GHOST BOY – CHƯƠNG 49

 

5595573899_e451c12e0b_z

 

CHƯƠNG 49: ĐƯỜNG VÀ MUỐI

 

Tôi thấy mình như mất trí vì Joanna khi chúng tôi cùng nhau mơ mộng.

“Anh muốn nhảy cùng em,” tôi bảo với cô.

Chúng tôi cùng tô màu những bức tranh mộng mơ với các từ ngữ khi kể cho nhau nghe về những điều mà chúng tôi sẽ thực hiện vào lúc gặp mặt. Chúng tôi lên mạng suốt nếu không phải làm việc. Nhịp độ hàng ngày của chúng tôi chịu ảnh hưởng bởi sự chênh lệch múi giờ giữa Nam Phi và Anh quốc. Tôi có thể đánh thức Joanna dậy với một tin nhắn, nói chuyện với cô trước khi chúng tôi đi làm, và gửi email qua lại suốt cả ngày trước khi dành trọn buổi tối bên nhau. Chúng tôi luôn để máy tính ở chế độ bật ngay cả khi một người cần phải ăn hay trả lời điện thoại. Nếu như vào cuối buổi tối đó Joanna gọi cho tôi, tôi có thể nói chuyện với cô bằng cách dùng tiếng bíp trên điện thoại để thay cho “Không” và “Có” và chúng tôi có thể nói được với nhau vài lời.

Sự khao khát của chúng tôi dành cho nhau mãnh liệt tới nỗi gần đây tôi quyết định nhắn tin cho cô sau khi thức dậy vào sáng sớm, biết rằng có thể cô đang trên đường về nhà sau một tối ra ngoài vui chơi với bạn bè.

“Em vừa đánh thức anh dậy,” tôi nói đùa và vài giây sau đó điện thoại của tôi vang lên.

“Anh không tin được đâu,” Joanna trả lời. “Nhưng em vừa làm rơi chìa khóa khi mở cửa và em nghĩ rằng em làm anh thức giấc mất dù điều này thật vô lý.”

Vào một ngày khác bàn tay phải của tôi bắt đầu đau và tôi bảo với Joanna rằng tôi không hiểu sao nó lại bị như vậy.

“Hôm nay tay phải của em cũng bị thương!” cô nói và bật cười.

Tôi không thể giải thích nổi những điều này, nhưng tôi không cần phải đặt nghi vấn về những sự kiện kỳ lạ khi mà tôi có thể tập trung vào những điều thực tế. Giờ là tháng Tư năm 2008, và tôi đã đặt vé máy bay đến Anh vào tháng Sáu này. Chỉ còn tám tuần nữa là Joanna và tôi sẽ được ở bên nhau, và chúng tôi có thể quyết định xem điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. Chúng tôi đều đã biết rằng chúng tôi yêu nhau, mà có nghĩa là chúng tôi không còn lựa chọn nào ngoại trừ tìm cách để được ở bên nhau.

Ba mẹ tôi khá căng thẳng. Họ lo lắng tới việc liệu hãng hàng không có đồng ý để tôi bay một mình trên quãng đường xa đến thế hay không? Liệu ai sẽ cho tôi ăn đồ ăn được đặt trên cái khay bé xíu xiu hay ai sẽ giữ ghế để tôi khỏi bị đập đầu vào ghế trước do quán tính của trọng lực khi máy bay hạ cánh bởi vì tôi không có đủ thăng bằng để chống lại nó? Nhưng cho dù những câu hỏi của họ cứ vang lên, tôi vẫn tự nhắc nhở mình về lời hứa tôi tự đưa ra về việc giành lại sự độc lập cho riêng mình. Tôi đã là một người đàn ông ba mươi hai tuổi. Đã bảy năm rồi kể từ khi tôi làm bài đánh giá, và tôi đã học được rất nhiều thứ. Giờ là thời điểm thích hợp. Tôi không cần phải thấy sợ hãi nữa.      

Dù cho Joanna và tôi có vững vàng tới đâu, thì chúng tôi vẫn biết rằng chúng tôi cần phải học cách lèo lái mối quan hệ của mình vượt qua sự nghi ngại của người đời mới mong duy trì được sự tồn tại của nó. Sau các tuần rồi các tháng, sự nghi ngại của mọi người về việc những cảm xúc của chúng tôi chỉ là một cuốn tiểu thuyết do chúng tôi cùng chắp bút mà không có bất kỳ một sự hiện diện của thực tại trần tục nào sẽ làm hỏng hết cốt truyện của nó ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Họ cho rằng ảo tưởng sẽ không duy trì nổi trong đời thực, và tôi có thể hiểu được cái thái độ hoài nghi ấy: chúng tôi chưa từng gặp mặt, cuộc sống của chúng tôi vô cùng khác biệt, và điều này chẳng hợp lý chút nào. Nhưng cũng có những lúc tôi ước gì Joanna không phải chịu tổn thương trước những ý định tốt đẹp của người khác. Dù tôi đã quá quen với điều này rồi, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì để bảo vệ cô ấy khỏi sự khắc nghiệt này.

“Sao thế em?” tôi hỏi cô vào một buổi tối.

Khuôn mặt cô nhợt nhạt hơn so với mọi khi, khí sắc tươi vui như bị rút cạn.

“Em có một buổi chiều thật tệ,” cô nói.

“Sao vậy?”

“Em gặp mấy người bạn và vui vẻ kể với họ về anh. Nhưng họ chẳng buồn nghe. Họ chỉ toàn liên tục hỏi rằng liệu em có nhận ra rằng anh ốm thế nào không. Họ cho rằng em thật ác khi khiến anh tin là hai ta sẽ có tương lai.”

Giọng cô nức nở buồn bã.

“Thật tệ,” cô bảo tôi. “Em không nói được lời nào vì em không tin tưởng vào lời nói của bản thân mình.”

“Anh xin lỗi.”

“Đâu phải lỗi của anh. Nhưng em không hiểu được tại sao những người bạn của em lại có thể nói với em những lời như thế. Chẳng lẽ họ không hiểu em một chút nào ư? Cứ như thể em là đứa bé con không đáng tin vậy.”

“Anh hiểu rất rõ cái cảm giác ấy.”

Gương mặt cô sáng lên trong giây lát rồi lại buồn thiu.

“Điều này khiến em băn khoăn rằng người khác sẽ nghĩ gì khi họ gặp chúng mình,” cô nói. “Em thấy rất bực khi nhận ra tất cả những gì mà họ có thể thấy được là cái xe lăn của anh.  Thật vô nghĩa. Bạn em còn chẳng buồn cân nhắc đến yếu tố chúng mình còn chưa gặp mặt. Tất cả những gì họ băn khoăn là điều khó có thể xảy ra nhất.”

“Sự việc vẫn thường diễn ra theo cách ấy,” tôi viết. “Người ta quên hết mọi chuyện trừ việc anh không đi được.”

“Em biết,” cô buồn bã nói. “Nhưng đáng lý ra không nên như vậy.”

Khi tôi nhìn Joanna nói, tôi khao khát làm sao được vươn tay tới và chạm vào cô, an ủi cô bằng cơ thể tôi và chúng tôi sẽ chứng minh rằng mọi người đều sai lầm hết rồi. Tôi ước gì tôi có cách nào đó để chỉ cho cô thấy tôi chắc chắn ra sao về tương lai của chúng tôi. Rốt cuộc, tình yêu chính là một dạng thức khác của niềm tin. Tôi biết tình cảm của chúng tôi là thật, và tôi hoàn toàn tin tưởng vào nó.

“Người ta sẽ phải học cách đối mặt với tụi mình bởi vì đấy là cảm nhận của chúng mình, và chúng mình không thay đổi được nó,” tôi bảo cô.

“Nhưng anh có nghĩ là họ sẽ thay đổi không?”

“Có.”

Cô im lặng mất một lúc.

“Em thấy buồn khi biết rằng em không thể kể về anh với bạn em nữa. Giống như là em sẽ không bao giờ có thể tin tưởng họ với điều quý giá nhất trong cuộc đời em ấy.”

“Có thể sau này em sẽ. Họ sẽ thay đổi suy nghĩ khi họ thấy thấy chúng mình ở bên nhau dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.”

Cô mỉm cười với tôi.

“Có lẽ là vậy, tình yêu của em,” cô dịu dàng nói.

Giờ đó là tên mới của tôi: anh yêu, tình yêu của em.

Chúng tôi cũng đối mặt với nhiều trở ngại, hiển nhiên là vậy. Việc sinh sống ở hai lục địa khác nhau và chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại và Internet, thay vì có thể nhìn mặt nhau, gây nên những nguy cơ hiểu lầm, nên chúng tôi bắt đầu đề ra các quy định. Đầu tiên là chúng tôi phải luôn thành thật với nhau; tiếp theo đó là chúng tôi sẽ cùng nhau giải quyết các vấn đề.

“Con cần phải ăn thêm muối vào,” các bà mẹ người Nam Phi vẫn nói như vậy với lũ con mình khi họ muốn chỉ cho chúng thấy rằng không có gì là hoàn hảo cả mỗi khi chúng chạy về nhà khóc lóc vì bị bạn bắt nạt.

Joanna và tôi biết rõ điều dó, và cả những khó khăn mà chúng tôi sẽ phải đối mặt – dù đó là sự nghi ngại của những người xung quanh hay sự băn khoăn của bên hàng không khi phục vụ tôi bay tới Anh – cũng đều giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Để có thể đặt được vé máy bay đi London, tôi cần giấy chứng nhận y tế, theo mẫu điền sẵn và có chữ viết tay của bác sỹ. Nhưng Joanna cũng đầy quyết tâm giống như tôi về việc chúng tôi sẽ thật kiên cường. Cảm giác ấy cứ như thể chúng tôi đang đối mặt với toàn thể thế giới và giành được chiến thắng vang dội khi cô gọi cho tôi từ chỗ làm vào buổi sáng.   

“Bên hàng không đã đồng ý phát hành vé cho anh rồi,” tôi nghe cô thông báo. “Anh sẽ đi London.”

Đối với chúng tôi đây quả là một chiến thắng to lớn, nhưng vẫn còn đó những khó khăn nhỏ xíu mà chúng tôi cần học cách để cùng nhau vượt qua.

“Em vừa nhận ra là em chưa từng bao giờ được nghe anh gọi tên em,” vào một tối nọ Joanna nói với tôi như vậy.

Chúng tôi chưa từng nhắc đến chuyện này trước đó, nhưng tôi có thể nghe thấy sự chua xót trong giọng nói của cô.

“Em thấy buồn lắm vì biết mình sẽ không bao giờ được nghe câu ‘anh yêu em’ cả,” cô nói. “Và dù cho em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nghĩ đến mấy chuyện này, nhưng em không tài nào gạt cái ý nghĩ ấy đi được. Giống như là em đã đánh mất một thứ gì đó mà em không rõ nó là gì.”

Tôi ước gì có thể an ủi cô ấy nhưng tôi không biết phải bắt đầu như thế nào. Tôi đã quen với sự câm lặng trong suốt nhiều năm qua và đã từ lâu rồi tôi không còn thấy đau lòng về cái giọng nói mà tôi không còn bất kỳ một ký ức nào nữa cả, nhưng tôi hiểu rằng Joanna đang tiếc nuối cho một điều quý giá. Rồi vài ngày sau đó khi chúng tôi đang nói chuyện trên mạng và tôi nhấn vào một phím trên chiếc máy tính xách tôi của mình để kích hoạt chương trình giao tiếp. Tôi hiếm khi sử dụng nó để nói chuyện với Joanna bởi vì tay tôi giờ đã đủ khỏe để gõ chữ, và chiếc máy tính xách tay của tôi không hề tương thích với đường dây điện thoại kết nối Internet. Nhưng kể từ khi cô ấy thổ lộ về việc muốn được nghe giọng nói của tôi, tôi cố gắng làm một điều gì đó vì cô ấy.  

“Nghe này,” tôi viết. “Có điều này anh muốn nói với em.”

Cô ấy giữ im lặng trong lúc tôi nhấn vào phím cuối cùng của bàn phím nằm ngay trước mắt tôi.

“Joanna,” có tiếng gọi cất lên.

Đó chính là Paul Hoàn Hảo, và chàng ta gọi tên Joanna theo đúng như cách tôi hướng dẫn sau hàng giờ phân tách việc phát âm các phụ âm và nguyên âm. Thay vì phát âm theo cách của người Anh—Jo-A-nA—Paul Hoàn Hảo phát âm nó theo đúng kiểu của người Nam Phi, giống như cô ấy đã từng được nghe trước đó—Jo-nAH.

“Anh yêu em,” Paul Hoàn Hảo thủ thỉ.

Joanna mỉm cười trước khi cười phá lên.

“Cảm ơn anh.”

Mới đây tôi đã gửi cho cô ấy một bức thư có hình photocopy bàn tay tôi sau khi cô cứ nói đi nói lại mãi rằng cô muốn được chạm vào chúng nhường nào.

“Giờ thì em có anh bên em rồi,” cô nói thế cùng với một nụ cười ở đầu bên kia thế giới.

Quả đúng là luôn có đủ cả mặn chát và ngọt bùi trong mỗi một cuộc đời. Và tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ cùng nhau sẻ chia hết thảy.

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: