THE SUBTLE ART – CHƯƠNG 8.4

 

FB_IMG_1488619530659

 

CHƯƠNG 8 (tiếp)

Làm Thế Nào Để Xây Dựng Lòng Tin

 

Vợ tôi là một trong số những người phụ nữ dành quá nhiều thời gian cho việc đứng trước gương. Cô ấy thích mình phải thật đẹp, và tôi thì cũng thích cô ấy trông thật đẹp (dĩ nhiên rồi).

Nhiều hôm trước khi chúng tôi ra ngoài, cô ấy bước ra khỏi phòng tắm sau cả tiếng đồng hồ trang điểm/làm tóc/thay quần áo/bất-cứ-thứ-gì-mà-đám-phụ-nữ-vẫn-làm-trong-đấy và hỏi tôi rằng cô ấy nom thế nào. Cô ấy luôn luôn rất lộng lẫy. Nhưng mà, hiếm hoi lắm, cũng có lúc cô ấy nhìn như con dở hơi. Có thể là cô ấy thử làm gì đó khác đi với mái tóc của mình, hoặc là quyết định đi đôi bốt mà một nhà thiết kế thời trang loè loẹt nào đó ở Milan cho là sự phá cách. Dù lý do có là gì — thì nó cũng không hiệu quả.

Khi tôi nói điều này với cô ấy, cô ấy thường bực mình lắm. Trong khi cô ấy chọn lại đồ trong tủ quần áo hay vào phòng tắm để lặp lại y nguyên một chu trình như thế và khiến chúng tôi bị chậm tới cả nửa tiếng đồng hồ, cô ấy văng hàng đống từ tục tĩu và đôi khi còn ném thẳng chúng vào cái mặt tôi nữa chứ.

Thông thường cánh đàn ông sẽ nói dối trong những tình huống như vầy để làm vui lòng vợ/bạn gái họ. Nhưng tôi thì không. Tại sao vậy kìa? Bởi vì sự thành thật trong mối quan hệ đối với tôi còn quan trọng hơn cả việc cảm thấy dễ chịu ở mọi thời điểm. Người cuối cùng trên cõi đời này mà tôi buộc phải kiểm duyệt bản thân mình mỗi khi đối diện là người phụ nữ mà tôi yêu.

Thật may mắn, tôi đã kết hôn với người phụ nữ cũng có chung quan điểm và vui lòng lắng nghe những suy nghĩ bộc tuệch của tôi. Dĩ nhiên là cô ấy cũng không buông tha cho những chuyện vớ vẩn của tôi, và đó là một trong số những điều mà cô ấy mang tới cho tôi khi đồng ý kết đôi. Đương nhiên, cái tôi của tôi cũng bị bầm dập đôi lúc, và tôi quả có cằn nhằn và ca thán và cố cãi lại, nhưng rồi vài giờ sau đó thì tôi hết dỗi và phải công nhận rằng cô ấy đã đúng. Và giời ạ, cô ấy khiến tôi trở thành một kẻ dễ thương hơn hẳn, dù rằng tôi ghét phải nghe mấy cái điều ấy lắm lắm luôn vào cái lúc ấy.

Khi mà ưu tiên hàng đầu của chúng ta là luôn khiến cho chúng ta cảm thấy hài lòng, hoặc là luôn làm cho người bạn đời của ta cảm thấy hài lòng, thì cuối cùng chẳng có ai thấy hài lòng được hết. Và mối quan hệ của ta sẽ tan vỡ lúc nào không hay.

Nếu không có mâu thuẫn, thì không thể có được sự tin tưởng. Mâu thuẫn tồn tại để cho ta thấy được ai sẵn sàng ở bên ta mà không cần điều kiện gì cả và ai ở bên ta chỉ vì lợi ích nhất định mà thôi. Không một ai lại tin người lúc nào cũng chỉ biết nói lời ngon ngọt. Nếu như Con Gấu Mèo U Uất mà có mặt ở đây lúc này, nó sẽ bẩu với bạn rằng đau thương trong mối quan hệ của chúng ta là cần thiết để củng cố niềm tin của chúng ta dành cho nhau và để xây dựng sự gắn bó chặt chẽ hơn.

Để có một mối quan hệ lành mạnh, cả hai người đều phải sẵn sàng và có thể nói không và nghe được từ không. Nếu không có lời phủ định ấy, nếu không có sự từ chối thi thoảng ấy, các ranh giới sẽ bị phá vỡ và các vấn đề và giá trị của một người sẽ chi phối người còn lại. Do vậy, mâu thuẫn không chỉ là một việc hết sức bình thường thôi đâu; mà nó còn tuyệt đối cần thiết cho việc duy trì một mối quan hệ lành mạnh nữa. Nếu như hai người gần gũi với nhau mà không thể tranh luận triệt để và thẳng thắn về sự khác biệt của họ một cách cởi mở và thành thật, thì mối quan hệ ấy đã được xây dựng dựa trên sự thao túng và xuyên tạc, và nó sẽ dần dần trở nên độc hại.    

Tin tưởng là thành phần quan trọng nhất trong bất kỳ một mối quan hệ nào, bởi lý do đơn giản rằng nếu không có sự tin tưởng, thì mối quan hệ ấy thực sự chẳng có nghĩa lý gì. Một người có thể nói với bạn rằng cô ấy yêu bạn, muốn ở bên bạn, sẽ từ bỏ mọi thứ vì bạn, nhưng nếu như mà bạn không tin cô ấy, thì bạn sẽ chẳng có được lợi ích gì từ câu nói đó. Bạn chẳng thể cảm thấy mình được yêu cho tới khi bạn tin rằng tình yêu được bày tỏ tới bạn không kèm theo những điều kiện đặc biệt hay gánh nặng đi cùng với nó.

Chính điều này mới khiến cho việc lừa dối có tính huỷ hoại đến vậy. Không phải là vấn đề nhục dục. Mà là về vấn đề lòng tin đã bị hủy hoại do việc quan hệ tình dục. Mất đi lòng tin, mối quan hệ không còn bình thường được nữa. Nên rốt cuộc bạn chỉ có hai lựa chọn: hoặc là cố gắng xây dựng lại lòng tin hoặc là chia lìa đôi ngả.

Tôi thường nhận được email từ những người bị nửa kia của mình lừa dối nhưng vẫn muốn ở bên người đó và lo lắng về việc làm thế nào họ có thể lại tin tưởng người kia lần nữa. Nếu không có sự tin tưởng, họ nói với tôi, mối quan hệ bắt đầu có cảm giác như một sự tra tấn, như là một mối đe doạ cần phải được giám sát và nghi vấn thay vì tận hưởng nó.

Vấn đề ở đây là hầu hết mọi người bị bắt quả tang đang ăn vụng sẽ xin lỗi và trình bày bài diễn văn với cái câu “Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa” và chỉ có thế, cứ như thể là đám đàn ông khi ra đường tự dưng lại bị mấy con ‘hồ ly’ rơi trúng đầu đầy tình cờ và bất ngờ vậy. Rất nhiều người bị lừa dối chấp nhận câu trả lời này ở giá trị bề mặt của nó, và không hề đặt nghi vấn về những giá trị và điều khốn nạn[1] mà người bạn đời của họ gây ra (ở đây hoàn toàn có ý chơi chữ nhé); họ không hề tự hỏi mình rằng liệu những giá trị và mấy cái chuyện khốn nạn kia có khiến người bạn đời của họ còn là một con người đủ tốt để tiếp tục ở bên hay không. Họ quá bận tâm tới việc níu kéo mối quan hệ nên không thể nhận ra rằng nó đang trở thành một cái hố đen nuốt trọn lòng tự trọng của chính bản thân họ.     

Nếu như người ta lừa dối bạn, đó là bởi vì có thứ gì đó quan trọng đối với họ hơn là mối quan hệ này. Đó có thể là lợi ích quyền lực hay kinh tế. Đó có thể là sự công nhận giá trị thông qua việc quan hệ tình dục. Đó có thể là cơn bốc đồng của họ. Dù có là gì đi nữa, rõ ràng là hệ giá trị của kẻ phản bội không đồng nhất với việc bồi đắp cho một mối quan hệ lành mạnh. Và nếu như kẻ ngoại tình không thừa nhận điều này hay chấp nhận điều này, nếu như anh ta chỉ nhai lại cái câu kinh điển “Anh không biết lúc ấy mình nghĩ cái gì nữa; anh bị stress và say khướt và cô ta thì ở ngay đó,” thì anh ta đã thiếu mất sự nhận biết bản thân một cách nghiêm túc và cần thiết để giải quyết bất kỳ một vấn đề nào trong mối quan hệ của hai bạn.

Điều cần thiết là những người ngoại tình cần bóc tách củ hành tự nhận thức của họ và luận ra cái giá trị khốn nạn nào đã xui khiến họ phá vỡ niềm tin của mối quan hệ (và liệu họ có còn trân trọng cái mối quan hệ này nữa hay không). Họ cần phải có thể nói được rằng, “Em biết không: thật ra anh là thằng ích kỷ. Anh chỉ biết có mỗi mình mà thôi thay vì quan tâm tới mối quan hệ của hai ta; thành thật mà nói, anh cũng chẳng tôn trọng mối quan hệ này cho lắm.” Nếu như kẻ phản bội không thể bộc bạch những giá trị rác rưởi của họ, và cho thấy rằng những giá trị này đã bị gạt sang một bên, thì không có lý do nào để tin rằng họ đáng tin nữa cả. Và nếu như họ không đáng tin, thì mối quan hệ sẽ không thể được cải thiện hay thay đổi gì sất.

Một yếu tố khác trong việc lấy lại được lòng tin sau khi đã bị phá vỡ là vấn đề thực hành: hành động của họ. Nếu như một ai đó làm mất đi lòng tin của bạn ở nơi họ, lời nói thì lúc nào cũng dễ nghe hết; nhưng rồi bạn cần phải nhìn thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của họ trong việc cố gắng thay đổi. Chỉ khi đó bạn mới có thể bắt đầu tin tưởng rằng những giá trị của kẻ phản bội kia giờ đây đã được điều chỉnh cho phù hợp và con người ấy sẽ thật sự thay đổi.

Không may là, việc thể hiện này đòi hỏi nhiều thời gian — chắc chắn là mất thời gian hơn nhiều so với việc phá vỡ niềm tin. Và trong suốt quá trình xây dựng lòng tin ấy, mọi việc thường rất tồi tệ. Cho nên cả hai người trong mối quan hệ đó đều phải nhận thức được cuộc chiến mà họ lựa chọn đương đầu.

Tôi vừa sử dụng cái ví dụ về sự lừa dối trong một mối quan hệ tình cảm lãng mạn, nhưng mà cái quy trình này được áp dụng với mọi thể loại quan hệ đấy nhé. Khi mà lòng tin bị hủy hoại, nó chỉ có thể được xây dựng lại nếu như tuân thủ theo hai bước sau đây: 1) người phá vỡ lòng tin thừa nhận những giá trị thực sự mà dẫn tới sự tan vỡ này và thú nhận chúng, và 2) người phá vỡ lòng tin thực hiện những hành động nhằm chứng minh rằng thái độ của mình được cải thiện theo thời gian. Nếu như không có bước đầu tiên, thì có lẽ thực sự đã không có nỗ lực cứu vãn nào được thực hiện ngay từ đầu.

Lòng tin cũng như là một chiếc đĩa sứ vậy. Một khi bạn đã làm vỡ nó, bằng sự quan tâm và chú ý bạn có thể gắn lại nó như cũ. Nhưng nếu như bạn lại làm vỡ thêm lần nữa, nó sẽ vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ hơn và sẽ cần nhiều thời gian hơn rất nhiều để gắn nó lại lần nữa. Và nếu như bạn cứ làm vỡ đĩa hết lần này tới lần khác, thì sẽ có lúc nó vụn nát và không tài nào hàn gắn nổi nữa. Khi ấy, sẽ có quá nhiều mảnh vỡ, và quá nhiều rác rưởi.

[1] nguyên văn tác giả dùng từ “fuck,” vừa có nghĩa chỉ sự việc một cách thông tục vừa có nghĩa là cuộc giao hoan, ở đây tác giả ám chỉ cả 2 điều này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: