GHOST BOY – CHƯƠNG 46

 

3852130858_3e69bde50e_b

 

CHƯƠNG 46: CON NGƯỜI THẬT CỦA TÔI

 

“Anh sẽ không tô hồng việc này,” tôi viết như vậy với cô trong email. “Anh sẽ nói hết với em về những điều mà anh cần được trợ giúp, và nếu như em muốn thay đổi quyết định của mình, thì cũng không sao cả.

“Anh ăn tất cả mọi thứ và có thể tự ăn được bằng tay không, nhưng để dùng dao và nĩa thì anh không làm được. Anh không thể tự ra hay vào bồn tắm được, nhưng anh có thể tự tắm rửa và lau khô mình, mặc dù có thể anh sẽ cần đến sự trợ giúp để mở nắp lọ dầu gội đầu hay sữa tắm.

“Anh cũng không tự cạo râu được, và anh có thể tự mặc được quần áo nếu như chúng được soạn sẵn và đặt bên cạnh anh. Anh không tự cài được cúc áo, kéo khóa quần hay buộc dây giầy.

“Anh cần được giúp đỡ mới có thể ngồi xuống hay đứng dậy khỏi bồn cầu, cũng như vậy khi anh di chuyển từ xe lăn vào ô tô. Anh không ngồi thẳng được, nên anh cần phải dựa vào một vật nào đó nếu như không ngồi trên xe lăn.

“Anh không thể dùng chân để di chuyển xe lăn trên nền nhà gạch nhưng di chuyển trên thảm trải sàn thì lại là chuyện khác, và khi ấy anh có thể đẩy xe lăn bằng tay, anh không đủ khỏe để tự di chuyển trên đường hay trên vỉa hè đâu.

“Anh nghĩ là về cơ bản thì đã đầy đủ cả rồi. À, và anh còn uống nước từ ống hút nữa.”

Tôi nhìn vào màn hình máy tính lần cuối cùng. Tim tôi đập thình thịch khi tôi nhấn nút gửi đi. Tôi lo lắng không biết mình có nổi điên gì không mà lại viết ra trần trụi như thế. Nhưng tôi muốn tỏ ra hoàn toàn thành thật với Joanna bởi vì tôi không cần tới một người trông nom hay một ai đó thương hại mình. Tôi không muốn một người mơ mộng với những ảo tưởng hão huyền sẽ thấy thất vọng khi đối mặt với thực tại, một người muốn cứu giúp tôi, điều tôi muốn là một người phụ nữ yêu thương tôi bất chấp những khiếm khuyết của mình chứ không phải cái cơ thể toàn vẹn nào đó. Nếu như tôi muốn được yêu thương như chính con người tôi là, thì Joanna phải biết hết những điều này về tôi. Dù cho tôi có sợ phải nói với cô ấy những điều này đi chăng nữa, tôi vẫn có linh cảm rằng cô cũng chẳng mấy bận tâm. Tôi không thể giải thích được một cách rõ ràng là tại sao. Tôi chỉ biết rằng cô ấy sẽ không như thế.

Buổi sáng hôm sau tôi nhận được hồi âm.

“Mấy điều này chẳng có gì quan trọng,” Joanna viết. “Cùng với nhau chúng ta có thể thu xếp ổn thỏa.”

Cảm giác trong lòng tôi giống như là sự bình yên xuất hiện khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống trong khu rừng vào mùa thu. Mọi thứ đều trở nên tĩnh tại. Tôi đã sống cả đời mình như một vết nhơ. Và cô ấy khiến tôi cảm thấy thật thanh thản.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: