GHOST BOY – CHƯƠNG 50

 

4047144608_1e87dbf168_b

 

CHƯƠNG 50: RƠI

 

Nói rằng con người ta rơi vào tình yêu là hoàn toàn chí lý. Chúng ta không hề trượt chân hay vấp vào đó. Thực ra ta đâm đầu vào trước tiên kể từ cái thời điểm mà ta quyết định sẽ bước ra mép vực cùng với một ai đó và để xem hai người có thể cùng nhau bay lên hay không. Tình yêu có lẽ vốn là điều phi lý, nhưng chúng ta đã đưa ra quyết định mạo hiểm với mọi thứ. Tôi biết là tôi đang chơi một ván cược cùng Joanna bởi vì bao giờ cũng tồn tại một phần nhỏ nhoi của sự nghi hoặc, dù cho nó có nhỏ tới đâu đi chăng nữa, cho tới khi chúng tôi gặp được nhau. Bài học lớn nhất mà tôi đúc rút ra được cùng với cô ấy, chính là việc sống cũng đồng nghĩa với việc đón nhận các khả năng, dù cho chúng có thể sẽ khiến ta sợ hãi.

Chỉ khoảng một tuần sau lần đầu tiên biết nhau tôi đã đưa ra lựa chọn cho phép mình “đổ” trước Joanna. Cô ấy đã gửi cho tôi một bức thư, và khi tôi chuẩn bị trả lời thì tôi bỗng ngừng lại.

“Liệu mình có đón nhận một cơ hội khác với con tim này?” tôi suy nghĩ. “Liệu mình có sẵn sàng mạo hiểm lần nữa?”

Tôi biết được câu trả lời cho câu hỏi của mình ngay khi tôi nêu chúng ra bởi vì kết quả là thứ tôi mong muốn hơn cả. Tôi biết là tôi cần phải làm gì. Nhưng tôi tự hứa với mình rằng nếu như tôi đang tìm kiếm một tình yêu chân thực, thứ tình yêu mà có thể cùng bên nhau chống chọi với bão tố cuộc đời, thì tôi cần phải thành thật về bản thân mình. Tôi muốn hoàn toàn trung thực với Joanna về bất cứ điều gì mà chúng tôi đề cập tới – cho dù đó là sự lạm dụng mà tôi từng phải chịu đựng trước đây, về việc tôi cần được hỗ trợ như thế nào, hay cả khao khát trong tôi về việc được làm tình với phụ nữ – bởi vì tôi không thể để cho nỗi sợ hãi khiến mình trốn tránh.

Đôi lúc tôi thấy mình thật dũng cảm khi thổ lộ với cô ấy, nhưng vào những lúc khác nỗi sợ hãi bị cự tuyệt chính là bóng ma ám ảnh tôi, nhưng tôi buộc bản thân mình không được dừng lại. Tất cả những điều mà tôi học được kể từ cái ngày tôi được đẩy xe lăn vào trong một căn phòng và được yêu cầu tập trung ánh mắt nhìn vào bức hình quả bóng đã giúp tôi có thể mạo hiểm trái tim mình vào lúc này. Những bài học có thể vô cùng đau đớn trong một số thời điểm nhưng khi bước vào thế giới, phạm phải sai lầm, và trở nên tiến bộ đã dạy tôi rằng cuộc sống không thể được trải nghiệm một cách an toàn giống như trong các dự án khoa học được. Mà cuộc đời là để sống, còn tôi thì cứ luôn cố lảng tránh bằng cách chôn mình trong công việc và học hành suốt một thời gian dài.  

Giờ thì tôi hiểu rồi. Suốt một thời gian dài tôi không biết phải xoay xở như thế nào trong thế giới này. Tôi cảm thấy bối rối, mất phương hướng, và theo nhiều cách tôi thấy mình giống như một đứa trẻ. Tôi cứ cho rằng tốt và xấu cũng giống như là trắng và đen vậy, giống hệt như những gì tôi thấy trên màn hình TV trong suốt nhiều năm, và tôi nói ra sự thật theo đúng như những gì mà tôi chứng kiến. Nhưng rồi tôi nhanh chóng học được rằng con người ta không phải lúc nào cũng muốn nghe sự thật. Những điều mà có vẻ như là đúng thì không luôn nhất thiết phải như vậy. Dù vậy điều ấy thật là khó, bởi vì những gì tôi phải học đều không dễ thấy và không được nói ra.

Điều khó kiểm soát nhất là một mạng lưới phức tạp của những lề thói và hệ thống cấp bậc mà các đồng nghiệp của tôi lèo lái. Tôi biết rằng hiểu rõ các quy tắc sẽ có ích cho tôi rất nhiều, nhưng tôi đã quá sợ hãi để thử sức vào lúc ban đầu vì sợ sai. Thay vì phát biểu trong cuộc họp và sử dụng một số lời tôi đã mất nhiều giờ chuẩn bị sẵn trong máy tính cho trường hợp cần đến chúng, thì tôi lại im lặng. Và thay vì nói chuyện cởi mở với các đồng nghiệp mà tôi không quen thân lắm, thì tôi lại im lặng. Khi có người nói với tôi rằng cô ấy chỉ “trông chừng” tôi, thì tôi nhìn cô ta trân trối mà không biết phải đáp lời như thế nào. 

Nhưng dần dà tôi cũng học được cách tin tưởng vào sự đánh giá của bản thân – dù cho đôi khi nó có sai đi chăng nữa – vì tôi nhận ra rằng cuộc đời thật ra là những mảng màu xám, chứ không phải chỉ có trắng và đen. Và điều quan trọng nhất mà tôi học được là làm thế nào để đón nhận rủi ro bởi vì tôi chưa bao giờ đối mặt với chúng trước thời điểm tôi bắt đầu giao tiếp. Nhưng tôi buộc phải như vậy kể từ khi tôi bắt đầu đi làm bởi vì tôi sẽ chẳng thể nào tiến bộ trong sự nghiệp nếu tôi không làm vậy. Nên tôi dành nhiều thời gian để làm thêm giờ, im lặng khi được giao những nhiệm vụ mà tôi không hiểu, và cố gắng xóa bỏ nỗi thất vọng khi các đồng nghiệp được tuyên dương trước những công việc mà tôi cảm thấy cũng có công sức của mình trong đó. Mặt khác, tôi cũng được gặp gỡ với rất nhiều người đã giúp đỡ và hướng dẫn tôi, lắng nghe và ủng hộ tôi mỗi khi tôi nghi ngờ chính bản thân mình.

Thật khó lòng mà diễn tả nổi việc đôi lúc tôi gặp khó khan trong việc tìm được niềm tin  vào chính mình đến dường nào. Vào những lúc tôi cố gắng xử lý một sự cố máy tính, bóng ma của những năm tháng khi bị đối xử như một kẻ tàn tật cứ bám riết lấy tôi. Chỉ cho tới khi tôi bắt đầu làm việc tôi mới nhận ra rằng sự quen thuộc và lệ thường đã ảnh hưởng đến tôi trầm trọng ra sao. Tất cả những gì tôi muốn là tiếp tục tiến về phía trước, nhưng nhiều khi tôi cảm thấy lạc lối, chìm nghỉm trong sự nghi ngờ bản thân, và cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Có thể sự yêu thích trước những lề thói hàng ngày chính là lý do cho việc tại sao tôi lại gặp khó khi phải từ bỏ những phần công việc một khi tôi đã thực hiện chúng – cho dù đó là trung tâm chăm sóc, nơi mà tôi có công việc lưu trữ và sao chép đầu tiên, hay là tại trung tâm giao tiếp, nơi tôi có cơ hội để thể hiện bản thân mình. Tôi cảm thấy an toàn ở mỗi một nơi chốn, và thấy khó lòng từ bỏ nó.

Trong khi chuyển sang công việc toàn thời gian tại viện nghiên cứu khoa học nơi mà tôi hiện đang công tác khiến tôi thấy nản lòng theo nhiều cách, nó cũng buộc tôi phải làm quen với việc tự quyết bởi vì bỗng nhiên tôi ở trong một môi trường nơi mà khối lượng công việc của tôi có thể bất ngờ thay đổi hay các thời hạn hoàn thành công việc thay đổi bất ngờ mà không báo trước. Ban đầu tôi cảm thấy choáng ngợp khi bị bao quanh bởi những con người có bằng cấp, học vấn, và kinh nghiệm, trong khi ấy thì tôi tự học cách đọc và viết ở cái tuổi hai mươi tám và học phần lớn những gì tôi biết được về máy tính bằng cách ngồi một mình trước nó. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng mình không thể theo kịp các đồng nghiệp, chứ đừng nói đến việc cạnh tranh với họ.

Nhưng dần dà tôi nhận ra rằng việc bạn đạt đến một vị trí như thế nào không thật quan trọng, chừng nào mà bạn còn xứng đáng ở lại đó. Khi thời gian trôi đi, sự tự tin trong tôi bắt đầu lớn lên, và tôi nhận ra rằng tôi cũng được các bạn đồng nghiệp của mình tin tưởng. Việc tôi tự học không có nghĩa lý gì cả bởi vì sống trên đời chính là việc kiểm soát và cân bằng, những chiến thắng nho nhỏ và những sai lầm nho nhỏ. Nhiều năm liền tôi chỉ ước sao các sự việc diễn ra đối với mình, về những sự việc sẽ đưa cuộc đời tôi tới những điểm bất ngờ. Dù có khi tôi nhận ra cuộc đời mình không đi đúng hướng khi một ngày mới bắt đầu, theo tuần hay theo tháng, nhưng tôi đã học được rằng đó mới chính là cuộc sống — đầy bất ngờ, không thể kiểm soát, và thú vị.

Tôi vẫn còn xa cách cuộc đời này lắm bởi vì tôi chưa từng có được cơ hội được hiểu hoàn toàn về một ai đó, được gắn bó với ai đó theo cái cách mà bạn chỉ có thể thực hiện được khi bạn yêu. Rồi tôi gặp Joanna, và giờ thì tôi đã sẵn sang để đón nhận cơ hội tuyệt vời nhất với cô ấy. Lần đầu tiên trong đời, tôi không bận tâm tới suy nghĩ của người khác hay lo lắng về việc giữ gìn hình ảnh và tạo ấn tượng tốt. Tôi không quan tâm tới việc làm ai đó thất vọng hay làm việc gì đó không đủ tốt. Tôi đã cố gắng chứng minh bản thân kể từ khi tôi bắt đầu giao tiếp thông qua công việc và học tập, học hỏi và hoàn thành các mục tiêu. Nhưng người duy nhất mà tôi sẽ không chứng minh bản thân mình là Joanna.

Gần đây tôi bảo  với cô ấy rằng tôi muốn cô nhìn thấy con người thật của tôi trước khi tôi tới Anh. Ngồi trước màn hình máy tính, tôi giữ chiếc web cam bằng tay phải, cứ di chuyển lại gần rồi ra xa. Đầu tiên tôi cho cô ấy xem mặt tôi, rồi hai cánh tay và chiếc áo phông bằng vải cotton che khuất lồng ngực tôi trước khi tôi kéo máy quay ra xa để cô ấy có thể nhìn thấy chiếc xe lăn mà tôi dùng mỗi ngày. Dĩ nhiên là, cô ấy đã thấy thế từ trước, nhưng lúc này tôi đang di chuyển máy quay trên cơ thể mình và cho cô ấy thấy mọi chi tiết để cho giữa chúng tôi không còn bí mật nào nữa cả. Joanna cười khe khẽ khi tôi hướng máy quay vào cái đĩa kim loại nơi tôi để chân.

“Ngón chân của chàng Hobbit[1]!” cô ấy vừa nói vừa cười khúc khích.

Nhưng ngay cả khi tôi tìm kiếm trên gương mặt cô trong màn hình máy tính một dấu hiệu sợ hãi hay bối rối, tôi vẫn biết là chúng không hề tồn tại. Sau cả một đời đã quá quen thuộc với những cái nhìn ấy, tôi có thể nhận ra nó ngay tức khắc, nhưng trên gương mặt của Joanna không có gì khác ngoại trừ nụ cười.

“Anh thật đẹp,” cô ấy nói thật dịu dàng.

Chính là niềm tin của cô ấy nơi tôi đã nói cho tôi biết rằng mình đã đúng khi mạo hiểm mọi thứ vì cô ấy.

[1] Hobbit: loài người lùn, nhanh nhẹn, thích làm nhà trong thân cây và dưới lòng đất. Bàn chân họ có lớp lông nên khi di chuyển không gây ra tiếng động. Đây là nhân vật hư cấu trong bộ truyện Chúa Nhẫn (Lord of the Rings) của nhà văn J.R.R. Tolkien. Đây là bộ sách bán chạy nhất chỉ sau Kinh Thánh.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: