GHOST BOY – CHƯƠNG 51

 

427278145_868fbfb560_o

 

CHƯƠNG 51: LEO LÊN

 

Tôi nhìn chằm chằm vào cồn cát phía trên mình. Nó lung linh dưới nhiệt độ nóng bỏng.

“Anh đã sẵn sàng chưa, Martin?” cậu em David hỏi tôi.

Tôi gật đầu.

Chúng tôi đang đi nghỉ tại Namibia, và Kim cùng tham gia với chúng tôi. Mẹ tôi được sinh ra ở đây và chúng tôi tới thăm quan vùng đất mà bà đã lớn lên. Tôi nhìn gò cát và lo lắng không biết làm sao tôi có thể trèo lên trên đó: nó phải cao hơn trăm mét. Mẹ và ba đã đi khám phá xung quanh rồi, và tôi bảo với David rằng tôi muốn trèo lên trên đỉnh của gò cát. Sự ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt cậu ấy khi nó xuống ô tô, lấy chiếc xe lăn của tôi ra khỏi khoang để đồ, và giúp tôi ngồi xuống trước khi đẩy xe lăn cho tôi trên nền đất cát. Giờ đây tôi nhìn lên đụn cát mọc cao chót vót trước mắt mình. Tôi muốn lấy cho Joanna một chút cát trên đỉnh gò. Gò cát này là một trong những cồn cát cao nhất thế giới, và sa mạc là một trong những nơi mà cô ấy yêu thích nhất.  

“Sự yên tĩnh trọng vẹn đến mức anh không hề nhận ra mình chưa từng nghe thấy thứ gì như thế cho tới khi anh ở đó,” cô ấy bảo với tôi. “Và vùng đất thì thật là bao la và nó thay đổi từng giờ trong ngày. Ngay cả cát nữa cũng mềm hơn nhiều so với những thứ anh chạm đến trước đây.”

Đó là lý do vì sao mà tôi muốn đóng gói một ít cát ở trên đỉnh của cồn cát và nhờ Kim mang nó về Anh như một sự gợi nhớ đến tôi và chuyến đi cô ấy từng thực hiện cùng với gia đình mình đến hoang mạc. Hơi nóng lung linh như những làn sóng khi tôi nhìn lên những người đang chạy xuống từ cồn cát sau khi họ đã leo được lên tới đỉnh. Họ cười nói và la hét khi đổ bộ xuống mặt đất sau một chuyến leo dài.

“Làm sao mà anh leo lên được?” em trai tôi hỏi.

Tôi không biết. David đỡ tôi bằng tay phải và giúp tôi đứng lên trước khi tôi khuỵu gối xuống nền cát. Tôi không thể bò nên em trai tôi kéo người tôi tiến về phía trước khi tôi cố hỗ trợ nó bằng cách cắm cánh tay của mình xuống cát để làm lực đẩy cho mình. Chầm chậm chúng tôi bắt đầu leo lên gò cát trong lúc mọi người đi bộ xuống dưới để uống nước mát và nghỉ ngơi trong bóng râm và kinh ngạc nhìn chúng tôi. Lúc ấy là vào giữa ngày, quá muộn để làm một việc như thế. Lúc này cát rất nóng và mềm nên nó cứ trôi xuống, và tôi phải tự thoát ra khỏi đống cát trước khi tiếp tục leo lên. Đáng lý ra chúng tôi nên đến đây từ lúc tờ sáng sớm khi mà mặt cát vẫn còn mát và rắn hơn.  

Nắng chói chang khi David lôi tôi lên. Chúng tôi đều bắt đầu đổ mồ hôi trong lúc trèo –  cậu ấy kéo tôi, tôi vùi khuỷu tay mình xuống cát và dồn trọng lực vào đó nhằm phân tán một phần sức nặng cơ thể ra khỏi người em trai mình. Càng trèo lên cao, cơ thể tôi càng vặn vẹo trên mặt cát và David cứ kéo tôi tiến về phía trước. Cồn cát ngày càng dốc hơn khi lên gần tới đỉnh.

“Anh có thực sự muốn lên tận trên cùng không?” David hỏi tôi khi chúng tôi nghỉ lấy hơi.

Cậu ấy nhìn lên trên và tầm mắt tôi cùng chạy theo ánh nhìn của cậu ấy. Tôi phải leo lên tới đỉnh. Như một thổ dân nhảy vũ điệu của thần linh dưới cơn mưa, tôi phải khiến các vị thần mỉm cười với tôi và chứng minh cho Joanna thấy rằng tôi sẽ vượt qua mọi rào cản vì cô ấy – kể cả cơ thể của tôi. Đây sẽ là minh chứng cuối cùng rằng cô ấy hiện đã là một phần trong tôi, và tôi phải cho cô ấy thấy rằng cô ấy sẽ khiến tôi trở thành con người mà tôi không bao giờ có thể nghĩ tới được.

David thở dài bực bội khi tôi cười với cậu ấy, và chúng tôi bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình, nhích từng chút một. Cát bám đầy vào đầu tóc, mồm miệng, và mắt chúng tôi, và ánh sáng phản xạ từ gò cát làm chúng tôi chói mắt.

“Đừng dừng lại!” có tiếng gọi cất lên. “Mọi người gần tới đỉnh rồi.”

Tôi nhìn xuống. Kim đang đi lên và gia nhập với chúng tôi. Ở tít phía dưới, tôi có thể nhìn thấy ba mẹ mình đang đứng cạnh chiếc ô tô và theo dõi ba đứa chúng tôi. Họ vẫy tay khi tôi nhìn xuống.

“Đi nào,” David bảo.

Chúng tôi đã leo suốt bốn mươi nhăm phút rồi và những người cùng khởi hành với chúng tôi giờ đã xuống dưới mặt đất từ lâu. Chúng tôi phải thực hiện nỗ lực cuối cùng để lên được tới đỉnh cồn cát. Giờ đã rất gần rồi. Tôi nghĩ về Joanna lần nữa và tôi vùi xuống nền cát và đẩy thân mình lên trước. Từng chút một tôi quờ quạng lên tới đỉnh. Bầu trời xanh và trong ngay phía trên đầu tôi, miệng tôi khô khốc. Tim tôi đập thình thịch, và tôi có thể nghe thấy tiếng David thở hổn hển khi cậu ấy cố gắng nhấc cơ thể tôi lên lần chót. Bỗng nhiên chúng tôi ngừng lại.

Chúng tôi đang đứng trên đỉnh ngọn núi cát, và Kim ngồi xuống cạnh chúng tôi. Không ai nói với ai câu nào khi chúng tôi cố lấy lại hơi thở. Bên dưới chúng tôi, sa mạc trải dài như một đại dương vô tận. Kim dựa vào người tôi. Trong lòng bàn tay con bé là một chai nước. Tôi nhìn con bé mở nó ra trước khi đưa cho tôi. Tôi đổ nó vào lòng cát.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: