GHOST BOY – CHƯƠNG 48

 

2989419677_53b49f589f

 

CHƯƠNG 48: THỔ LỘ

 

Tối muộn hôm qua tôi viết cho Joanna: “Anh không thể thôi nghĩ về em. Anh yêu em. Anh cần phải nói cho em biết điều này.”

Làm sao tôi lại biết được? Tôi không thể nói chắc chắn nhưng có thứ gì đó khác biệt hoàn toàn so với những logic và lý do cho tôi biết rằng điều ấy là thật. Tôi chỉ mới vừa quen biết cô có vài tuần, nhưng giờ đây tôi có cảm giác tôi đã biết cô cả một đời.

“Tình yêu của em,” Joanna hồi âm vào sáng ngày hôm sau. “Anh có biết là đã từ lâu em rất muốn bắt đầu một bức thư với những lời như thế? Nhưng cho tới nay em vẫn chưa có được cơ hội để làm vậy. Anh làm em cảm thấy thật hạnh phúc. Em yêu anh nhiều đến mức điều ấy làm em cảm thấy đau.”

Tim tôi như thắt lại khi tôi đọc những dòng này.

“Anh biết chuyện này thật điên rồ vì chúng mình vẫn chưa từng gặp mặt,” tôi viết. “Nhưng anh cảm thấy chắc chắn về em hơn bất kỳ một điều gì đó trước đây.”

“Em hiểu,” cô trả lời tôi. “Em cứ phải tự nhắc nhở mình rằng điều này là thật bởi vì đôi khi em cũng không tin nổi là em lại cảm thấy như thế. Làm sao em có thể? Em chưa từng biết được rằng em lại có cảm giác như thế, và nó làm em thấy sợ hãi. Cứ như thể là em không còn kiểm soát nổi cảm xúc của mình nữa ấy.”

“Nhưng dù không biết bao nhiêu lần anh tự hỏi liệu mình có điên hay không, anh vẫn biết là anh chẳng bận tâm,” tôi bảo với cô. “Anh yêu em. Và chỉ đơn giản như thế.”

Chúng tôi nói chuyện vội vã, lời lẽ cứ bay qua bay lại trong những bức email, tin nhắn, và đường truyền Internet, khi chúng tôi cố gắng lý giải những điều chúng tôi đang cảm nhận.

“Nhưng làm sao anh có thể chắc chắn về những gì anh cảm thấy khi mà chúng mình còn chưa từng gặp mặt?” Joanna hỏi.

“Bởi vì anh có thể cảm thấy điều ấy trên thân xác này, trên từng đường gân thớ thịt này,” tôi trả lời. “Tim anh như xiết lại khi anh nói với em những lời ấy. Anh biết chuyện này nghe chừng phi lý ở nhiều mức độ, nhưng dường như giữa chúng mình có một sự gắn kết chặt chẽ. Anh cảm thấy mình được chấp nhận bởi em hơn bất kỳ một ai khác mà anh từng hội ngộ trước đây.”

“Em thấy điên mất rồi,” cô viết. “Cứ như thể em cần phải dừng lại và tự véo mình một cái bởi vì em lại thấy rung động trước một người đàn ông mà mình chưa gặp bao giờ, và em cảm thấy em biết anh đã rất nhiều năm.”

Tôi hiểu vì sao chúng tôi lại phải đặt câu hỏi về cơn lốc tình yêu đang bất ngờ đổ ập vào cuộc đời chúng tôi. Mọi thứ cứ lộn tùng phèo cả lên khi mà thế giới của ta bỗng trở thành một nơi chốn khác chỉ sau có một đêm. Nhưng tình yêu không phải là vấn đề của logic, và những nghi ngại của chúng tôi có thể dễ dàng bỏ qua. Trong nhiều năm qua, tôi vẫn thường nghe thấy người ta nói rằng bạn sẽ biết khi nào bạn gặp được người ấy, và giờ thì tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì. Cái cảm giác ấy chẳng giống với bất kỳ một cảm giác nào mà tôi từng có trước đây.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: