GHOST BOY – CHƯƠNG 44

 

256767177_2018cedcb3

 

CHƯƠNG 44: MỌI THỨ ĐỀU THAY ĐỔI

 

Tôi biết rằng một cuộc đời có thể bị hủy hoại chỉ trong một khoảnh khắc: một chiếc xe hơi lạc tay lái trên con đường tấp nập, một vị bác sĩ tiến đến và thông báo tin tức xấu, hay một bức thư tình bị phát hiện ở nơi chốn mà chủ nhân của nó không bao giờ ngờ tới. Tất cả những điều ấy có thể phá hủy cả một thế giới chỉ trong một khoảnh khắc. Nhưng liệu điều trái ngược có thể xảy ra không – cho một cuộc đời được sinh ra chỉ trong một khoảnh khắc thay vì bị hủy hoại? Khi mà một người đàn ông nhìn thấy một khuôn mặt và biết rằng nó thuộc về người phụ nữ mà sẽ cùng anh ta đi hết cả phần đời còn lại?

Cô ấy là mẫu phụ nữ có thể làm rung động trái tim của bất kỳ người đàn ông nào, và tôi cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt về cô ấy. Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên vào ngày đầu năm mới cách đây chừng một tháng khi mà Kim gọi cho tôi từ nước Anh. Ban đầu tôi không tập trung lắm khi ba mẹ tôi nói chuyện với con bé qua webcam, và tôi thấy con bé giới thiệu bạn bè mình với ba mẹ. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy một người con gái có đôi mắt xanh, mái tóc vàng, và nụ cười ấm áp nhất mà tôi từng bắt gặp, và thế giới của tôi đã thay đổi quỹ đạo mãi mãi. 

Cô ấy ngồi giữa Kim và một cô gái khác có mái tóc màu nâu. Họ cười khúc khích với nhau trên màn hình.

“Đây là Danielle,” Kim giới thiệu, chỉ vào cô gái tóc nâu. “Và đây là Joanna.”

“Chào anh, Martin,” họ đồng thanh.

Tôi biết ngay bọn họ đều là người Nam Phi. Cô ấy mỉm cười. Và tôi cười đáp lại.

“Ô!” Danielle thốt lên. “Anh ấy đẹp trai thế.”

Mặt tôi đỏ bừng trong khi ba người kia cười ầm lên trước khi Kim đứng dậy và làm việc gì đó, giờ chỉ còn lại tôi với Joanna và Danielle.

“Cho tụi em xem tay của anh nào!” Danielle nói. “Em là một chuyên gia điều trị, nên em biết mấy chàng như anh có cơ tay khỏe lắm!”

Tôi cảm thấy mặt mình sắp chín đến nơi khi mà tôi nhìn họ. Tôi không biết phải đáp lại thế nào.

“Hai người khỏe không?” tôi viết.

“Tốt!” Danielle nói. “Hôm nay anh làm gì?”

“Tôi làm việc, như mọi ngày thôi. Đêm Tất niên của hai bạn thế nào?”

“Vui lắm. Bọn em đi London chơi. Rất tuyệt.”

Joanna ít nói hơn Danielle, nhưng tôi thấy ánh mắt cô di chuyển trên tất cả những gì tôi viết. Cô lắng nghe mọi lời tôi nói. Tôi muốn được nghe thấy giọng của cô.

“Sao em lại quen em gái tôi, Joanna?” tôi hỏi.

“Bọn em làm cùng nhau,” cô trả lời. “Em là nhân viên xã hội giống như Kim.”

“Em ở Anh lâu chưa?”

“Bảy năm ạ.”

“Em thích không?”

“Có ạ. Em làm việc vất vả lắm nhưng mà em thấy thích.”

Cô mỉm cười và hai đứa tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Chẳng có gì ngoài mấy chuyện tầm phào. Chúng tôi chỉ tán gẫu về lễ Giáng sinh và những dự định cho năm mới, về thể loại âm nhạc yêu thích, và về những bộ phim điện ảnh mà chúng tôi muốn xem. Nhưng khi Danielle rời khỏi màn hình máy tính và chúng tôi vẫn tiếp tục câu chuyện, thì những từ ngữ có vẻ trở nên khó để diễn đạt hơn. Joanna thật đẹp, rất đẹp, và rất dễ gần: cô cứ cười luôn và rất hóm hỉnh, cô lắng nghe những lời tôi nói và hỏi tôi các câu hỏi. Đối với tôi thật không dễ dàng gì để tìm thấy một ai đó mà tôi có thể dễ nói chuyện cùng đến vậy, và hai tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua lúc nào không hay.

“Anh phải đi đây,” tôi tiếc nuối khi nhận ra giờ đã quá nửa đêm.

“Nhưng tại sao chứ?” Joanna hỏi. “Anh không thích nói chuyện à?”

Ước gì được nói với cô rằng tôi muốn trò chuyện cùng cô đến nhường nào.

“Sáng mai anh phải dậy sớm,” tôi nói, không muốn trả lời rằng ba đang phải chờ để đưa tôi đi ngủ bởi vì lúc này đã muộn rồi, và ông cần phải ngủ.

“Được rồi,” Joanna trả lời. “Chúng mình kết bạn trên Facebook để tiếp tục trò chuyện cùng nhau nhé?”

“Ừ. Hãy nói chuyện sớm nhé.”

Chúng tôi chào tạm biệt và cơn phấn kích bùng lên trong tôi khi tôi tắt máy tính và đưa Kojak ra ngoài đi dạo. Joanna thật thân thiện. Cô có vẻ cũng quý tôi và rõ ràng là muốn tiếp tục nói chuyện cùng tôi.

Nhưng rồi thực tại lại trở về. Chỉ ngay trước lễ Giáng sinh này tôi đã gặp một cô gái mà tôi rất thích và cảm thấy thật mãn nguyện khi cô mời tôi đi xem hát. Thế mà cô ấy lại xuất hiện cùng với bạn trai mình, và tôi cảm thấy mình đáng thương như một con cún vậy. Tại sao tôi lại để cho mình tiếp tục hưng phấn đến vậy lúc này? Rõ ràng là tôi đã nhận được bài học hết lần này tới lần khác rằng tôi không phải là người đàn ông mà những người phụ nữ muốn yêu thương, và tôi đã bị từ chối quá nhiều lần rồi. Nếu như Joanna chỉ muốn tình bạn từ tôi – như bất kỳ một người phụ nữ nào khác mà tôi từng gặp gỡ – thì tôi buộc phải trói chặt mình vào cái thực tế ấy.

Khi tôi quay vào trong nhà và lên giường, tôi tự hứa với bản thân mình rằng cần phải quên những gì đang diễn ra đi. Joanna cách xa tôi đến cả một thế giới, và mọi chuyện sẽ chỉ là như vậy mà thôi. Tôi quả là một thằng ngốc, cứ mãi ao ước những điều bất khả thi hết lần này đến lần khác.

Rồi tôi nhận được email.

“Chào anh, Martin,” Joanna viết. “Em chờ đợi tin nhắn của anh mà không thấy, nên em nghĩ rằng em nên liên lạc với anh trước. Em rất thích được nói chuyện cùng anh, nên hãy cho em biết nếu như anh muốn tiếp tục trò chuyện nhé.”

Tôi có thể làm gì đây? Làm gì có người đàn ông nào lại có thể chối từ một sự cám dỗ như vậy cơ chứ.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: