GHOST BOY – CHƯƠNG 45

 

7201260612_e92fb5faa9_z

 

CHƯƠNG 45: GẶP MICKEY?

 

“Em có chuyện này muốn hỏi anh,” Joanna nói vậy khi tôi nhìn thấy gương mặt cô trên màn hình.

Lúc đấy là vào giữa tháng 2, và chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc kể từ khi mới biết nhau. Trong vòng một tuần đầu tiên, chúng tôi trao đổi với nhau qua những bức thư điện tử đầy khách sáo, lượn vòng qua nhau như những người bơi lội đạp chân hướng về đại dương trước khi đưa ra quyết định ngụp lặn xuống lòng nước. Nhưng rồi chúng tôi chóng quên đi sự ngần ngại của chính mình và bắt đầu nói chuyện với nhau trên mạng vào mỗi tối. Tối nào cũng dễ dàng như tối đầu tiên, và có lần chúng tôi còn hăng say đến tận sáng mà vẫn chưa hết chyện để nói.

Tôi chưa từng biết điều này lại có thể xảy ra với một ai đó – thật dễ dàng và đơn giản – hay là việc nói chuyện với một người con gái lại có thể diễn ra thật tự nhiên như là với Joanna. Tôi muốn được biết mọi điều về cô ấy, và từ ngữ cứ thế tuôn ra khi chúng tôi kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình và những điều diễn ra trong đó – từ những chi tiết nhỏ nhặt, vặt vãnh như là những bài hát mà chúng tôi yêu thích cho tới những sự kiện quan trọng nhất của cuộc đời chúng tôi như là cuộc sống của tôi khi còn là một bóng ma hay là cái chết của bố Joanna, người mà cô vô cùng kính yêu. Cứ như thể chẳng có gì là tôi không thể nói tới bởi vì Joanna nghe theo cái cách mà tôi chưa từng thấy trước đó: cô thực thích thú lắng nghe, vui vẻ và nhạy cảm, lạc quan, tò mò, và là một kẻ mộng mơ giống hệt như tôi. Chúng tôi nói với nhau về những điều nhỏ bé trong ngày và về những mong đợi cho tương lai, chúng tôi cùng cười đùa, và thành thật kể cho nhau nghe về những xúc cảm sâu kín trong lòng mà tôi chưa từng làm trước đó. Chả có gì cần che giấu ở đây cả.

Tôi cảm thấy tôi có thể tin tưởng cô. Mỗi khi cô ấy cười, ý chí kìm nén cảm xúc của mình trong tôi lại yếu đi một chút, và các lý do lại bị lãng quên khi tôi cảm thấy bản thân mình đang ngày một chìm đắm vào thế giới mới. Ở tuổi ba mươi ba, Joanna lớn hơn tôi một tuổi. Cô ấy là một nhân viên xã hội giống như em gái Kim của tôi và sống gần chỗ con bé ở Essex. Nhưng mối liên hệ với Kim chỉ là điểm cuối cùng trong một chuỗi dài các cuộc hội ngộ của chúng tôi trong những năm qua. Joanna và tôi phát hiện ra rằng chúng tôi đã cùng tham gia một sự kiện thể thao ở địa phương khi còn đi học, và cô từng ghé qua trung tâm y tế của tôi khi còn là sinh viên. Chúng tôi đã suýt gặp nhau rất nhiều lần nên chẳng lạ gì khi cuối cùng điều đó cũng xảy ra. Nếu như tôi có tin vào duyên phận, thì tôi nghĩ việc chúng tôi gặp được nhau đã được an bài từ trước.

Lúc này Joanna có vẻ hơi lo lắng khi cô bắt đầu nói chuyện, và tôi tự mỉm cười. Dù chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi cũng đủ hiểu rõ những biểu cảm trên khuôn mặt cô để biết rằng cô đang thấy mệt mỏi hay vui vẻ, bực bội hay giận dữ. Tôi đã dành hết giờ này đến giờ khác vào những lúc chúng tôi cùng trò chuyện để tìm hiểu cô, tôi nhận thấy khuôn mặt cô không phải là một thứ mặt nạ giống như ở những người khác – thay vì thế mọi cảm xúc có thể được nhìn thấy từ đó nếu như tôi quan sát kỹ.

 “Cuối tháng này em sẽ đi công viên giải trí Disney World,” cô nói vội vàng. “Em đã suy nghĩ suốt cả buổi tối ngày hôm nay, và em sẽ nói thế này: anh có muốn đi cùng với em không? Em biết là nói ra lúc này thì hơi sớm quá, nhưng có vẻ như đây là thời điểm thích hợp.” 

Tôi khó tin nhìn vào màn hình. Tôi thấy thật hạnh phúc làm sao khi nghe từng lời cô nói.

“Em biết là anh chưa từng bay chặng đường dài nào như thế này, nhưng em chắc chắn là chúng ta có thể tìm được một hãng hàng không đồng ý phục vụ anh,” cô nói. “Em đang tìm vé, và có nhiều sự lựa chọn lắm.”

“Em sẽ đi khoảng hai tuần, nhưng mà anh có thể ở lại bao lâu tuỳ ý. Em đã liên hệ với khách sạn rồi, và phòng em đặt sẽ có hai giường, vì thế chúng mình có thể chia tiền phòng với nhau. Anh hãy suy nghĩ về những điều em nói đi nhé. Anh đừng từ chối vội.”

“Em muốn gặp anh, và em nghĩ là anh cũng muốn gặp em. Anh đừng bận tâm đến vấn đề tiền bạc hay quá lo lắng về công việc. Em hiểu rằng có thể anh sẽ thấy là anh không thể bỏ dở công việc nhưng đôi khi trong cuộc sống anh vẫn cần làm vậy mà, đúng không?”

Bàn tay tôi cứng ngắc trên bàn phím. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là tôi không hề thấy hoảng sợ hay không chắc chắn. Tôi cảm thấy bối rối, nhưng tôi vô cùng phấn khích, chứ không hề sợ hãi. Cô ấy muốn gặp tôi. Tôi không cần phải hỏi mình rằng liệu tôi có muốn đi hay không nữa. Tôi muốn được gặp Joanna hơn bất kỳ điều gì khác trong đời. Nhưng khi tôi còn đang băn khoăn về việc liệu mình sẽ nói với cô ấy điều này như thế nào, thì tôi nhận ra rằng những lời lẽ chẳng bao giờ là đủ.

“Anh thích đi lắm,” tôi trả lời. “Thực sự đấy.”

“Thật không?”

Cô ấy mỉm cười và chờ đợi tôi nói thêm điều gì đó nhưng tôi không thể. Tâm trí tôi đang rối quá khi tôi cứ nhìn cô trên màn hình máy tính.

“Em biết là anh sẽ cần tới sự trợ giúp, và em không ngại ngần làm việc đó đâu,” cô nói. “Chỉ là chúng mình có cơ hội để gặp nhau, và em nghĩ là chúng mình nên tận dụng nó!”

Cô ấy cười khúc khích. Tôi thích lắm mỗi khi cô ấy cười như vậy.

“Tại sao em lại muốn gặp anh?” tôi hỏi.

Tôi buộc phải hỏi. Câu hỏi ấy đã ở trong đầu tôi kể từ khi cô ấy rủ tôi tham gia vào cái kế hoạch này.

Cô ấy im lặng mất một lúc.

“Bởi vì anh là người đàn ông chân thành nhất mà em từng biết,” cô ấy trả lời. “Và bởi vì, cho dù em mới chỉ quen anh được vài tuần, anh vẫn khiến em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh làm em cười, anh rất thú vị, và anh hiểu những điều em nói theo cái cách mà không ai làm được trước đó.”

Chúng tôi im lặng trong chốc lát. Tôi có thể nhìn thấy cô ấy trong webcam khi cô ấy chạm tay vào màn hình máy tính, và tôi biết rằng cô ấy vươn tay ra để chạm vào tôi từ khoảng cách sáu nghìn dặm xa xôi.

“Vậy anh chắc chắn sẽ đi chứ?” cô ấy hỏi.

“Anh muốn đi,” tôi trả lời. “Và anh sẽ làm tất cả những gì có thể để được gặp em.”

Tôi nhìn vào khuôn mặt cô ấy. Và tôi thấy khó lòng tin nổi vào việc cô ấy lại chắc chắn như thế về cuộc đời nên mới tin rằng nó chỉ đơn giản là việc mua một chiếc vé máy bay và gặp một người lạ. Cô ấy quá đỗi chắc chắn về việc chúng tôi sẽ tìm thấy tình yêu chân chính vào một ngày nào đó và nói với tôi rằng chúng ta không thể vội vàng hay kiểm soát được điều đó, ta chỉ có thể để nó xảy ra khi tới thời điểm thích hợp. Cô ấy không hề cảm thấy thất vọng về tình yêu như là tôi vẫn thường thấy, và tôi cảm nhận được sự lạc quan của cô ấy thẩm thấu vào từng tế bào trong tôi, và khiến tôi tin rằng bất cứ điều gì cũng là có thể.  

“Mọi thứ sẽ tới khi vào đúng thời điểm của nó,” Joanna bảo với tôi. “Số mệnh của chúng ta đã được định sẵn rồi.”

Tôi giơ tay lên và đặt lên bàn tay cô ấy trên màn hình. Tôi muốn được ở bên Joanna làm sao; con tim tôi mới đập rộn làm sao khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy và nhận ra rằng cô ấy nói những lời thật lòng. Cô ấy muốn gặp tôi. Cô ấy muốn dành thời gian để hiểu rõ tôi hơn. Tôi không thể chờ đợi thêm nữa để được hiểu hơn về cô. Nhưng trước hết có những điều tôi phải nói với cô cái đã.

“Anh muốn nói rõ với em về tình trạng của anh,” tôi viết. “Anh muốn em hiểu rõ anh là con người như thế nào.”

“Vâng ạ,” cô ấy trả lời.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: