới, đi ăn sáng. Roy đang đứng trước tấm bảng phân công công việc với bạn của gã. Tôi đi qua gã.

James.

Tôi vẫn bước tiếp, không nhìn lại.

Mày vẫn phải cọ toilet đấy nhá.

Tôi vẫn tiếp tục bước đi và tôi không nhìn lại và tôi giơ ngón giữa lên quá vai mình để gã có thể trông thấy.

James.

Tôi giơ ngón giữa lên.

JAMES.

Tôi đi qua hành lang vào canteen. Cứ mỗi bước đi, thì cơn thèm một cốc rượu hay thứ gì đó mạnh mẽ hơn thế hoặc cả hai hoặc tất cả lại dấy lên trong tôi. Bàn chân tôi nặng trĩu và bước chân tôi chậm chạp. Tâm trí tôi lấp đầy với một suy nghĩ và nó cứ lặp đi lặp lại. Tôi muốn tung hê tất cả. Tôi cần tung hê hết thảy. Tôi muốn vứt bỏ tất cả. Tôi muốn từ bỏ hết mọi thứ. Tôi bước qua hành lang bằng kính ngăn cách đám đàn ông với đám phụ nữ và xếp hàng. Tôi có thể ngửi thấy mùi thức ăn, là mùi của bữa sáng. Trứng và thịt xông khói và xúc xích và bánh tráng và bánh mì nướng. Mùi thơm vãi đái. Tôi nhìn thấy món cháo yến mạch trong một cái âu lớn ở một góc. Mẹ kiếp món cháo yến mạch. Cái thứ nhão nhoét màu nâu kinh tởm ấy. Tôi có thể ngửi thấy mùi thức ăn, là mùi của bữa sáng. Trứng và thịt xông khói và xúc xích và bánh tráng và bánh mì nướng.

Tôi tiến lên phía trước. Tôi tiến tới gần hơn, gần hơn, gần hơn. Lòng ham muốn đánh đổ tất cả trong tôi đã tăng theo cấp số nhân. Nó phát triển lên đến một mức không còn là một ý nghĩ nữa và nó phát triển đến mức tôi không còn ý nghĩ gì hết nữa. Đó chỉ còn là một nền tảng của bản năng. Lấy một thứ gì đó. Lấp đầy tôi. Một thứ gì đó. Lấp đầy tôi.

 

Có ai đó đâm vào người tôi và tôi quay lại nhìn và cô gái mà tôi gặp vài ngày trước đó đang đứng trước mặt tôi và cô ấy hình như làm rơi thứ gì đó. Đang nhặt thứ gì đó. Tên cô gái là Lily. Lấp đầy tôi. Tôi nhặt lên bất kỳ thứ gì cô ta làm rơi và tôi nhận ra đó là một tờ giấy trắng được gấp lại. Lấy thứ gì đó. Tôi trả lại nó cho cô. Lấp đầy tôi. Cô ấy nói gì đó. Lấy gì đó. Tôi không quan tâm. Lấp đầy tôi. Tôi tiến lên phía trước. Lấy gì đó. Lấp đầy tôi.

Tôi cầm lấy cái khay và nhờ người phụ nữ phục vụ sau quầy kính lấy hộ món trứng và thịt hun khói và xúc xích và bánh tráng và bánh mì nướng. Cô ấy lấy cho tôi không đủ, nên tôi muốn xin thêm. Cô ấy cho tôi thêm một phần nữa, nhưng vẫn không đủ. Tôi lại xin thêm. Cô ấy từ chối, không thêm gì nữa cả. Tôi lấy một tập giấy ăn và vài cái dĩa cái thìa và tôi tìm một chiếc bàn trống và tôi nhét tờ giấy ăn vào phía trước áo sơ mi của Warren và tôi ngồi xuống và tôi cầm lấy chai nước sốt và rưới lên trứng và thịt hun khói và xúc xích và bánh tráng và bánh mì nướng và tôi bắt đầu ngấu nghiến chúng. Tôi không nhìn xem chúng là gì và tôi không hề cảm nhận hương vị của chúng và tôi chẳng bận tâm chúng là những gì và chúng có hương vị ra sao. Chả quan trọng. Vấn đề là tôi đang có một thứ gì đó và tôi sẽ dùng nó nhiều nhất và nhanh nhất có thể. Lấy gì đó. Lấp đầy tôi. Tôi ăn sạch thức ăn trên đĩa. mặt tôi và ngón tay và tờ giấy ăn che trước áo sơ mi của Warren phủ đầy những trứng và thịt hun khói và xúc xích và bánh tráng và bánh mì nướng và nước đường. Tôi liếm tay mình và lau mặt và tôi tháo tờ giấy ăn ra khỏi chiếc áo và vo tròn nó lại và thả xuống khay thức ăn của mình và tôi lại liếm tay mình. Tôi muốn thêm nữa, nhưng vào lúc này, nhu cầu của tôi đã được thỏa mãn. Tôi dựa lưng vào ghế và nhìn xung quanh. Đàn ông và đàn bà đang lũ lượt đi qua hành lang bằng kính. Họ lao vào nhau, trao cho nhau những cái liếc mắt, chia sẻ cùng một không gian, nhưng họ không nói chuyện. Có một sự căng thẳng rõ ràng.

Khu nữ đã gần như đông đủ. Có một số người tắm rửa và chỉnh trang bản thân, một số thì không, và họ tách ra từng nhóm theo phân cấp kinh tế xã hội. Giàu ngồi với giàu, nghèo với nghèo. Có nhiều người giàu hơn tầng lớp trung lưu, nhiều người trung lưu hơn người nghèo. Những người đàn bà giàu có nói và cười và ít khi chạm tay vào đống thức ăn và họ cư xử như thể mình đang trong một chuyến du lịch nào đấy. Những người phụ nữ trung lưu thì ít sôi nổi hơn, nhưng trông họ cũng có vẻ như đang tận hưởng quãng thời gian này. Còn những người phụ nữ nghèo thì chẳng thể hiện gì và họ cũng ít khi nói chuyện. Họ tập trung vào đồ ăn, như thể đó là bữa ăn ngon nhất mà họ có được và là bữa ngon nhất mà họ sẽ thấy.

Dù bàn tôi còn trống, thì hầu hết các bàn còn lại trong khu vực dành cho đàn ông lại đầy hết. Sự chia rẽ giữa đám đàn ông không phải được dựa trên tầng lớp xã hội, mà là dựa trên sự lựa chọn về chất gây nghiện. Những kẻ uống rượu ngồi chung với nhau, những kẻ hít cocaine ngồi cùng nhau, những kẻ đập đá tụ tập với nhau, những kẻ xì ke ngồi chung với nhau, những kẻ xài Popper[1] ngồi chung với nhau. Ngoài những nhóm này ra, còn có hai nhóm khác. Một nhóm là những kẻ ‘Cứng cỏi.’ Bọn họ là những kẻ nghiện nặng nhất và gần như là hết thuốc chữa. Nhóm còn lại là lũ ‘Yếu đuối.’ Bọn họ chỉ nghiện chút chút và hoàn toàn có thể cứu chữa. Những kẻ Cứng cỏi chế nhạo lũ Yếu đuối và bảo rằng bọn họ lẽ ra không cần tới đây. Những kẻ Yếu đuối không độp lại bằng lời nói, mà bằng những cái nhìn mang ý nghĩa ơn Chúa tao không phải là lũ chúng mày. Ed và Ted và John ngồi giữa đám Cứng cỏi, Roy và bạn gã và Warren và gã hói ngồi với đám Yếu đuối. Tôi ngồi một mình quan sát bọn họ, tự hỏi mình đang làm cái quái gì ở đây thế, ao ước trong tuyệt vọng có được thứ gì đó khiến tôi phê. Thức ăn triệt tiêu được cái khao khát ấy trong một lúc, nhưng tôi biết rằng nó sẽ trở lại và tôi biết nó sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Có gì đó. Một thứ gì đó thật mạnh và một thứ gì đó thật nhanh. Lấp đầy tôi. Lấp đầy tôi cho tới chết.

Leonard ngồi xuống bàn tôi. Ông ta đeo một chiếc đồng hồ hiệu Rolex khác và một chiếc áo chim cò khác. Trên đĩa của ông chỉ có xúc xích và thịt hun khói và không gì khác.

Này, nhóc.

Ông ta mở chiếc khăn ăn ra, trải nó lên trên đùi.

Chào.

Ông lấy một cái khăn ăn khác và lau dao, nĩa và miệng cốc nước cam.

Cậu làm răng khi nào thế?

Ngày hôm qua.

Họ đã làm gì?

Đào hai cái răng cửa ra và đặt cầu răng vào đây.

Tôi chỉ vào chiếc răng bên trái của mình.

Đặt cầu răng cho chúng.

Tôi gõ vào hai cái răng cửa. Chúng chắc lắm.

Họ có cho cậu thuốc không?

Họ chẳng cho tôi cái gì cả.

Không đời nào.

Vâng, có đấy.

Không cho cậu gì hết ấy hả?

Không hề.

Cậu bị lắp cầu răng hai cái răng cửa mà không được tiêm thhốc tê hay gì hết?

Vâng.

Leonard nhìn tôi như thể lời tôi nói không thể hiểu nổi.

Đó là thứ chó chết nhất mà ta từng được nghe.

Tệ lắm luôn.

Tệ không phải là từ mà ta sẽ dùng.

Tệ bỏ mịa.

Ông bật cười, để chiếc nĩa xuống.

Người ta đẻ ra cậu ở đâu thế, nhóc?

Ý chú là sao?

Một đứa như cậu từ đâu tới?

Tôi từng sống ở nhiều nơi lắm.

Như là?

Chú hỏi làm gì?

Chỉ tò mò thôi.

Đừng tò mò nữa.

Tại sao?

Tôi không muốn kết bạn ở đây.

Tại sao?

Tôi không muốn phải chia tay nhau. Dù thế nào chú cũng vẫn phải nói mấy lời ấy.

Không, đâu cần phải vậy.

Tôi đứng dậy và cầm lấy khay thức ăn và quay lại xếp hàng và lấy thêm thức ăn và lấy thêm khăn ăn và tôi đi về phía một chiếc bàn còn trống nơi góc phòng và tôi ngồi xuống và ăn. Lần này tôi ăn chậm lại. Với mỗi một miếng ăn tôi cảm thấy dạ dày mình như được nới ra. Đó là thứ cảm giác kinh khủng không dễ chịu gì, nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi ăn hết miếng này đến miếng khác, tôi thấy ngày một tệ. Lấy thứ gì đó. Lấp đầy tôi. Đó mới là điều quan trọng. Lấp đầy tôi.

Tôi ăn hết thức ăn trên đĩa và tôi đứng dậy và đi thật chậm, thật chậm, thật chậm qua phòng ăn và tôi cất cái khay thức ăn vào chỗ. Khi tôi quay người lại, Lily đứng trước mặt tôi. Dù tôi vừa mới gặp cô trước đó nhưng tôi không thật sự nhìn thấy cô, và cho dù tôi đã gặp cô đến hai lần liền, tôi cũng chưa từng nhìn cô. Cô có mái tóc đen dài ngang lưng và cô có đôi mắt màu xanh. Không phải là màu xanh của băng giá, mà là màu xanh của làn nước mát lành. Của mặt hồ xanh thẳm. Cô có làn da trắng, màu trắng tai tái, và đôi môi cô căng mọng và đỏ thắm, cho dù cô không hề bôi son. Chiếc quần jean của cô cũ kỹ và chiếc áo len đen của cô cũng cũ và đôi giày kiểu quân đội của cô cũng vậy và mọi thứ trên người cô đều có vẻ quá khổ so với cô, nhỏ nhắn và mảnh mai. Cô cầm một cái khay thức ăn và mỉm cười với tôi. Hàm răng cô thẳng tắp và trắng sáng, và chúng thẳng đều theo kiểu không cần đến sự can thiệp của y học và chúng sáng trắng theo kiểu không phải dưới tác dụng của kem đánh răng. Tôi mỉm cười với cô. Cô nói.

Anh có răng rồi.

Vâng.

Nhìn đẹp lắm.

Cảm ơn.

Anh ổn chứ.

Không hề. Còn em?

Vâng, cũng tạm.

Tốt.

Tôi bước vòng qua cô và đi xa. Tôi biết cô đang dõi theo tôi, nhưng tôi không quay đầu nhìn lại. Tôi đi qua hành lang và vào phòng học và tôi tìm thấy chỗ ngồi bên đám người trong khoa mình ở và tôi ngồi xuống. Leonard ngồi xuống bên cạnh tôi và tôi đứng lên và dịch sang chỗ khác để giữa hai chúng tôi là một ghế trống. Ông ấy nhìn tôi và phá lên cười. Tôi mặc kệ ông.

 

Bài giảng bắt đầu. Toàn về Buông tay và Buông tay. Người đứng trên bục giảng là kẻ đã tỉnh táo được một chục năm nay. Bất kỳ khi nào ông ta gặp phải khó khăn hay khi mà cuộc đời không xuôi chèo mát mái, ông ta lại hướng về Chúa và đi đến một buổi gặp của hội AA. Chúa sẽ làm theo cách của Người, khiến sự việc trở nên tốt đẹp hơn hay xấu đi, và người đàn ông này không hề lo lắng hay cố sức kiểm soát vấn đề nữa. Ông ta chỉ đợi chờ và tin tưởng, đợi chờ và đi tới buổi gặp mặt, đợi chờ và tin rằng những gì xảy ra đã được an bài . Khi ông ta nói về Chúa và lòng tin của ông ta đối với Đức Chúa Trời vĩ đại, đôi mắt ông ta rực sáng. Đó là thứ ánh sáng mà tôi đã biết và đã thấy rất nhiều lần trước đây, thường là khi một thằng khựa nào đó phê nổ óc với mấy thứ ma tuý mạnh. Chúa trời của ông ta đã trở thành chất ma túy của ông ta và ông ta đang phê lòi, phê như con diều chó chết no gió, và ông ta huênh hoang và mê sảng, bước tới bước lui, Chúa thế này và Chúa thế kia, bô lô và ba la. Nếu như tôi ngồi gần ông ta hay nếu như tôi tóm được ông ta, thì tôi sẽ cho một nắm đấm vào mồm để ông ta câm mẹ nó đi.

Ông ta kết thúc bài phát biểu của mình và mọi người đều bị ấn tượng và mọi người đều vỗ tay. Tôi đứng dậy và bỏ đi. Khi tôi ra đến cửa, Ken đang đứng chờ tôi.

Chào James.

Chào.

Cậu đi với tôi một lát được không?

Tại sao?

Bài kiểm tra của cậu đã có kết quả và Tiến sĩ Baker muốn nói chuyện với cậu.

OK.

Chúng tôi đi qua những bóng đèn trong hành lang và chúng làm tôi khó chịu và Ken cố bắt chuyện với tôi và tôi mặc xác anh ta. Tôi mặc kệ anh ta bởi vì nhu cầu bê tha của tôi lại dâng lên và nó đang kêu gào và nó là tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ tới và là tất cả những gì mà tôi có thể dồn toàn bộ tâm trí vào. Tôi sẵn sàng giết người chỉ để được uống một ly rượu vào lúc này. Giết. Uống. Giết. Uống. Giết.

 

Chúng tôi đi về phía khoa khám bệnh và Ken dẫn tôi tới phòng chờ và anh ta dặn tôi hãy chờ một chút. Anh ta rời đi và tôi hút một điếu thuốc và xem TV. Thuốc có vị dễ chịu và nó đốt cháy cổ họng và cuống phổi tôi và cho dù đó là thứ chất nghiện nhẹ nhàng nhất mà tôi dính vào, thì nó vẫn là chất gây nghiện và nó vẫn rất tuyệt. Nơi góc phòng có máy pha cà phê và tôi đứng dậy và tự rót cho mình một cốc. Tôi thêm vào một ít đường và nhấp một ngụm và cà phê nóng làm tôi bỏng cả lưỡi nhưng tôi thích thế. Tim tôi gia tốc ngay lập tức, và dù nó không đập nhanh như mọi khi, và dù tôi không nghiện cà phê, nó vẫn là một loại chất gây nghiện và nó vẫn khiến tôi cảm thấy thích. Nó khiến tôi cảm thấy phê đếch chịu được.

Ken quay lại và anh ta báo rằng bác sĩ đang đợi và tôi đứng dậy và anh ta dẫn tôi qua khu khám bệnh vào một phòng khám nhỏ, sạch sẽ, tường sơn màu trắng. Có ba chiếc ghế và một ô cửa sổ và một dãy các kệ sắt nhỏ chứa đầy dụng cụ và một chiếc bàn thí nghiệm dựa vào tường và một máy chiếu phim X-quang treo gần cửa ra vào. Bác sĩ Baker ngồi trên một chiếc ghế cùng một bộ hồ sơ.

Ông đứng dậy khi chúng tôi bước vào.

Chào cậu, James.

Ông giơ tay ra. Chúng tôi bắt tay nhau.

Xin chào, bác sĩ Baker.

Chúng tôi ngồi xuống.

Tôi có thể xem răng cậu được không?

Tôi cười.

Nhìn đẹp lắm. Bác sĩ Steven kể rằng cậu rất kiên cường.

Bác sĩ Steven đối với tôi rất tốt. Hãy giúp tôi chuyển lời cảm ơn tới ông ấy.

Nhất định rồi.

Giờ thì hãy cho tôi biết vì sao tôi lại ở đây.

Bác sĩ Baker mở tập hồ sơ ra.

Tôi đã có kết quả xét nghiệm của mấy hôm trước.

Tệ lắm không?

Ông ấy nhìn vào hồ sơ, hít sâu một hơi. Ông ấy dựa lưng vào thành ghế và nhìn vào tôi. Ông nói

Cậu đã gây ra những tổn thương nghiêm trọng tới mũi, cổ họng, phổi, dạ dày, ruột, thận, gan và tim mình. Tôi chưa từng gặp phải một ca tổn thương tới cơ thể như vậy ở một người trẻ tuổi. Chúng tôi cần làm thêm các xét nghiệm khác để nắm rõ mức độ cụ thể của các tổn thương này, và nếu như cậu muốn tiến hành thì chúng tôi có thể thực hiện ngay, nhưng từ những gì chúng ta có được ở đây, tôi cũng có thể thấy được một số điểm trọng yếu. Đầu tiên là cậu đã rất may khi mà vẫn còn sống. Hai là nếu như cậu còn tiếp tục uống rượu hay sử dụng bất kỳ một loại ma túy nào nữa thì cậu sẽ chết chắc. Ba là nếu cậu bắt đầu uống hoặc sử dụng ma túy thường xuyên, thì cậu sẽ không qua khỏi trong một vài ngày. Cơ thể cậu đã chịu đựng một dạng lạm dụng quá sâu và trong một thời gian quá dài nên nó tới mức giới hạn của nó.

Ken quan sát tôi, bác sĩ Baker nhìn vào tôi. Tôi nhìn ông ta và quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ nơi cơn bão vẫn đang hoành hành. Cuối cùng tôi cũng biết được điều mà tôi đã nghi ngờ từ lâu. Tôi gần chết tới nơi.

Hôm nay là một ngày vui đéo chịu được.

Bác sĩ Baker lên tiếng.

Đây không phải là chuyện đùa đâu, James ạ.

Tôi nhìn vào ông ta.

Tôi bkết chứ, nhưng tôi phải nói cái đéo gì bây giờ? Tôi nhận bản án của mình rồi.

Ken nói.

Nghĩa là sao?

Theo anh thì sao?

Chúng tôi ở đây là để giúp cậu, James ạ. Chúng tôi ở đây là để giúp cậu khá lên và để giúp cậu học cách ngừng đẩy bản thân mình đến chỗ chết. Nếu như cậu nghe theo lời khuyên của chúng tôi và cậu tuân thủ chương trình mà chúng tôi đưa ra, thì cậu sẽ sống một cuộc đời dài lâu và hạnh phúc.

Tôi đã chấp nhận phán quyết của mình rồi

Mọi chuyện không bắt buộc phải diễn ra theo cách ấy. Hãy tin tưởng chúng tôi.

Tôi nhìn bác sĩ Baker.

Ông còn gì khác để nói với tôi nữa không?

Tôi hi vọng cậu sẽ tin tưởng chúng tôi, tôi hi vọng cậu sẽ cho chúng tôi một cơ hội để giúp cậu, và tôi hi vọng rằng Chúa sẽ giúp cậu có mặt ở đây vào ngày mai.

Tôi nhìn ông ta. Đôi mắt ông ấy mở to và ngân ngấn nước. Ông ấy rõ là đang buồn và thất vọng. Tôi quá mệt mỏi với việc khiến cho người khác cảm thấy buồn và tôi quá mệt mỏi với việc làm người khác thất vọng và tôi cũng quá mệt mỏi với việc thấy họ đau khổ. Tôi đã chứng kiến cái việc ấy quá nhiều lần. Ông ấy sẽ là người cuối cùng.

Tôi rất biết ơn thời gian và công sức mà ông bỏ ra. Cả hai người các vị. Cảm ơn. Tôi đứng dậy và mở cửa ra và tôi ra khỏi phòng và tôi đóng cánh cửa sau lưng mình lại và tôi quay về phòng mình. Dù tôi vừa được nghe rằng nếu còn tiếp tục sử dụng rượu và ma túy nữa thì tôi sẽ chết, và chết sớm là đằng khác, thì thứ mà tôi muốn nhất vào lúc này là một cuốc rượu mạnh và thật nhiều đá. Tôi thèm chúng quá. Hãy lấp đầy tôi. Tôi sẵn sàng chết vì chúng. Có được thứ gì đó. Sẵn sàng chết vì chúng. Lấp đầy tôi. Đời tôi thế là hết rồi. Xung quanh tôi, con người ta vẫn tiếp tục sống qua một ngày của đời mình. Các bệnh nhân vẫn tiếp tục tham gia các buổi tư vấn và trị liệu, các bác sĩ và các chuyên gia tư vấn vẫn mang đến cho họ bất kỳ điều gì họ cần. Mọi người đều nhận lấy sự giúp đỡ hoặc đưa ra sự giúp đỡ và tất cả bọn họ đều sẵn lòng làm điều đó. Cơ thể đang dần hồi phục và tinh thần họ cũng đang dần hồi phục và họ đang gây dựng lại cuộc đời mình và họ tin tưởng vào chương trình điều trị. Họ thay đổi quan điểm và họ tin tưởng và dù cho kết quả sau này có ra sao thì cũng chẳng có vấn đề gì. Vào lúc này, họ tin. Tôi không biết họ làm được điều ấy bằng cách nào.

Tôi về phòng mình và tôi nhìn thấy có ai đó đã nhặt lại cuốn Kinh Thánh và Quyển sách lớn mà tôi đã ném qua cửa sổ và đặt lại chúng trên giường mình. Chúng ướt nhẹp và sũng nước, các trang sách phồng lên, bìa sách biến dạng. Việc mấy cuốn sách này quay trở lại và việc có ai đó nhặt chúng lại cho tôi làm tôi phát điên. Tôi cầm chúng lên và mang vào phòng tắm và tôi nhét chúng vào dưới đáy của thùng rác bên dưới mấy cái dao cạo râu, hộp đựng bông ngoáy tai và đống rác bẩn khác. Nếu như có thể, và nếu như cơ thể tôi cho phép, thì tôi sẽ ném chúng vào bồn cầu và ỉa lên chúng.

Tôi bước trở lại giường mình và nằm xuống và nhắm mắt lại và những lời cuối cùng của bác sĩ Baker bắt đầu vang vọng trong đầu tôi và gội rửa tâm trí tôi và triệt tiêu cơn thèm thuốc trong tôi và khiến cho tim tôi đập chậm lại. Tôi đã nhận phán quyết của mình. Chỉ vài ngày xài thuốc và rượu nữa thôi là tôi sẽ toi đời. Tôi sẽ chết, sẽ ra đi, và không còn gì nữa cả. Tôi sẽ thôi không còn tồn tại, dưới mọi trạng thái hay hình thức. Tôi sẽ chạm vào bóng tối và bóng tối sẽ kéo dài vô tận. Tôi vẫn luôn có cảm giác rằng cuộc đời mình rồi sẽ kết thúc như thế. Tôi vẫn luôn biết rằng tôi sẽ tự giết mình bằng rượu và ma túy. Tôi biết thế vào mỗi lần nốc rượu, vào mỗi khi hít bột trắng, vào mỗi lần hít tẩu hay hít bình hay uống thuốc. Chẳng phải là lỗi của ai hết ngoại trừ tôi. Tôi biết chắc vào mỗi lần và trong mọi lần. Tôi không bao giờ có thể dừng lại.

Tôi có thể hình dung ra đám tang của mình. Sự thật về sự tồn tại của tôi sẽ bị xóa bỏ và thay thế vào đó là hình ảnh tốt đẹp. Sự thật về việc tôi từng sống như thế nào sẽ bị lảng tránh và sửa đổi và những dòng chữ như thế này sẽ xuất hiện: Người con yêu dấu, Người em yêu dấu, Người bạn đáng tin cậy, Sinh viên chăm chỉ. Người ta sẽ thay đổi cái nhìn về tôi, từ thằng mất dạy láo toét thành kẻ chết vì đạo, từ thằng ngu liều mạng thành nạn nhân đáng thương, từ thằng khốn nghiện ngập thành đứa con bất hạnh. Họ sẽ nói những điều kiểu như Chúa ơi, thật đau lòng. Ôi, đáng lý ra cậu ấy vẫn còn đây. Cậu ấy phải chịu đựng biết bao nhiêu, điều gì đã xảy ra vậy? Và những điều ấy đều sai hết cả, từng từ ngữ đều sai hết cả.

Tôi biết tôi là ai và tôi biết mình đã làm những gì và tôi biết vì sao mình sắp chết. Tôi đã đối mặt với thực tại và thực tại thì đơn giản thôi. Tôi là một kẻ nghiện rượu và tôi là một kẻ nghiện ma túy và tôi là một tên tội phạm. Đó là con người tôi và là những gì tôi trở thành và tôi cần ghi nhớ lấy. Không có những lời dối trá vui vẻ, không có những hồi ức bịa đặt, không có những thứ ủy mị giả tạo, không có những giọt nước mắt. Tôi không xứng đáng với những giọt nước mắt ấy. Tôi đáng được miêu tả chính xác và tôi không đáng gì hơn thế hết cả và tôi bắt đầu tự viết một bài cáo phó đầy thành thực trong đầu mình. Tôi viết lời cáo phó thích đáng, nhưng sẽ không bao giờ xuất hiện. Tôi bắt đầu từ điểm khởi đầu và theo sát các sự kiện và tôi chuyển sang điều mà tôi biết sẽ trở thành kết cục của đời mình.

James Frey. Sinh tại Cleveland, Ohio, ngày 12 tháng 9 năm 1969. Bắt đầu uống trộm từ năm 7 tuổi. Đánh nhau từ năm lên 10. Nôn mửa vì say rượu lần đầu tiên khi tròn 10 tuổi. Hút cần năm 12 tuổi. Khi 13 tuổi thì thường xuyên uống rượu và hút thuốc. Bất tỉnh lần đầu tiên khi 14 tuổi. Khi 15 tuổi bị bắt ba lần. Vì tội lái xe không có bằng lái, vì tội phá hoại tài sản công cộng, vì tội say xỉn nơi công cộng và sử dụng rượu khi chưa đủ tuổi. Bị bắt giam một đêm. Năm 15 tuổi thử xài cocaine, acid và ma tuý đá lần đầu tiên. Bị bắt giam ba lần nữa vào năm 16 tuổi. Bắt đầu uống rượu và hít ma túy trước mỗi lần đến trường. Bắt đầu bán rượu và ma túy cho các bạn cùng trường. Thường xuyên bất tỉnh và nôn mửa. Bị bắt giam ba lần khác vào năm 17. Nhận án phạt vì lái xe khi đang say rượu lần đầu tiên. Nổ súng một khẩu 36 li, và bị ghi vào hồ sơ của bang. Ngồi tù một tuần. Uống rượu và xài thuốc mỗi ngày. Ở trường, ở nhà, ở khắp mọi nơi. Nôn mửa và bất tỉnh nhiều lần trong tuần. Lần đầu tiên cố gắng cai nghiện. Trải qua cơn mê sảng chỉ có ở những người nghiện rượu nặng. Uống để xua tan chúng đi. Hai lần bị bắt vào năm 18. Sử dụng ma túy quá liều lần đầu tiên, ngộ độc rượu lần đầu tiên. Lại cố cai nghiện lần nữa, kéo dài được hai ngày. Nôn ra máu lần đầu tiên, lần đầu hít cocaine cùng với máu mũi. 19 tuổi. Bất tỉnh năm ngày mỗi tuần, nôn mửa năm ngày trong tuần. Đái trên giường lần đầu tiên. Run rẩy những khi không uống rượu. Lần đầu tiên thức dậy mà không biết mình đang ở đâu hay tại sao lại ở đó. 20 tuổi. Bất tỉnh bảy ngày trong tuần. Nôn mửa nhiều lần trong ngày, bảy ngày trong tuần. Hút cocaine lần đầu tiên, hút ma tuý tổng hợp lần đầu tiên, hút PCP lần đầu tiên. 21. Ba lần bị bắt giam. Bị buộc tội Tấn công bằng vũ khí nguy hiểm, Tấn công người đang thi hành công vụ, Lái xe khi đang say rượu, Chống đối việc bắt giam, Kích động gây rối, Tàng trữ chất gây mê nhằm mục đích phân phối, Cố ý gây thương tích. Trốn bảo lãnh trong mọi trường hợp. Hít đá lần đầu tiên, bắt đầu hít đá thường xuyên. Một lần sốc thuốc, ba lần ngộ độc rượu. 22. Tăng cường lạm dụng rượu, tăng cường lạm dụng ma túy. Sử dụng mọi thứ và bất kỳ thứ gì có trong tay, bất cứ khi nào có thể. Lúc nào cũng dặt dẹo. Nôn mửa và ỉa ra máu mỗi ngày. Cố cai bốn lần. Không lần nào được quá mười hai tiếng. 23. Tiếp tục tăng cường lạm dụng chất gây nghiện, sức khỏe ngày một đi xuống. Hai lần sốc thuốc, liên tục ngộ độc rượu. Hiếm khi biết được mình đang ở đâu hay làm sao ở đó. Cố cai hai lần, tổng thời gian kéo dài sáu tiếng. Ngã từ cầu thang thoát hiểm và khuôn mặt dập nát. Chuyển tớiTrung tâm cai nghiện. Rời khỏi trung tâm cai nghiện. Chết hai ngày sau đó. Tìm thấy một liều lượng lớn rượu và ma túy trong cơ thể. Cái chết được kết luận là do lạm dụng chất kích thích quá liều. Có thể là do cố ý tự tử. Có ý định tự tử. Không có người thân bên cạnh. Gia đình đã chối bỏ, bạn bè chối bỏ.

Đầu óc tôi tỉnh táo, cơn thèm thuốc của tôi tan biến và tim tôi đập thật chậm và ổn định. Trong đầu tôi, bản cáo phó đã hoàn tất. Đã hoàn tất và đã xong xuôi. Nó mô tả sự thật, và kinh khủng như nó vốn dĩ vậy, sự thật mới là quan trọng. Đó là những gì mà tôi nên được nhớ tới, nếu như tôi còn được nhớ tới. Nhớ về sự thật. Đó mới là điều quan trọng.

Đầu óc tôi tỉnh táo và cơn thèm thuốc của tôi tan biến và tim tôi đập thật chậm và ổn định. Tôi đã có quyết định của riêng mình và tôi hài lòng với nó. Đó là điều mà tôi biết sẽ luôn xảy ra, mặc dù các chi tiết giờ đây đã trở nên rõ ràng hơn. Tôi sẽ rời khỏi đây và tôi sẽ kết thúc đời mình. Tôi sẽ rời khỏi đây và tôi sẽ tìm thứ gì đó để uống và tôi sẽ tìm thứ gì đó để hít và tôi sẽ uống và sẽ hít cho tới khi tôi chết. Tôi sẽ rời khỏi đây và tôi sẽ không quay đầu nhìn lại và tôi sẽ không nói lời từ biệt. Tôi đã sống chỉ có một mình, tôi đã chiến đấu một mình, tôi đã xoay sở với đau đớn một mình. Tôi sẽ chết một mình.

Tôi nghĩ về thời điểm mà mình sẽ rời đi. Tôi không muốn bị nhìn thấy và tôi không muốn bị theo dõi, tôi muốn biến mất một cách nhanh chóng và lặng lẽ và không gây ra một kịch tính nào cả, tôi muốn có nhiều thời gian trong bóng tối hết mức có thể. Bóng đêm mang lại sự che chắn, bóng đêm mang tới những nơi chốn để lẩn tránh và bóng đêm mang tới sự dễ chịu. Bóng tối thường đổ xuống vào thời điểm diễn ra bữa tối, nhưng trong bữa tối thì rất dễ bị lộ. Chúng tôi bị yêu cầu phải có mặt và chúng tôi bị yêu cầu phải ăn và dù cho tôi không thân thiết với ai trong bữa tối, thì việc tôi bỏ trốn cũng rất dễ bị phát hiện. Tiếp theo đó là buổi giảng bài, và buổi học thì sẽ tốt hơn. Mọi người vẫn đứng dậy và rời đi suốt. Họ đứng dậy và đi vệ sinh, ra ngoài hút thuốc, ra ngoài gặp gỡ chuyên gia tư vấn, ra ngoài vì thấy ốm. Tôi sẽ không bị phát hiện nếu rời đi, và vào lúc mà nhận ra sự vắng mặt của tôi, mà có thể là vào ba hay bốn tiếng sau, tôi đã đi được đủ xa để không bị lôi về nữa. Tôi sẽ trốn trong bóng tối. Tôi sẽ ở một mình. Tôi sẽ thấy thoải mái. Sẽ không ai bắt được tôi.

Đầu óc tôi tỉnh táo và cơn thèm thuốc của tôi tan biến và tim tôi đập thật chậm và ổn định. Tôi sẽ rời khỏi đây và tôi sẽ kết thúc đời mình. Cái ý tưởng ấy làm tôi cười. Nó khiến tôi cười bởi vì nó thật đáng buồn và khủng khiếp. Nó khiến tôi cười bởi vì bí ẩn về cái chết của tôi đã không còn nữa và khi mà không còn là bí ẩn thì cũng chẳng có gì là đáng sợ. Nó khiến tôi cười bởi vì tôi thà cười còn hơn là khóc. Nó khiến tôi cười bởi vì mọi thứ rồi cũng đến hồi kết thúc. Cuối cùng rồi cũng kết thúc. Xin cảm ơn.

Tôi hít thở thật sâu và tôi tự hỏi mình còn có thể hít thở thêm bao nhiêu lần nữa. Tôi thấy trái tim mình đang đập và tôi tự hỏi nó còn đập được bao nhiêu nhịp nữa. Tôi xoa tay dọc thân thể mình và cơ thể tôi ấm nóng và mềm mại và tôi biết rồi nó sẽ sớm trở nên lạnh lẽo và cứng ngắc. Tôi cảm thấy những sợi tóc, đôi mắt, bờ môi. Tôi cảm thấy những sợi râu đang dài ra bên má.

Tôi chạm vào làn da nơi cổ, bờ ngực, cánh tay. Chúng rồi sẽ rữa nát sớm thôi.

Mục ruỗng và tan rã. Biến mất. Mọi dấu vết sẽ thôi hiện hữu.

Cát bụi lại trở về với cát bụi. Chúng ta trở về nơi chúng ta xuất hiện. Tôi rồi sẽ thối rữa và mục ruỗng và tan rã sớm thôi.

Tôi nghe thấy có tiếng cửa mở và tôi ngồi dậy. Roy và Lincoln bước vào phòng. Roy trưng ra nụ cười tự mãn và Lincoln có vẻ đang bực mình. Lincoln nói

Cậu đang làm gì đấy?

Ngồi đây.

Tại sao cậu không ngồi cùng với mọi người?

Tôi cần thời gian riêng tư.

Cậu nên báo với ai đó chứ.

Tôi thấy chẳng cần phải báo với ai hết.

Mọi việc ở đây thường không nằm ở chỗ cậu thích làm gì.

Nếu anh tới đây dạy dỗ tôi về việc tham gia với mọi người thì tôi sẽ ra đấy ngay. Còn nếu anh định nói về chuyện khác thì làm ơn nói thẳng luôn đi.

Lincoln quay qua Roy.

Roy.

Roy tiến lên.

Mày không cọ toilet sáng nay.

Tôi bật cười. Roy quay sang nhìn Lincoln. Lincoln hỏi.

Có gì buồn cười à?

Cái đít khốn nạn của nó muốn đẩy tôi vào rắc rối.

Roy lên tiếng.

Tao chẳng cố làm gì cả. Sáng nay mày không dọn vệ sinh thế thôi.

Tôi lại cười.

Đ.M mày, Roy.

Roy nhìn Lincoln. Lincoln nhìn tôi.

Toilet rất bẩn, James ạ. Cậu ta vừa chỉ cho tôi thấy.

Tôi ngước nhìn anh ta.

Tôi đã dọn lúc bốn giờ sáng nay. Lau chùi cho tới khi nó bóng loáng lên. Nếu như mà nó bị bẩn thì là bởi có người đã sử dụng hoặc có thể là ai đó, mà rất có thể là thằng này, đã cố tình làm bẩn nó để phá tôi.

Roy nói.

Không đúng.

Tôi cười.

Đ.M mày, Roy.

Gã quay sang Lincoln. Rên rỉ như một thằng nhãi con.

Không đúng đâu.

Lincoln nói.

Dù trước đấy nó có sạch hay không cũng không quan trọng. Trách nhiệm của cậu là giữ cho nó thật sạch vào mọi lúc và lúc này thì nó rất bẩn. Cậu cần phải đi dọn lại đi.

Không đời nào.

Có đấy.

Không đời nào.

Ngay bây giờ.

Anh đúng là điên bỏ mẹ nếu cho rằng tôi sẽ chạm vào mấy cái toilet chó chết ấy. Tôi đã dọn chúng rồi và thằng Roy này đã bày trò phá tôi. Đi mà bảo nó dọn mấy cái thứ chó chết ấy ý.

Lincoln bước tới trước, tôi dựa vào đuôi giường. Thân thể anh ta phủ bóng lên người tôi, khuôn mặt anh ta hiện lên ý tứ sẵn sàng chiến đấu.

Cậu sẽ dọn toilet dù có muốn hay không và cậu sẽ làm thế ngay bây giờ và cậu sẽ không nói thêm một lời nào nữa. Hiểu chưa?

Tôi bật dậy khỏi giường và đứng thẳng lên và nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Anh ép tôi đấy à?

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Anh ép tôi à?

Tôi nhìn vào mắt anh ta.

Đến đây, Lincoln. Anh định làm gì nào?

Chúng tôi gườm gườm nhìn nhau, thở chậm, nghiến răng, đợi chờ một cú lao vào. Tôi biết sẽ chẳng có gì xảy ra cả và điều ấy mang lại cho tôi lợi thế. Tôi biết là nếu anh ta động tay vào người tôi thì anh ta sẽ mất việc. Tôi biết là công việc này quá đỗi quan trọng để mà anh ta có thể đánh cược nó vì tôi. Tôi biết rằng anh ta đã mềm mỏng hơn nhiều sau nhiều năm tỉnh táo, và tôi biết vào lúc này bộ đồ đen và đôi ủng và mái tóc chỉ đơn giản là một bộ đồ. Tôi biết là sẽ chẳng có gì xảy ra và anh ta làm thế này chỉ để mua vui cho tôi mà thôi. Tôi cười vào mặt anh ta. Anh ta nói.

Đây không phải là chuyện cười.

Tôi cứ thế cười tiếp.

Tôi sẽ không dọn cái toilet chết tiệt kia của anh đâu, anh chàng rắn rỏi ạ. Không bao giờ.

Tôi đi vòng qua anh ta.

James.

Tôi bắt đầu rời đi.

Không đời nào.

Tôi đi qua Roy và ra khỏi phòng và tôi đi lên tầng trên và uống một tách cà phê và hút vài điếu thuốc và nicotine và caffein khiến tôi thấy dễ chịu. Chúng làm tăng nhịp đập của tim tôi, làm não tôi dịu lại, làm tay tôi ngừng run rẩy, và làm chân tôi thêm sức lực. Chúng đủ mạnh để tôi cảm nhận được tác động của chúng, nhưng chưa đủ để tạo nên điều gì thực sự đáng chú ý. Tôi thích chúng và thích sự kết hợp mà chúng tạo ra. Một thứ ngay lập tức và bất thường, một thứ chậm chạp và từ tốn. Chúng như cơn triều dâng lên và rút xuống nên tôi cảm thấy chúng như là cả hai cực quang phổ. Nhanh cũng được, mà chậm cũng được, mọi thứ đều ở mức lưng chừng. Thật thú vị khi chơi với những liều lượng và các mức độ và cũng vui nữa khi thao túng những tiếng ong ong. Giống như việc bắn súng vào mục tiêu vậy. Tôi có cảm giác và tôi có sự vội vã và tôi có sự trải nghiệm, nhưng không có sự rủi ro nào cả. Tôi hoàn toàn kiểm soát được những việc mình làm và những gì tôi cảm thấy. Cũng giống như trong một trận đấu súng, tôi biết rằng khi mà tôi dính vào cái thứ ấy thật thì không có gì được kiểm soát hết. Không thể nào. Dù có muốn hay có nhanh đến bao nhiêu. Cho tới khi tôi chết. Mọi người bắt đầu đi vào canteen để ăn trưa. Tôi đi theo họ và tôi ăn trưa cùng Leonard. Ông ấy hỏi tôi hàng đống câu hỏi và tôi chẳng trả lời câu nào trong số chúng. Ông ấy thấy như thế thật khôi hài và tôi nghĩ thế thật buồn cười và đến một lúc nào đó ông ấy dừng lại và ông ấy kể cho tôi nghe chuyện về những bệnh nhân ở đây. Bọn họ đều như nhau cả. Đều có được tất cả, quậy tưng bừng, đánh mất tất cả. Cố gắng phục hồi. Câu chuyện tốn nhiều nước mắt của nước Mỹ vĩ đại.

 


[1] Poppers là một thuật ngữ cho nhóm hoá chất gọi là alkyl nitrat bao gồm Amyl nitrate, Butyl nitrat và Isobutyl nitrat. Amyl nitrite đã duy trì một vị trí nổi bật trong số các thuốc giãn mạch được sử dụng trong y học hơn 100 năm qua. Trong điều khoản sử dụng giải trí Amyl nitrite và các hợp chất khác của Alkyl nitrit được sử dụng ở câu lạc bộ, vũ trường cho đến thời năm 1970.

Amyl nitrite được sử dụng bởi hít hơi của chất lỏng thông qua mũi. Loại dược phẩm Amyl đầu tiên được sản xuất bởi Burroughs Wellcome (nay GlaxoSmithKline), Eli Lilly và Công ty, ban đầu được bán trong ống thủy tinh nhỏ đã được nghiền nát để giải phóng hương thơm và nhận được cái tên “poppers” như là kết quả của âm thanh popping được thực hiện bởi nghiền ống.

Các nhãn hiệu thương mại của poppers đến trong lọ thủy tinh hình dạng khác nhau kích cỡ (10ml-30ml), hương thơm (trái cây, hương thơm hơi ngọt điều này còn tùy vào thành nitrit đặc biệt được sử dụng) và màu sắc (thường là một chai màu nâu sẫm, trong suốt, màu rơm, hơi vàng…) để bảo vệ các hợp chất nhạy cảm bên trong. Nói tóm lại đây là một loại thuốc kích dục và tạo hưng phấn.