GHOST BOY – CHƯƠNG 47

 

BREBWN2gQut

 

CHƯƠNG 47: TRÁI TIM CỦA SƯ TỬ

 

Tại sao Joanna lại không hề lo lắng? Tôi tự hỏi không biết bao nhiêu lần trong nhiều ngày liền kể từ khi cô ấy đi Mỹ một mình bởi vì tôi không xin được visa đúng hẹn. Chúng tôi đều vô cùng thất vọng, nhưng ít nhất thì giờ đây chúng tôi cũng biết được rằng câu hỏi chỉ còn là khi nào, chứ không phải là liệu chúng tôi có thể gặp nhau hay không. 

Hiện tại, tôi đang học cách làm quen với những khía cạnh đầy bất ngờ đang hình thành nên cuộc đời mới của mình. Cho tới nay sự tồn tại của tôi chỉ toàn là những góc vuông và những đường thẳng tăm tắp của việc thỏa hiệp bản thân mình trước sự sắp đặt của người khác và những thói quen hàng ngày. Nhưng bỗng nhiên cuộc đời ấy lại đầy ắp những khúc quanh bất ngờ và cả những sự xáo trộn mà tôi nhận ra rằng một người nào đó có thể tạo ra. Joanna làm xáo trộn mọi điều mà tôi tự huấn luyện bản thân mình để kỳ vọng chấp nhận: tôi cam chịu trước việc theo đuổi một cuộc đời nghiêm túc chỉ biết tới công việc và học vấn, và bỗng nhiên cô ấy khiến tôi cười đến chảy cả nước mắt; tôi từng tin rằng mình sẽ không bao giờ tìm được một người phụ nữ để yêu thương, và giờ đây tôi bắt đầu hi vọng rằng tôi có thể. Tôi thường rất cẩn thận và biết cân nhắc, nhưng Joanna lại khiến tôi trở nên bất cần. Cái cô ấy nhìn thấy không phải là rào cản mà là những khả năng; cô hoàn toàn không hề sợ hãi, và tôi cũng bắt đầu cảm thấy như thế.   

Cô ấy bảo với tôi rằng chính một người bạn thời thơ ấu đã dạy cô cách nhìn nhận một con người sâu xa hơn vẻ bề ngoài sau khi người bạn ấy bị liệt toàn thân. Anh ta chỉ mới tròn hai mươi tuổi khi ấy và có thể cho rằng cuộc đời mình không còn ý nghĩ chi nữa sau cái đêm chiếc xe chở anh trên đường đi du lịch đâm vào tàu hỏa. Thay vì vậy, anh quyết định trở thành một người nông dân cũng giống như cha mình. Giờ đây anh đã kết hôn và cai quản một trang trại rộng hàng ngàn mẫu.

“Cậu ấy có thể không tự mình uống trà được, nhưng cậu ấy lại có thể điều hành cả trang trải vì vẫn nói được, và đó là tất cả những gì mà cậu ấy cần,” Joanna nói với tôi. “Cậu ấy còn hạnh phúc hơn ối người mà em biết.”

Nhưng tôi tin rằng cội rễ của sự can đảm nơi cô được bắt nguồn từ tuổi thơ ở vùng quê Nam Phi khi mà thuộc tính tự do của vùng đất này đã thấm vào con người cô. Và nếu như có ai đó chịu trách nhiệm cho sự dũng cảm này, tôi cho rằng người ấy hẳn phải là cha cô. At Van Wyk. Ông cũng là một nông dân, và kể từ lúc ba cô con gái và cậu con trai đủ lớn để tự chăm sóc bản thân, ông để cho họ tự do bay nhảy trên đất đai của mình.

“Các con nên thử sức mình trong mọi việc cho tới khi con không thể làm gì thêm được nữa,” ông từng nói với lũ trẻ của mình như vậy, “thay vì chỉ nói không và chẳng bao giờ mạo hiểm.”

Vì thế mà Joanna và các anh chị em của mình đã học cách sử dụng súng an toàn khi họ vẫn còn rất trẻ và khám phá mọi ngóc ngách trong trang trại của cha mình. Khi At lên cơn đau tim vào tuổi ba mươi sáu, một trong những việc đầu tiên ông làm ngay sau khi ra viện là làm chiếc xích đu bằng gỗ và dây thừng trên cây cho lũ trẻ. Chiếc xích đu được treo ngay phía trên một lòng sông cạn.

“Các con có thể bay cao như nào?” ông hét lên đầy vui sướng khi bọn trẻ bay vút lên không trung ngay phía trên đầu ông.

At biết rằng ông sẽ chẳng thể sống quá lâu, nhưng ông không hề sợ hãi và cẩn trọng quá mức về bản thân mình hay con cái ông. Nên khi ông đưa bọn trẻ đi ngắm biển, ông sẽ để chúng bơi về phía những con sóng, luôn để mắt tới chúng để chắc chắn rằng chúng vẫn được an toàn nhưng vẫn cho chúng tự thử sức với nước và với chính bản thân mình. Khi họ đi vào rừng săn bắn, ông để Joanna, các chị em gái và em trai cô ngồi phía sau thùng xe của chiếc bán tải.

“Tôi sẽ xuống nhặt chúng lên nếu chúng nó bị ngã nhưng trước đó thì không,” ông nói với mẹ của một người bạn của Joanna khi bà phản đối cách thức lũ trẻ ngồi xe.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Joanna là những ngày lễ của cô và gia đình ở nông trại bên rìa Công viên giải trí Kruger do một người bạn của cha cô làm chủ. Trong những tuần lễ quý giá ấy, Joanna và các anh chị em sẽ đi lang thang khắp các bụi rậm, tìm kiếm lũ sư tử, linh dương đầu bò, voi, và linh dương châu Phi và họ học được những bài học quý giá về thiên nhiên hoang dã và về chính bản thân họ.

Đầu tiên chính là sự nhận thức rằng loài người nhỏ bé dường nào: loài voi dẫm chân trên con đường chúng thường đi và làm nước cuốn trôi cả loài người nếu tuyến đường của chúng bị ngăn trở, và một bầy ong sẽ khó lòng nhẫn nại trước ngón tay kẻ trộm thèm muốn một ít mật ong. Dù chúng ta có tự xem mình là quan trọng tới đâu, thì ta cũng chỉ là một mắt xích nhỏ bé trong vòng tròn tự nhiên.   

Hai là, họ học được rằng cần đề cao cảnh giác mọi lúc kể từ khi phát hiện ra lũ sư tử thường khó bị phát hiện nhất khi chúng nằm ngủ trong đám cỏ cao vút, khô cằn vào mỗi buổi chiều. Lũ trẻ cần phải luôn cảnh giác, chú ý từng động tĩnh do mình tạo ra, tránh đánh thức kẻ kiêu hùng đang say giấc.

Và cuối cùng, họ học được nghệ thuật của sự dũng cảm và cách thức áp dụng chúng: khi đối mặt với đàn voi giận dữ, họ biết là cần phải chạy nhanh hết mức có thể, nhưng nếu như truy sát họ là một con sư tử, thì họ cần phải đánh lừa con mèo lớn ấy rằng mình không phải là con mồi xứng đáng bằng cách giả chết và đứng yên một chỗ.

Đó là những bài học mà Joanna lĩnh hội từ ngày còn bé, và sự can đảm ấy đã mang tới cho cô một tinh thần tự do mà tôi không tưởng nổi là có tồn tại trên đời. Nhưng từng chút một cô đã truyền nó cho tôi, và tôi cảm thấy như thể mình đang sải cánh bay lên.

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: