4736332124_04db1b801c_z

 

CHƯƠNG 8

 

 

Tôi được chuyển tới một căn phòng màu trắng khác và tôi ghét nó. Tôi mặc một chiếc áo choàng trắng khác và tôi muốn xé tan nó ra thành từng mảnh. Có một chiếc giường khác và một chiếc bàn khác và cả một chiếc ghế và tôi muốn đập nát chúng. Có một ô cửa sổ. Tôi muốn lao mình qua đó.

Tôi tiếp tục những công việc hàng ngày. Bò vào phòng tắm. Nôn mửa. Nằm vật xuống sàn nhà. Một vài mảng nôn tắc nghẽn lại ở vị trí của chiếc răng được trồng mới của tôi và việc làm sạch chúng khiến tôi đau đớn. Sau khi đánh răng, tôi lại nôn và tôi lại phải chà sạch răng và tôi nằm bẹp trên giường.

Trời vẫn còn tối, mưa gió vần vũ. Mưa và tuyết và gió đập rin rít vào ô cửa sổ. Những tiếng lách cách và tiếng rít không bao giờ ngừng lại. Mẹ kiếp! Tôi mong sao nó chấm dứt cho rồi.

Tôi rời giường. Quần áo của tôi đã được giặt sạch và gấp gọn gàng trên mặt bàn. Tôi cởi áo choàng tắm ra và mặc quần áo vào. Chúng rộng hơn hẳn so với ngày hôm qua.

Tôi mở cửa phòng và bước ra và tôi đang ở trong khoa khám bệnh. Đang là nửa đêm và cả khoa vắng tanh. Có một y tá đang trong ca trực. Cô ta chăm chú đọc cuốn tạp chí thời trang và không nhìn thấy tôi.

Tôi ra khỏi khoa khám bệnh và đi dọc hành lang. Dù bầu trời còn đen kịt vì đêm tối và mưa bão, thì trên hành lang vẫn thật sáng sủa. Đèn trần sáng choang, đèn tường rực sáng, những tấm thảm cũng sáng, những bức tranh treo tường cũng phát sáng, rồi đến cả những tấm bảng hiệu treo trên cửa cũng lập lòe ánh sáng. Tôi thấy không chịu nổi với ngần ấy ánh sáng. Chúng phơi bày quá nhiều.

Tôi quay lại nhà Sawyer. Bên trong yên tĩnh và tối. Mọi ánh sáng đều đã tắt, mọi cánh cửa phòng đều đều đã đóng, mọi người đều đã ngủ. Tôi vào phòng sinh hoạt chung và tôi ngồi xuống một chiếc ghế bành và tôi bật TV. TV đang trình chiếu một chương trình truyền hình thực tế về giảm cân, một chương trình quảng cáo về buổi diễn thuyết truyền cảm hứng, một vài phụ nữ lải nhải về mấy trò tâm linh vớ vẩn, một vận động viên vật chuyên nghiệp đang phát biểu ngông cuồng. Nhiều kênh khác chiếu các chương trình khoa học. Đấy là thứ mà tôi thấy thú vị nhất trên màn hình. Tôi theo dõi chương trình. Một tiếng đồng hồ. Chuyên ngành khoa học.

Tôi tắt TV và tìm việc khác để mà làm. Tôi không thấy mệt và tôi không muốn ngủ và tôi không muốn quay trở lại khoa khám bệnh và tôi không muốn đi dọc hành lang. Ở nơi đó có quá nhiều đèn và ngần ấy ánh sáng làm tôi thấy không được thoải mái.

Có một chiếc kệ đặt sát tường chất đầy sách. Tôi học đọc từ khi còn rất nhỏ và vẫn luôn đọc ngấu nghiến. Đó là một trong số ít những việc, bên cạnh việc buông thả bản thân và tự đưa mình vào rắc rối, mà tôi vẫn thực hiện thường xuyên trong suốt cuộc đời mình. Tôi bị những cuốn sách hấp dẫn. Tôi đứng dậy và đi về phía kệ sách và tôi ngồi xuống trước chúng. Có ba ngăn đựng sách với khoảng bốn mươi cuốn ở mỗi một ngăn. Tôi nhìn lướt qua chúng, hi vọng sẽ tìm được thứ có thể giúp tôi thoát khỏi cái chốn này. Tôi muốn và tôi cần phải thoát khỏi cái chỗ chó chết này một lát. Nếu như mà tôi không thể thực hiện điều ấy trong thực tế, thì tôi vẫn muốn thực hiện nó trong tâm tưởng mình. Chỉ một lúc thôi. Đưa tôi thoát khỏi cái chỗ chết tiệt này.

Có nhiều cuốn sách tự hoàn thiện bản thân với những tựa đề như Hãy giải tỏa vào ngay lúc này: chữa lành bằng nước mắt, Sự khước từ không phải là tên một dòng sông ở Ai Cập, Các thiên thần và chứng nghiện: hãy để cho thiên sứ nhà trời giúp bạn!!! Cha không thương tôi: một câu truyện về con đường đi đến nghiện ngập. Hàng loạt các cuốn sách về chủ đề Mười hai bước. Bước một: không kiểm soát, Bước ba: hãy buông tay và hãy tin tưởng vào Chúa, Bước sáu: hãy sẵn sàng hành động, Bước mười một: hãy kết nối. Có rất nhiều cuốn kinh Tân Ước. Tôi đã đọc kinh Tân Ước trước đó. Tôi sẽ không lãng phí thời gian cho nó lần nữa.

Tôi với tới một cuốn sách dày, có bìa màu xanh đã bạc màu. Cuốn sách không có hình bìa và không có tựa đề và phía trước có một biểu tượng hình tam giác trong một vòng tròn. Tôi đã được tặng cuốn sách này trước đây. Tôi được tặng bởi bạn, bạn của bạn, bởi những người cho rằng họ có thể thay đổi được con người tôi. Nó có tên là Cuốn sách lớn về những người nghiện rượu ẩn danh, hình vẽ ở mặt trước là biểu tượng của sự tỉnh táo. Tôi không bao giờ đọc nó trước đây cả, cũng chẳng buồn mà mở nó ra nữa. Ngay sau khi được tặng, tôi thường ném luôn nó xuống cống hoặc nhét xuống đáy của chiếc thùng rác gần tôi nhất. Tôi đã từng tham dự các buổi gặp mặt Aa và chúng khiến tôi thấy ớn lạnh. Tôi nhận thấy ở đó có cái học thuyết về sự thay thế. Sự thay thế của chứng nghiện này cho một chứng nghiện khác. Sự  thế chân của Chúa và những buổi gặp gỡ thay cho thứ hóa chất độc hại kia. Bản thân những buổi gặp mặt làm cho tôi phát ốm. Quá nhiều tiếng than khóc, quá nhiều lời ca thán, quá nhiều sự đổ lỗi. Quá nhiều những thứ vớ vẩn về Quyền năng Tối cao. Chẳng có Quyền năng Tối thượng hay vị Chúa trời nào phải chịu trách nhiệm về những việc tôi làm hay đã làm hay về con người tôi hết cả. Và cũng chẳng có Quyền năng Tối cao hay vị Thánh thần nào lại có thể chữa trị cho tôi hết. Chẳng một buổi gặp gỡ nào với những lời rên rỉ, than oán hay buộc tội lại có thể khiến tôi cảm thấy khá hơn.

 

Tôi là một kẻ nghiện rượu và ma túy và là một tên tội phạm. Tôi đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất của cuộc đời mình. Tôi đang ở trong một cái viện nào đó ở Minnesota. Nếu như tôi rời khỏi đây thì gia đình và những người bạn còn lại sẽ từ bỏ tôi. Nếu rời khỏi chỗ này thì các lựa chọn của tôi sẽ chỉ còn giới hạn trong cái chết hoặc ngồi tù. Tôi chỉ có một mình vào lúc nửa đêm và tôi không muốn phải quay lại khoa khám bệnh và tôi không ngủ được. Tôi muốn uống một chén. Tôi muốn năm mươi chén. Tôi muốn một liều bột trắng và cả một ít đá. Tôi muốn hít một hơi thật dài cái chất meth, tôi muốn mười lượt acid, một ống keo công nghiệp loại mạnh. Hãy đưa tôi một lọ thuốc, hãy cho tôi vài liều có chứa PCP. Hãy cho tôi một thứ gì đó. Bất kỳ thứ gì. Tôi cần thoát ra khỏi đây. Nếu không bằng thân xác, thì cũng bằng trí óc. Mẹ kiếp, tôi muốn thoát khỏi chốn khốn kiếp này.

Tôi cầm lấy quyển sách. Tôi nhìn vào nó. Tôi biết nó không thể làm đau tôi và tôi cũng biết tôi chẳng có gì để mất hết. Tôi bắt đầu đọc.

 
Cuốn sách được bắt đầu bằng lời đề tựa của bác sĩ, được chắp bút bởi một vị chuyên gia trong lĩnh vực cai nghiện. Vị bác sĩ này nói rằng chứng nghiện sâu về cơ bản là không thể chữa được. Ông ta nói rằng thứ duy nhất mà ông ta biết là điều có thể khiến một người tỉnh táo và giữ cho họ tỉnh táo là chương trình Aa. Rồi cuốn sách quay qua câu chuyện của Bill, người sáng lập ra Aa. Bill là vị Chúa Jesus trong chuỗi vận động, Người cứu rỗi và là vị cứu tinh, và dĩ nhiên là Bill đã không hề ngỏm trong toàn bộ quá trình, mà ông ta sống cùng với nó. Bill là kẻ nghiện rượu nặng với một cuộc đời thối nát và những vấn đề nghiêm trọng. Ông ta tìm kiếm và tìm kiếm một phương thức điều trị chứng nghiện rượu của mình mà vẫn bó tay. Ở thời điểm tuyệt vọng, ông ta gặp lại một người bạn rượu mà giờ đã tìm thấy Chúa và hoàn toàn tỉnh táo. Sự chuyển biến của người bạn gợi cho ông ta nhớ về một kỷ niệm tại Nhà thờ ở Pháp trong thời Thế chiến I. Khi ông ta ngồi ở nhà thờ trong buổi hoàng hôn ấy, trong Bill tràn đầy sự thanh thản và bình yên không giống với bất kỳ điều gì mà ông ta từng biết hay từng nghĩ tới trước đó. Ông ta được lấp đầy với ánh hào quang của Chúa. Ký ức về cái thời khắc ấy và sự tỉnh táo của người bạn đã tác động rất lớn tới Bill. Ông ta bị thuyết phục rằng tin vào Chúa, hay một hình thái của Quyền năng Tối cao nào đó, có thể làm thay đổi cuộc đời mình. Ông ta quyết định trong giây phút đó rằng sẽ thay đổi bản thân và đặt mình hoàn toàn trong sự chở che và dìu dắt của Chúa. Ông ta không còn tiếp tục uống, ông ta xây dựng nên quy trình Mười hai bước và ý tưởng về Hội người nghiện rượu vô danh, và ông ta dành cả đời mình để nhân rộng nó. Đấy quả thực là một câu chuyện cảm động, và nó được trình bày theo lối nhằm thuyết phục hơn là tường thuật lại. Tôi không bị thuyết phục. Không một chút nào. Không một tí ti.

Tôi đọc hết cả cuốn sách, phần nhiều là nói về quy trình Mười hai bước. Có những chương có tựa đề như Có một giải pháp, Việc đó diễn ra như thế nào, Bắt đầu hành động, và Viễn cảnh dành cho bạn. Tất cả đều rất đơn giản. Nếu như làm theo những gì cuốn sách viết, thì ta sẽ hoàn toàn bình phục. Nếu như ta tuân theo những đường lối đúng đắn, thì con đường ấy sẽ dẫn ta thẳng tới sự giải thoát. Nếu như ta gia nhập cái câu lạc bộ ấy, thì ta sẽ là kẻ chiến thắng vô cùng may mắn trong một cuộc đời dài dằng dặc của những buổi gặp mặt vớ vẩn đầy những tiếng than khóc, kể lể và oán hận. Hãy ngợi ca sự thiêng liêng của Chúa trời. Tôi những muốn quỳ sụp xuống. Ca ngợi Chúa trời và hát vang khúc ca về Người. Gần cuối, có một phần dành cho những lời chứng thực. Một là của một nha sĩ, một thuộc về một kẻ nghiện ngập ở châu Âu, một là của doanh nhân, một là từ một người có học vấn giấu tên. Họ đã vượt qua mọi cuộc khủng hoảng liên quan đến rượu, họ đều tìm thấy Chúa, họ đều nhảy múa tung tăng vũ điệu Mười hai bước, họ đều trở nên tốt đẹp hơn. Cũng như hầu hết những lời chứng thực mà tôi đã đọc, đã nghe, và buộc phải chịu đựng, có điều gì đó về chúng khiến tôi cảm thấy thật yếu đuối, nông cạn và rỗng tuếch. Dù cho những người đó không còn động tới rượu hay ma túy nữa, thì họ vẫn sống cùng với sự ám ảnh. Dù cho họ đạt được sự tỉnh táo, thì cuộc đời họ vẫn cứ lệ thuộc vào sự trốn tránh, sự vật lộn và phỉ báng các chất kích thích mà họ từng yêu thích va khao khát. Dù cho họ có giống như những người bình thường khác, thì đó là bởi vì họ duy trì những buổi gặp gỡ và những giáo lý và thượng đế trong lòng họ. Nếu lấy đi những buổi gặp và cả thứ giáo điều kia nữa và họ chẳng còn gì cả, lấy đi những thứ đó và họ lại quay về xuất phát điểm ban đầu. Họ có một chứng nghiện. Và cơn nghiện cần phải được lấp đầy. Tôi không tin rằng những buổi gặp và những lời phát biểu võ đoán và thượng đế lại có thể khiến cho tôi cảm thấy trọn vẹn. Nếu như những gì mà vị bác sĩ nói ở phần đầu cuốn sách là chính xác, và việc tham gia vào Aa là giải pháp duy nhất khiến cho tôi hồi phục thì tôi toi mẹ nó rồi. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Tôi đặt lại cuốn sách lên kệ. Tôi đứng dậy và ra chỗ bảng phân công công việc và thấy tên mình vẫn nằm trong nhóm cọ toilet. Tôi đi lấy dụng cụ và đi tới nhà vệ sinh và chúng vẫn chưa được lau chùi suốt mấy ngày qua và chúng nom phát tởm lên được. Trên bồn rửa đầy những vết đờm dãi, những vệt nước tiểu khô trên nền nhà, những mẩu giấy vệ sinh dính máu trong thùng rác, những vệt cứt dính trên thành bồn cầu. Tôi cá là thằng chó Roy có động tay vào mấy trò này, nhưng tôi chẳng có tâm trạng mà chơi lại hắn, nên tôi cầm lấy dụng cụ và bắt đầu dọn dẹp. Đúng thật là cuốc lao động bẩn thỉu tởm lợm chết đi được. Tôi nôn mửa mất hai lần và tôi dọn sạch bãi nôn của mình cũng như đống đờm dãi và nước đái và những mẩu giấy vấy máu và cứt. Khi tôi xong việc, và bức tường và bệ rửa và sàn nhà và thùng rác và bồn cầu đều sáng bóng lên, tôi không hề cảm thấy mình đã hoàn thành hay thỏa mãn. Tôi sẽ không làm việc này nữa. Không đời nào.

Tôi rời nhà vệ sinh và cất trả mấy thứ dụng cụ cọ toilet và tôi quay về phòng mình. Tôi mở cửa và bước vào phòng. Những đồ đạc mà tôi phá hủy đã được thay thế. Chỗ của Larry, giờ không biết đang ở nơi nào, đã được thay thế. Nằm trên giường anh ta bây giờ là một gã lùn hói đầu và gã hói đang ngáy o o. Warren và John còn đang ngủ trên chiếc giường của họ. John nói mớ và co rúm người lại, Warren thì nằm yên bất động. Giường của tôi vẫn y nguyên như thế, dù cuốn Thánh kinh và cuốn Sách lớn đã được cất trên chiếc tủ đầu giường cạnh đó. Tôi đi về phía chiếc tủ đầu giường và cầm hai quyển sách lên và tôi bước tới cửa sổ và mở cửa ra và ném chúng ra ngoài bóng tối. Mưa gió vẫn rít gào.

Tôi đóng cửa sổ lại và đi vào phòng tắm và tôi bật vòi hoa sen và tôi cởi quần áo và quăng chúng xuống nền nhà lát đá. Tôi bước tới trước gương. Tôi muốn nhìn tôi. Tôi muốn nhìn vào  màu xanh lục trong mắt tôi và thấy được thứ không phải thân xác mình, mà là con người ẩn sâu trong đó. Tôi nhìn vào môi mình. Chúng vẫn còn hơi sưng, nhưng cũng gần như đã bình thường trở lại. Tôi nhìn vào vết khâu và lỗ thủng. Vết thương đã bắt đầu liền lại, những vết khâu đã phát huy công dụng của nó. Tôi nhìn vào mũi mình. Tôi tháo băng ra và vứt nó vào sọt rác. Mũi tôi thẳng tắp, dù vẫn còn bị u lên nơi sống mũi. Tôi nhìn vào vùng da dưới mắt. Vết bầm đã nhạt màu và chuyển sang màu vàng, nó cũng không còn sưng nữa. Tôi bắt đầu nhìn lên. Tôi muốn nhìn sâu vào sắc lục nhạt màu trong mắt tôi. Tôi muốn nhìn qua cái thân xác này vào trong sinh mệnh bên trong nó. Tôi tiến tới gần hơn. Gần hơn. Tôi muốn nhìn xuyên qua màu xanh lục nhạt trong mắt tôi. Tôi muốn nhìn vào linh hồn đang cư ngụ bên trong đó. Gần hơn, gần nữa. Tôi không làm được. Không thể nào. Tôi quay đi và tôi bước tới dưới vòi hoa sen và tôi bị tập kích bởi hơi nóng. Nước bỏng rẫy và khiến cho da thịt tôi đỏ ửng lên và làm tôi đau rát nhưng tôi vẫn đứng nguyên một chỗ. Tôi đáng phải nhận lấy sự đau đớn này và tôi sẽ đứng tại đây và tôi sẽ nhận lấy nó bởi vì tôi không đủ dũng cảm để nhìn vào trong đôi mắt mình.

Khi cơ thể tôi dường như đã tê liệt, tôi thêm vào nước lạnh và tôi ngồi xuống nền nhà và tôi để cho nước chảy dọc cơ thể tôi và xoa dịu những vết bỏng. Cơn bỏng rát làm cho tôi mệt mỏi và nước lạnh còn khiến tôi mệt mỏi hơn. Tôi nhắm mắt lại và tôi để cho cơ thể mình ‘tắt nguồn’ và cho phép tâm trí mình được tự do. Nó bay đến một nơi quen thuộc. Một nơi chốn mà tôi chưa từng nhắc đến hay thừa nhận sự tồn tại của nó. Một nơi chốn chỉ có duy nhất mình tôi. Nơi mà tôi căm ghét. Tôi chỉ có một mình. Một mình ở đây và đơn độc trong thế giới này. Cô đơn trong trái tim tôi và cô đơn trong cả tâm trí tôi nữa. Cô đơn ở khắp mọi nơi, vào mọi lúc, là những gì mà tôi còn nhớ được. Tôi cô đơn giữa gia đình mình, cô đơn trong đám bạn bè, cô đơn trong một căn phòng đầy người. Tôi cô đơn ngay cả khi vừa mới thức dậy, cô đơn vượt qua mỗi một ngày tệ hại, cô đơn cho đến khi cuối cùng tôi cũng tìm được về với bóng tối. Tôi cô đơn trong cơn khiếp nhược của chính mình. Tôi nào có muốn cô đơn nhường ấy. Tôi chưa bao giờ muốn vậy. Tôi chán ghét nó tột cùng. Tôi thấy chán ghét khi không có một ai đó để nói chuyện cùng, tôi chán ghét vì chẳng biết gọi cho ai, tôi chán ghét khi không một ai nắm lấy tay tôi, ôm lấy tôi, bảo với tôi rằng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi chán ghét vì không thể chia sẻ những hi vọng hay mơ ước cùng ai hết, tôi chán ghét vì chẳng một ai nói với tôi rằng hãy cố hơn chút nữa, rằng tôi sẽ lại có thể tìm thấy chúng lần nữa. Tôi chán ghét vì mỗi khi tôi gào thét, tôi gào thét đến muốn vỡ tim nát phổi, thì tôi cũng chỉ có thể gào lên với sự trống rỗng mà thôi. Tôi chán ghét vì không một ai nghe thấy tiếng hét của tôi và không một ai dậy tôi cách thức để ngăn chúng lại. Tôi ghét rằng tôi đã đẩy cuộc đời cô độc của mình vào rượu và ma túy. Tôi căm hận khi tôi tự đẩy cuộc đời cô độc của mình vào thứ đang giết dần giết mòn tôi. Tôi thấy chán ghét vì rồi sẽ phải chết một mình. Tôi sẽ chết trong cô độc và bị nhấm chìm trong sợ hãi.

Hơn tất cả, điều mà tôi mong muốn nhất là được ở bên một ai đó. Hơn bất kỳ một điều gì khác, thứ mà tôi mong muốn nhất là cái cảm giác rằng tôi không chỉ có một mình. Tôi đã cố gắng rất nhiều lần, cố thử tiêu diệt sự cô đơn trong lòng mình bằng sự hiện diện của một người đàn bà, và việc ấy chẳng bao giờ mang lại một kết cục vui vẻ. Chúng tôi có thể bên nhau và xích lại gần nhau, nhưng dù cho có gần gũi đến đâu đi chăng nữa, thì tôi vẫn thấy cô đơn. Họ cũng cảm nhận được sự cô đơn đó, và điều ấy càng khiến họ muốn gần gũi tôi hơn. Và khi họ cố gắng làm điều ấy, tôi sẽ chạy trốn hoặc làm ra một hành động nào đó phá hủy cảm giác của chúng tôi về nhau. Tôi sẽ lủi rất nhanh khi tôi muốn, và tôi luôn có biệt tài phá hỏng mọi thứ. Không một ai trong số họ còn muốn gặp mặt tôi vào ngày hôm nay nữa.

Người con gái cuối cùng là người duy nhất mang lại cho tôi những rung động theo đúng cái cách mà tôi hằng khao khát. Nàng khiến cho tôi cảm thấy tốt đẹp hơn bao giờ hết, tốt hơn nhiều so với sự tưởng tượng của tôi, và điều đó khiến cho tôi sợ hãi, làm tôi sợ tê tái. Rồi khi nàng dâng hiến bản thân cho tôi, thì tôi lại làm nàng thất vọng. Sự lỡ làng ấy đẩy tôi tới sự hủy hoại. Tôi hủy hoại nàng, tôi hủy hoại mình, hủy hoại cả hai đứa chúng tôi. Tôi đập tan hi vọng về tương lai. Giờ thì tôi chắc nàng sẽ không bao giờ nhắc đến tên tôi nữa, và cũng chẳng buồn bận tâm tới sự tồn tại của tôi. Tôi chẳng thể trách cứ được nàng.

Tôi bắt đầu nói chuyện với một người bạn cũ, một người bạn thân cũ. Tôi nói xin chào, cậu khỏe không, dạo này cậu thế nào, có gì mới không. Giọng tôi dội lại trong tiếng nước chảy và tôi thấy mình thật ngu ngốc, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói. Tôi nói rằng tôi nhớ bạn, tôi ước gì bạn ở đây. Bạn tôi tên là Michelle và tôi không gặp mặt hay nói chuyện cùng với bạn hơn cả chục năm nay. Tôi nói dạo này bạn xuất hiện trong tâm trí tôi suốt. Tôi nói có lẽ tôi sẽ sớm gặp bạn thôi. Tôi nói bạn hãy ở đó khi tôi tới nhé, tôi rất mong chúng mình sẽ giành chút ít thời gian cho nhau. Cũng đã quá lâu rồi. Suốt cả chục năm trời. Đã quá lâu rồi. Tôi gặp Michelle khi mới mười hai tuổi và khi đó gia đình tôi vừa mới chuyển đến một thị trấn nhỏ. Trước đó tôi toàn sống nơi những thành phố lớn và sự thay đổi ấy thật chẳng dễ chịu gì. Tôi không quen được với bất kỳ đứa nhóc nào trong thị trấn, và chúng cũng chẳng ưa gì tôi. Tôi không nâng tạ, tôi ghét nhạc heavy metal, tôi cho rằng dành thời gian loay hoay với mấy cái xe hơi thật là ngu ngốc. Lúc đầu tôi cũng cố gắng để hòa đồng, nhưng tôi không giả vờ được, và sau vài tuần thì tôi hoàn toàn bỏ cuộc. Tôi là chính mình thôi và việc họ thích hay ghét tôi thì tùy tiện. Họ ghét tôi với thái độ thù hằn chết tiệt.

Tôi bắt đầu bị chế nhạo, xô đẩy và đánh đập. Tôi chửi lại, đáp lại mỗi cái đẩy bằng một cái đẩy, trả cho mỗi cú đấm bằng một cú đấm. Trong khoảng một hay hai tháng thì tôi bắt đầu mang tiếng xấu. Giáo viên nói về tôi, phụ huynh nói về tôi, cảnh sát địa phương cũng nhắc tới tôi. Họ chẳng nói ra những điều tốt đẹp gì. Tôi đáp trả lại bằng cách ném trứng vào nhà họ, đốt thùng thư và phá xe của họ. Tôi phản ứng lại bằng cách tuyên chiến với họ và thị trấn của họ và chiến đấu bằng mọi thứ mà tôi có. Tôi chẳng bận tâm rằng mình sẽ thắng hay thua, tôi chỉ muốn chống lại. Tới đi, mấy thằng chó, mang theo tất cả những gì chúng mày có. Tao sẵn sàng rồi đây.

Sau sáu tháng tôi kết bạn với một cô bé có tên Michelle. Cô nàng nổi tiếng, xinh đẹp và thông minh. Cô nàng chơi thể thao và tham gia đội cổ động và có điểm số hạng ưu. Tôi không hiểu vì sao cô nàng lại muốn chơi với tôi nữa. Chuyện bắt đầu khi cô nàng đưa cho tôi tờ giấy nhắn trong giờ học Văn. Tờ giấy ghi cậu có vẻ không đáng sợ như lời đồn. Tôi trả lời lại rằng: cẩn thận đấy, tôi tệ hại như lời người khác nói và còn hơn thế. Cô ấy cười và tôi có một người bạn. Cô ấy không làm bạn đồng minh của tôi, và tôi cũng chẳng đòi hỏi điều ấy, nhưng cô là bạn tôi, và tôi chẳng mong đợi gì hơn.

Chúng tôi bắt đầu buôn chuyện với nhau qua điện thoại, gửi thư trong giờ học, ăn trưa cùng nhau, ngồi cùng một chỗ trên một chiếc xe buýt. Mọi người không hiểu nổi tại sao cô ấy lại đánh bạn với tôi và không rõ cô ấy nhìn thấy được cái gì ở nơi tôi và khuyên cô ấy rằng không nên lãng phí thời gian với tôi nữa, nhưng cô ấy cứ mặc kệ họ. Cô ấy quá xuất sắc nên chẳng ai muốn cô phải khó xử vì tình bạn của chúng tôi, nên họ vờ như nó không tồn tại.

Vào giữa năm học lớp 8, Michelle được một anh chàng học trung học mời đi chơi. Cô nàng biết bố mẹ mình sẽ không ưng thuận cho cô nàng ra ngoài, nên cô nàng nói dối rằng đi xem phim với tôi. Tôi chưa bao giờ làm trò với họ và luôn tỏ ra ngoan ngoãn và lịch sự trước mặt họ, nên bố mẹ Michelle không nghi ngờ gì mà còn đưa chúng tôi tới tận rạp chiếu bóng. Tôi vào trong rạp và xem một bộ phim cùng với một chai whiskey và tôi tự đi bộ về nhà khi bộ phim kết thúc. Michelle thì được hoàng tử đưa đi chơi. Hai người bọn họ đỗ xe ở đâu đó và nốc bia và khi gã lái xe chở nàng quay lại rạp chiếu phim, gã lao xe vượt qua đường ray tàu hỏa. Chiếc xe bị va chạm mạnh và Michelle không qua được. Cô ấy là một cô bé nổi bật, xinh đẹp và thông minh. Cô ấy chơi thể thao và tham gia vào đội cổ động và có kết quả học tập xuất sắc.

Cô ấy là người bạn duy nhất của tôi. Cô ấy bị tai nạn tàu hỏa và đã qua đời. Cô ấy bị một cái tàu hỏa chó chết đâm phải và đã chết rồi.

Sau ngày hôm ấy thì tôi biết tin. Tôi bị bố mẹ cô oán hận và cả bạn bè cô và cả những kẻ khác nữa trong cái chốn xấu xa khốn kiếp ấy. Nếu cô ấy không nói dối và nếu như tôi không bao che cho cô, thì điều ấy đã chẳng xảy ra. Nếu như chúng tôi không tới rạp chiếu phim, thì cô ấy đã không có mặt trong buổi hẹn hò. Gã kia không hề hấn gì và hắn là một cầu thủ có tiếng tăm trong đội bóng địa phương và mọi người cảm thông cho gã. Tôi bị lôi tới đồn cảnh sát và bị thẩm vấn. Đấy là cách thức mọi thứ diễn ra ở đó. Buộc tội những kẻ nổi loạn, thấy thương cảm cho người hùng của đội bóng. Phỉ báng một kẻ mãi mãi, quên đi rằng kẻ khác có liên quan tới câu chuyện. Tôi đã lãnh rất nhiều những cú đấm vì cái vụ chó má này, và mỗi lần như vậy tôi đều đáp trả, tôi đáp trả lại vì cô ấy. Đến giờ tôi vẫn nghĩ về Michelle và vẫn thấy nhớ cô ấy. Ước gì tôi có thể nghe thấy tiếng nói hay tiếng cười của cô ấy và được nhìn thấy nụ cười kia. Tôi ước gì có thể ngồi xuống bên cô hay gọi cho cô hay viết cho cô một tờ giấy nhắn. Ước sao tôi còn có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô, vuốt tóc cô, và nhìn vào mắt cô. Tôi ước gì cô nói với tôi rằng hãy bình tĩnh nào, chẳng đáng đâu. Tôi ước gì được nghe cô ấy nói rằng hãy đi đi, đừng để cho bọn chúng được thỏa mãn. Tôi ước gì nghe cô nói ổn rồi, Jimmy ạ, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Tôi ước gì có thể nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy bởi vì là như vậy và vẫn luôn như vậy và rằng tôi đã không thổ lộ điều ấy khi mà cô vẫn còn sống. Cô ấy là người bạn duy nhất của tôi. Cô ấy bị đâm bởi một chiếc tàu hỏa và đã chết rồi.

Tôi chẳng tin là cô ấy đang ở trên thiên đường kia và tôi chẳng tin được hiện cô ấy đang ở một nơi tốt đẹp hơn. Cô ấy đã chết rồi và khi mà ta chết thì ta không còn tồn tại nữa. Chẳng hề có cái thứ gọi là ánh sáng chói lòa, chẳng có thứ gọi là giai điệu hạnh phúc, chăng bao giờ có các thiên thần đang đợi chờ chúng ta. Thánh Peter không có ở trên thiên đường với đôi tay ôm một cuốn sổ dầy, họ hàng và bạn bè không giữ chỗ cho ta nơi chiếc bàn ăn tối thiêng liêng, chúng ta cũng chẳng được dạo chơi trên ấy. Chúng ta chết và thế là hết. Chẳng còn gì hơn. Nhưng điều ấy không thể khiến tôi thôi không nói chuyện với Michelle. Tôi nói chuyện với cô và tôi hỏi thăm cô và tôi kể cho cô nghe về cuộc sống của tôi. Tôi nói rằng tôi nhớ cô và rằng tôi nghĩ về cô mỗi ngày và tôi yêu cô. Tôi nói với cô rằng tôi vẫn nhớ về quá khứ và rằng tôi nhớ rất nhiều và rằng tôi nhớ đến cô. Luôn luôn.

Tôi nói chuyện với Michelle và tôi kể với cô về những thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Tôi nói chuyện với Michelle và tôi kể cho cô về những điều ấy khi mà tôi không còn hi vọng gì nữa cả. Tôi nói chuyện với Michelle và tôi kể cho cô nghe về những điều ấy khi mà tôi cho rằng tôi sắp chết. Tôi biết rằng khi tôi chết thì có nghĩa là tôi chết và tôi biết vào lúc này tôi đã rất gần kề với cái chết. Tôi biết rõ đay là một chuyện vô cùng đơn giản, và rằng khi tôi chết thì sẽ không còn gì nữa cả. Tôi biết là tôi sẽ không gặp lại Michelle nơi thiên đường hay bất kỳ một nơi nào khác, nhưng tôi vẫn nói chuyện với cô. Dạo gần đây tôi nói chuyện với cô ấy nhiều lắm.

Cửa phòng tắm mở ra và có ai đó bước vào và tôi lại bị đưa trở về với tâm trí và nỗi cô đơn của mình, quay trở về với thời khắc này với hiện tại với cái vòi hoa sen khốn nạn này. Tôi mở mắt ra và thấy John đang đứng trước mặt tôi. Tôi đứng lên và nhìn anh ta. Chúng tôi đều trần truồng cả. Tôi nói. Anh làm cái quái gì thế?

Chưa có ai dậy đâu.

Anh làm cái quái gì thế?

Tôi nghe thấy tiếng cậu và nghĩ là có thể cậu cần bầu bạn.

Cút mẹ nó ra khỏi đây ngay.

Tôi không kể với ai đâu. Hứa đấy.

CÚT MẸ NÓ RA KHỎI ĐÂY.

John bước ra khỏi vòi sen và đóng cửa phòng tắm lại. Tôi bước ra khỏi vòi sen sau anh ta và tôi với lấy cái khăn tắm và quấn nó quanh eo. Cả căn phòng mờ hơi nước và bồn rửa và cả bồn cầu đều sũng nước. John đang ngồi trên lò sưởi với chiếc khăn tắm đặt trên đùi anh ta. Anh ta có vẻ lo lắng và sợ hãi, như một con cún đang chờ bị cho ăn đòn. Tôi xin lỗi.

Đừng có làm vậy nữa.

Rất nhiều người ở đây thấy cô đơn. Tôi thấy cậu cô đơn.

Tôi không hề.

Tôi xin lỗi.

Đừng xin lỗi, anh đừng làm vậy nữa.

Cậu có ghét tôi không?

Không, tôi không ghét anh, và tôi không quan tâm anh làm gì với những người khác. Nhưng anh đừng mong làm điều ấy với tôi.

Cậu sẽ đánh tôi chứ?

Không, tôi không đánh anh.

Thỉnh thoảng người ta đánh tôi.

Tôi sẽ không đánh anh.

Cậu có thể đánh tôi nếu muốn.

Tôi sẽ không đánh anh.

John bắt đầu khóc.

Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.

Đừng xin lỗi, đừng làm thế nữa là được.

Tôi nhặt quần áo lên và ra khỏi phòng tắm và đi về chỗ của mình ở trong phòng và tôi lau khô người và mặc quần áo vào. Tôi vẫn nghe thấy tiếng John thút thít trong phòng tắm, Warren và gã hói vẫn đang ngủ, mưa bão vẫn bạo liệt như lúc ban đầu. Sau khi mặc xong quần áo, tôi nằm xuống giường và tôi thấy ngạc nhiên trước sự mệt mỏi của bản thân và tôi nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Những giấc mộng xuất hiện chóng vánh. Tôi lại quay trở về Căn phòng đó và ngồi lại bên chiếc bàn đó. Tôi nốc rượu, cocaine, ma túy đá, keo và khí ga. Tôi dùng hết thảy chúng. Tôi dùng chúng nhiều nhất và nhanh nhất có thể. Tôi gào thét và cười cợt và nguyền rủa. Tôi run rẩy giương nắm đấm lên cao và gọi Chúa là một cục cứt chó, tôi gọi Chúa là đồ chó đẻ. Tôi nhảy loi choi và tôi chạy vòng quanh chiếc bàn. Có rất nhiều rượu, cocaine, ma túy đá, keo và khí ga nên tôi bôi chúng khắp người mình, và đổ chúng lên người mình. Tôi no nê với những thứ ấy và tôi phủ đầy những thứ ấy. Tôi bê bết quá mức nhận thức. Lần đầu tiên tôi thấy thật thoải mái trong suốt những ngày qua.

Tôi tìm được một khẩu súng bên dưới một cái túi cocaine lớn. Tôi nhặt nó lên và cầm trong tay. Nó là một khẩu súng lục ba tám li. Đó là khẩu súng tôi từng cầm trong tay trước đó, khẩu súng mà tôi biết cách sử dụng. Tôi ngồi xuống ghế và tôi mở nắp ổ đạn ra. Trong ổ đầy đạn, mỗi viên đạn nằm đúng ở vị trí của nó. Tôi đóng ổ đạn lại và lên nòng và tiếng súng lên nòng làm tôi cười. Tôi đã từng cầm loaị súng này trước đây và tôi biết cách dùng nó. Một khẩu súng lục ba mươi tám li.

Tôi đưa nòng súng vào miệng. Nòng súng lạnh buốt và bẩn thỉu và kim loại có vị thật ngon trong miệng tôi. Tôi lại mở chốt lên nòng. Tiếng click click click click click khiến tôi cười. Mọi ổ đạn đều đầy. Chẳng cần phải nghi ngờ gì về kết quả. Trục quay ổ đạn dừng lại. Tôi ngoắc ngón tay vào cò súng. Tôi no nê với rượu, cocaine, ma túy đá, keo và khí ga. Tôi bê tha quá khả năng nhận thức. Mạch máu tôi đập thình thịch, thình thịch, thình thịch. Bùm.

Tôi tỉnh giấc, mở mắt nhìn trần nhà, run rẩy và thở hổn hển. Tôi chạn tay vào mũi và thấy máu. Đầu tôi quay mòng mòng và tôi thấy chóng mặt. Ruột gan tôi nóng ran. Tôi tàn tạ qúa giới hạn nhận thức.

Tôi xuống giường và đi vào phòng tắm. Chân tôi không bước nổi và tôi ngã quỵ xuống nền nhà. Warren đang đứng trước bồn rửa mặt và đánh răng và có ai đó đang tắm rửa. Tôi đưa tay bịt miệng và trong lúc bịt miệng mình tôi bò tới chỗ bồn cầu. Khi tới được chỗ đó, tôi bắt đầu nôn mửa. Bãi nôn đầy những cục tởm lợm màu nâu mà tôi chưa thấy trước đó. Nó đầy máu. Cơn nôn mửa làm dạ dày, cổ họng và mồm miệng tôi đau rát. Nó làm môi và mặt tôi đau đớn. Nó không ngừng lại. Tôi ráng sức và cơn nôn lại ập đến, cơn nôn mửa đầy đau đến đến rồi lại ập đến rồi lại ập đến. Nó cứ tiếp diễn như vậy. Tôi muốn nó ngừng lại, nhưng không thể.

Warren bước tới và quỳ xuống và anh ta vòng tay quanh người tôi và cố nâng tôi dậy. Gã hói bước ra khỏi vòi sen và nhìn tôi chằm chằm và anh ta choáng váng trước sự phát bệnh khủng khiếp của tôi. Tôi cứ nôn. Tôi cứ nôn và nôn. Không thể dừng lại. Nó đéo dừng lại. Tim tôi đập thình thịch và đập nhanh một cách không bình thường và tôi thấy đau với mỗi nhịp đập và tôi đau đớn trước mỗi một nhịp đập bất thường và cơn đau lan ra bàn tay trái và hàm trái của tôi. Chất lỏng ngừng chảy từ người tôi và từ miệng tôi, nhưng cơn nôn mửa thì không. Cảm giác như dạ dày và cuống họng tôi sẽ trôi tuột ra ngoài và chúng như đang cố trôi ra ngoài. Cứ như thể cơ thể tôi đang cố tách rời ra khỏi nó. Nó đang cố thoát khỏi tôi.

Tôi không thể chịu thêm được nữa. Tôi không thể cứ tiếp tục sống thế này. Tôi là một kẻ nghiện rượu và tôi là một tên nghiện ma túy và tôi là một tên tội phạm. Cơ thể tôi đang rời ra thành từng đoạn và trí não tôi thì đứt đoạn từ rất lâu rồi. Tôi muốn được uống và tôi muốn được hít ma túy dù biết rằng rượu và ma túy sẽ giết chết tôi. Tôi chỉ có một mình. Tôi không có ai để nói chuyện cùng và không có ai để gọi điện. Tôi ghét bản thân mình. Tôi căm ghét chính mình nên chẳng thể nhìn vào trong mắt mình. Tôi ghét mình đến mức mà tự sát có vẻ như là một lựa chọn thích hợp. Gia đình tôi sẵn sàng từ bỏ tôi, bạn bè sẵn sàng từ bỏ tôi, tôi đã hủy hoại mọi mối quan hệ quý giá mà tôi từng có. Tôi đã nôn mửa lần thứ bảy trong ngày hôm nay. Lần thứ bảy khốn kiếp. Tôi không thể tiếp tục sống như thế này. Tôi không thể tiếp tục sống thế này. Cơ ho khan chậm lại và tôi bắt đầu hít thở. Warren vẫn ôm lấy tôi và gã hói nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi giơ tay lên và ra hiệu cho Warren lùi lại và anh ta đứng lên và bước lùi lại và tôi tựa đầu vào mặt trước bồn cầu. Tôi hít thở. Tôi cố gắng hít vào nhiều không khí nhất có thể. Tôi biết oxi sẽ làm cho nhịp tim tôi chậm lại và làm tôi dịu lại, nên tôi cứ thế hít thở. Tôi cố gắng hít vào nhiều không khí nhất có thể. Làm tôi dịu lại. Làm tôi bình tĩnh lại. Warren nói. Gã hói vẫn nhìn.

Cậu ổn chứ?

Tôi gật đầu.

Cậu có cần gọi bác sĩ không?

Tôi lắc đầu. Tôi sẽ đi tìm bác sĩ.

Tôi nói.

Không.

Cậu cần bác sĩ đấy.

Không.

James, cậu cần được chăm sóc.

Tôi đứng dậy. Tôi lảo đảo suýt ngã.

Tôi tự quyết định mình cần gì. Không phải anh.

Tôi hít vào thật sâu và lao về phía bồn rửa mặt và vặn vòi nước và hắt nước lên mặt và rửa sạch chất bẩn trên miệng. Rửa xong, tôi tắt vòi nước và quay người lại. Warren đang nhìn tôi chằm chằm và gã hói nhìn tôi chằm chằm. Tôi bước qua họ và ra khỏi phòng tắm. Warren theo tôi ra ngoài và đi về giường của mình. Ít nhất thì hãy để tôi đưa cho cậu một cái áo sơ mi.

Tôi nhìn xuống áo mình. Nó có màu trắng và nâu và đỏ. Đầy những vết nôn mửa và dãi rớt mà tôi chẳng biết từ đâu ra và cả một đống máu.

Đây.

Warren ném cho tôi chiếc áo. Tôi bắt lấy. Đó là một chiếc áo kiểu cổ điển được hồ cứng. Tôi nhìn nó và nhìn anh ta. Anh ta nói.

Đấy là chiếc áo sạch duy nhất mà tôi còn.

Tôi nhìn chiếc áo. Đó không phải là chiếc áo mà tôi sẽ mặc. Tôi bật cười và nhìn Warren.

Cảm ơn anh.

Anh cũng cười.

Có gì đâu.

Tôi cởi áo mình ra và ném nó xuống sàn nhà ngay cạnh giường mình và tôi mặc vào chiếc áo sơ mi và nó rộng thùng thình. Nó bao phủ cơ thể gầy còm của tôi như một tấm vải phủ và dài đến tận gối. Toi xắn tay áo lên đến giữa cánh tay và vuốt phía trước chiếc áo. Nó được hồ cứng nhưng bên dưới thì mềm mại. Chất vải cao cấp và được dệt rất tốt, có thể là được sản xuất ở một quốc gia xa xôi nào đó. Đó là chiếc áo sạch và đẹp nhất mà tôi mặc trong suốt quãng thời gian dài mà tôi còn nhớ được, và tôi cảm thấy như thể mình không xứng đáng được khoác nó lên cái cơ thể bệnh hoạn này. Warren ngồi cắt móng chân bên thành giường, một đôi tất đen được đặt ngay bên cạnh. Tôi bước tới và dừng lại trước mặt anh và tôi vuốt tay dọc chiếc áo. Tôi nói.

Cái áo rất đẹp. Tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận.

Warren mỉm cười.

Đừng bận tâm về nó.

Tôi bận tâm chứ, và tôi rất biết ơn vì anh đã cho tôi mượn nó. Cám ơn anh.

Đừng ngại.

Tôi sẽ giữ nó cẩn thận. Cám ơn anh.

Warren gật đầu và tôi xoay người và ra khỏi phòng và đi khỏi khu nhà.

 

 

 

 

 

Advertisements