THE SUBTLE ART – CHƯƠNG 8.3

nhin-lai-romeo-va-juliet-sau-20-nam

CHƯƠNG 8 (tiếp)

 

Các Giới Hạn

 

Ngày xửa ngày xưa, có hai bạn trẻ nọ, một chàng và một nàng. Gia tộc của họ thù hằn lẫn nhau. Nhưng chàng trai lén tham dự một bữa tiệc do gia đình của cô gái tổ chức bởi vì chàng kể ra cũng là một thằng điên. Cô gái nhìn thấy chàng trai, và các thiên thần ca hát líu lo bên tai nàng để rồi nàng đem lòng yêu chàng ngay tắp lự. Chỉ thế mà thôi. Và rồi chàng lẻn vào khu vườn nhà nàng và họ quyết định sẽ cưới nhau và ngày hôm sau, bởi vì, bạn biết đấy, điều này cũng dễ hiểu thôi, nhất là khi ba mẹ hai bên rất muốn giết nhau. Chúng ta cứ nhảy cóc sang vài ngày sau đó. Gia đình đôi trẻ phát hiện ra việc kết hôn và làm ầm ĩ một trận ra trò. Mercutio chết. Cô gái đau khổ đến độ nàng đã hớp một ngụm dược khiến cho nàng ngủ mê trong hai ngày. Nhưng, thật trớ trêu làm sao, đôi bạn trẻ vẫn chưa học được tầm quan trọng của việc trao đổi hòa hợp trong hôn nhân, và cô gái trẻ hoàn toàn quên béng mất việc phải bàn chuyện này với người chồng mới cưới của mình. Chàng trai trẻ vì thế đã lầm tưởng rằng tình trạng hôn mê giả của vợ mới cưới là tự vẫn. Vì lẽ đó mà chàng sun hết cả vòi lại và chàng tự sát, cho rằng chàng sẽ đi cùng nàng đến thế giới bên kia hay mấy cái c*t tương tự như thế. Nhưng rồi khi nàng tỉnh giấc vào hai ngày sau đó, chỉ để hay tin rằng chồng nàng đã chết, nên nàng cũng có chung ý nghĩ với chàng và cũng tự vẫn luôn. Câu chuyện đến đây là hết.  

Romeo và Juliet đồng nghĩa với sự “lãng mạn” trong nền văn hóa đương thời của chúng ta. Nó được xem như là câu chuyện tình yêu của nền văn hóa các nước nói tiếng Anh, một sự lý tưởng về mặt tình cảm để vươn tới. Nhưng khi bạn thật sự đào sâu vào nội dung câu truyện, thì mấy cái đứa ranh này đúng là điên mịe nó rồi. Bằng chứng là chúng nó đua nhau tự sát đấy thôi!

Rất nhiều học giả nghi ngờ rằng ông Shakespeare viết Romeo và Juliet không phải là để ngợi ca tình yêu lãng mạn, mà là để chế nhạo nó, để chỉ ra rằng nó mới thật điên rồ làm sao. Ông ấy không có ý định biến vở kịch thành một sự ngợi ca tình yêu. Thực ra, ông ấy mong muốn điều ngược lại: một cái bảng nê-ông to đùng nhấp nháy dòng chữ TRÁNH XA, với dải băng màu vàng mà cánh cảnh sát vẫn thường dùng trong các vụ trọng án với dòng chữ KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC QUA.

Trong phần lớn lịch sử nhân loại, tình yêu lãng mạn không có được ca tụng như hiện nay. Thực ra, cho tới tận khoảng giữa thế kỷ mười chín, tình yêu vẫn được xem như là không cần thiết và là một chướng ngại có khả năng đe doạ tới nhiều thứ quan trọng khác trong cuộc sống — bạn biết đây, như là cần cù làm ruộng này và/hoặc kết hôn với một anh chàng có rất nhiều cừu này. Những người trẻ tuổi thường bị ép buộc lánh xa những đam mê tình ái vì những cuộc hôn nhân thực dụng về mặt kinh tế sẽ mang lại sự đảm bảo cho bản thân cũng như cho gia đình họ.

Nhưng ngày nay, đầu óc của tất cả chúng ta đều bị ám ảnh với thứ tình yêu điên rồ nhảm nhí này. Nó thống trị nền văn hóa của chúng ta. Và câu chuyện càng mùi mẫn thì lại càng hay. Dù đó là Ben Affleck[1] tìm cách phá hủy một hành tinh nhỏ để cứu cái hành tinh mà người con gái anh ta yêu đang sinh sống, hay là Mel Gibson[2] giết hại hàng trăm người Anh và tưởng tượng ra cảnh người vợ của mình bị hãm hiếp và bị sát hại trong lúc bị tra tấn đến chết, hay nàng tiên từ bỏ sự bất tử của mình để ở bên chàng Aragorn[3] trong Chúa tể của những chiếc nhẫn, hoặc là những bộ phim hài tình cảm lãng mạn ngớ ngẩn nơi Jimmy Fallon từ bỏ tấm vé trận lượt về của đội Red Sox bởi vì thứ mà Drew Barrymore thích, cần hay là gì đó[4].

Nếu cái thể loại tình yêu lãng mạn này mà là ma túy thật, thì như là một thứ văn hóa chúng ta sẽ giống như là Tony Montana trong Scarface vậy: chôn mặt chúng ta vào cả núi cái thứ khốn nạn ấy, rồi gào lên, “Chào anh bạn nhỏ-ỏ-ỏ của tao đi nào!”

Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta nhận thấy tình yêu lãng mạn chính là một loại ma túy. Giống như thế, cũng đáng sợ không kém gì ma túy. Cũng như vậy, kích thích các vùng trong não bạn không khác gì ma túy. Cũng vậy, khiến bạn hưng phấn và khiến bạn cảm thấy tốt đẹp trong thoáng chốc nhưng cũng gây ra không biết bao nhiêu là rắc rối khi mà nó qua đi, hệt như là ma túy vậy.

Hầu hết các yếu tố của tình yêu lãng mạn mà chúng ta theo đuổi — các cảm xúc về sự yêu thích diễn ra đầy kịch tính và làm ta chóng hết cả mặt, và những bước thăng trầm đầy hỗn loạn — thật chẳng phải là sự biểu lộ của một tình yêu lành mạnh, thuần túy gì cho cam. Thực ra, chúng chỉ là một dạng thức khác của việc tự cho mình đặc quyền nằm bên dưới một mối quan hệ với người khác mà thôi.

Tôi biết: điều này khiến cho tôi thật giống như một kẻ bi quan. Nghiêm túc mà nói, có ai đời lại đi vãi c*t vào tình yêu lãng mạn như thế này không? Nhưng hãy nghe tôi nói này.

Sự thật là, trên đời có những dạng thức lành mạnh của tình yêu và cũng có cả những dạng tình yêu không lành mạnh nữa. Tình yêu không lành mạnh được xây dựng dựa trên việc hai con người cố gắng trốn thoát khỏi vấn đề của bản thân họ thông qua những cảm xúc của mình dành cho người kia — hay nói cách khác, họ lợi dụng nhau như là một phương tiện để trốn tránh thực tại ấy. Còn tình yêu lành mạnh thì được xây dựng dựa trên việc hai con người nhận biết và xác định những vấn đề của mình cùng với sự trợ giúp của người kia.

Sự khác biệt giữa một mối quan hệ lành mạnh và không lành mạnh nằm ở hai yếu tố: 1) mỗi người trong mối quan hệ ấy chấp nhận trách nhiệm ra sao, và 2) sự sẵn lòng của mỗi người trong việc từ chối và nhận lấy lời từ chối của người kia.

Ở bất cứ nơi nào có sự hiện diện của một mối quan hệ thiếu lành mạnh hay độc hại, thì sẽ tồn tại một cảm giác trách nhiệm nghèo nàn và lỏng lẻo từ cả hai phía, và do đó sẽ không có khả năng để trao và/hoặc nhận sự từ chối. Ở bất cứ nơi nào mà mối quan hệ lành mạnh và yêu thương tồn tại, thì sẽ có những ranh giới rõ ràng giữa hai người và cả những giá trị của họ, và do đó sẽ là đại lộ thênh thang cho việc trao và nhận sự từ chối khi cần thiết.

Khi nói tới từ “ranh giới” tôi hàm ý về trách nhiệm của hai người đối với các vấn đề của bản thân họ. Những người ở trong một mối quan hệ lành mạnh với những ranh giới vững vàng sẽ lãnh trách nhiệm trước các giá trị và vấn đề của bản thân họ và không chịu trách nhiệm cho các giá trị và vấn đề của người yêu. Những người ở trong một mối quan hệ độc hại với những ranh giới nghèo nàn hoặc không có ranh giới thì sẽ thường xuyên trốn tránh trách nhiệm trước những vấn đề của riêng họ và/hoặc lãnh trách nhiệm cho những vấn đề của người mình yêu.

Thế những ranh giới nghèo nàn thì nom ra sao? Dưới đây là một vài ví dụ:

“Cô/Anh không được phép đi đàn đúm với đám bạn của mình mà không có tôi đi cùng. Cô/Anh biết là tôi ghen thế nào rồi đấy. Cô/Anh phải ở nhà với tôi.”

“Đám đồng nghiệp của tôi là một lũ dốt nát; bọn họ luôn khiến tôi phải trễ họp vì tôi cứ phải dạy bọn họ cần làm việc như thế nào.”

“Tôi không thể tin được anh lại khiến tôi cảm thấy ngu ngốc trước mặt chị mình như thế. Đừng có bao giờ tranh luận với tôi ở trước mặt chị ấy nữa!”

“Tôi rất muốn nhận cái công việc ở Milwaukee ấy, nhưng mà mẹ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi mất nếu tôi chuyển tới một nơi xa thế.”

“Em có thể hẹn hò với anh, nhưng anh đừng nói với cô bạn Cindy của em được không? Cô ấy sẽ cảm thấy lo lắng khi em có bạn trai còn cô ấy thì không.”

Trong mỗi một kịch bản, người đó hoặc là gánh trách nhiệm trước những vấn đề/cảm xúc không phải của bản thân họ, hoặc đòi hỏi một ai đó khác phải chịu trách nhiệm cho những vấn đề/cảm xúc của họ.

Nhìn chung, những người tự cho mình đặc quyền bị rơi vào một trong hai cái bẫy trong các mối quan hệ của mình. Hoặc là họ mong đợi người khác sẽ chịu tránh nhiệm cho vấn đề của chính họ: “Tôi muốn có một cuối tuần dễ chịu thảnh thơi ở nhà. Anh/Cô nên biết thế và hãy hủy hết mấy cái kế hoạch kia đi.” Hoặc là họ tự đi gánh quá nhiều trách nhiệm cho những vấn đề của những người khác: “Cô ấy lại vừa mới mất việc, nhưng có lẽ đấy là lỗi của tôi bởi vì tôi đã không ủng hộ cô ấy như đáng lẽ ra tôi cần phải làm. Ngày mai tôi sẽ giúp cô ấy làm lại cái sơ yếu lý lịch.”

Những người tự cho mình đặc quyền áp dụng những chiến thuật này trong mối quan hệ của họ, cũng như là với tất cả những thứ khác, nhằm giúp họ tránh khỏi việc chấp nhận trách nhiệm trước những vấn đề của bản thân mình. Và kết quả là, mối quan hệ của họ thật mong manh và giả tạo, bởi chúng là sản phẩm của việc lảng tránh nỗi đau nội tại thay vì việc nuôi dưỡng sự trân trọng và yêu thương chân thành dành cho nửa kia của mình.

Nhân tiện, điều này không chỉ đúng với những mối quan hệ lãng mạn, mà nó còn xảy ra cả trong những mối quan hệ với người thân trong gia đình và bạn bè nữa. Một người mẹ độc đoán có thể sẽ gánh mọi trách nhiệm cho mọi vấn đề xảy ra trong cuộc đời của đứa con mình. Sự tự cho mình đặc quyền của bà do đó sẽ khuyến khích việc tự cho mình đặc quyền nơi con cái bà, và sau này khi lớn lên chúng sẽ tin rằng những người khác cần phải lãnh trách nhiệm cho các vấn đề của chúng. 

(Đó là lý do vì sao mà các vấn đề trong những mối quan hệ lãng mạn của bạn thường tương đồng một cách kỳ lạ với mối quan hệ của cha mẹ bạn.)

Khi bạn có một vùng tối về việc chịu trách nhiệm trước các cảm xúc và hành động của mình — những lĩnh vực mà không có sự rõ ràng trong việc ai chịu trách nhiệm cho việc gì, ai phải gánh chịu lỗi lầm vì điều gì, rằng tại sao bạn lại làm điều mà bạn làm — thì bạn không bao giờ có thể phát triển những giá trị mạnh mẽ cho bản thân mình. Giá trị duy nhất của bạn trở thành làm cho nửa kia của bạn hạnh phúc. Hoặc là giá trị duy nhất của bạn trở thành nửa kia của bạn khiến bạn hạnh phúc.   

Đương nhiên, đây quả là một thất sách. Và mối quan hệ được nuôi dưỡng với sự mù mờ như thế thường sẽ xụi lơ như là thảm họa Hindenburg[5], với toàn bộ bi kịch và bốc cháy.

Người khác không thể giải quyết vấn đề hộ bạn được. Và họ cũng không nên cố gắng làm gì, bởi điều ấy cũng đâu thể khiến cho bạn hạnh phúc. Mà bạn cũng chẳng thể nào đi giải quyết vấn đề hộ cho những người khác, bởi vì tương tự điều ấy cũng không thể giúp cho họ hạnh phúc. Dấu hiệu của một mối quan hệ không lành mạnh là việc hai người cố gắng giải quyết giùm nhau các vấn đề nhằm mục đích khiến cho mình cảm thấy an ổn. Trong khi ấy, một mối quan hệ lành mạnh là khi hai con người giải quyết các vấn đề của chính mình để cảm thấy tốt đẹp về nhau.

Việc đặt ra những ranh giới thích hợp không có nghĩa là bạn không thể giúp đỡ hay ủng hộ nửa kia của mình hay nhận được sự hỗ trợ và cổ vũ từ người kia. Cả hai bạn nên giúp đỡ lẫn nhau mới phải. Nhưng chỉ bởi vì bạn lựa chọn để giúp đỡ và được giúp đỡ. Chứ không phải bởi vì bạn cảm thấy có nghĩa vụ hoặc tự cho mình đặc quyền.

Những người tự cho mình đặc quyền mà thường buộc tội những người khác vì những cảm xúc và hành động của mình làm vậy là bởi vì họ tin rằng nếu như họ thường tô vẽ mình như là nạn nhân, có thể ai đó sẽ tới cứu giúp họ, và họ sẽ nhận được tình yêu mà họ luôn luôn mong muốn.

Những người tự cho mình đặc quyền mà gánh lấy lời buộc tội về cảm xúc hay hành động của người khác làm vậy là bởi vì họ tin rằng nếu như họ “sửa chữa” nửa kia của mình và cứu lấy anh ta hay cô ta, thì họ sẽ nhận được tình yêu và lòng biết ơn mà họ luôn mong muốn.

Đó là âm và dương trong bất kỳ một mối quan hệ độc hại nào: nạn nhân và kẻ giải cứu, người châm mồi đốt lửa bởi vì điều ấy khiến cho cô ta cảm thấy mình là người quan trọng và người dập lửa bởi vì nó khiến cho anh ta cảm thấy mình là người quan trọng.

Hai loại người này có sức hút mãnh liệt đối với nhau, và cuối cùng họ thường ở bên nhau. Bệnh trạng của người này phù hợp một cách hoàn hảo vớ bệnh trạng của người kia. Thường thì họ lớn lên với những bậc cha mẹ cũng có những đặc điểm như thế. Cho nên hình mẫu của một mối quan hệ “hạnh phúc” trong lòng họ là mối quan hệ dựa trên sự tự cho mình đặc quyền và những ranh giới tệ hại.

Buồn thay, cả hai đều thất bại trong việc đáp ứng nhu cầu thực tế của người kia. Thực ra, hình mẫu của họ về việc việc đổ lỗi quá đà và chấp nhận sự đổ lỗi quá đà sẽ duy trì mãi sự tự cho mình đặc quyền và tính tự phụ ngớ ngẩn khiến họ không thể đáp ứng những nhu cầu cảm xúc của mình ngay từ đầu. Nạn nhân ngày càng tạo ra nhiều hơn những vấn đề để giải quyết — không phải bởi vì các vấn đề thực tế phát sinh thêm, mà bởi vì nó mang tới cho cô ta sự quan tâm và yêu thương mà cô ta khao khát. Kẻ cứu giúp thì cứ đi mà giải quyết và giải quyết — không phải bởi vì cô ta thực sự quan tâm tới những vấn đề kia, mà bởi vì cô ta tin rằng mình cần phải sửa chữa các vấn đề của những người khác thì mới xứng đáng có được sự quan tâm và yêu thương dành cho mình. Trong cả hai trường hợp, những ý định này đều thật là ích kỷ và áp đặt điều kiện và do đó có tính tự hủy hoại bản thân, và hầu như không có chỗ dành cho tình yêu chân chính. 

Nạn nhân, nếu như mà anh ta thực lòng yêu người giúp đỡ mình, sẽ nói rằng, “Nghe này, đây là vấn đề của anh; em không cần phải giải quyết nó giùm anh đâu. Em chỉ cần ủng hộ anh trong lúc anh tự mình xử lý thôi.” Đó mới thực sự là sự biểu hiện của tình yêu: lãnh trách nhiệm trước những vấn đề của bản thân bạn và không bắt người yêu của mình phải chịu trách nhiệm trước chúng.

Nếu như người cứu gỡ thật sự muốn cứu nạn nhân, thì người ấy sẽ nói rằng, “Nghe này, anh đang đổ lỗi cho những người khác vì những vấn đề của chính mình đấy; anh phải tự mình giải quyết chúng đi.” Và theo một cách thức có hơi bệnh một chút, đó mới thực sự là một biểu hiện của tình yêu: giúp đỡ người khác tự giải quyết vấn đề của riêng họ.

Thay vì thế, cả nạn nhân và ân nhân sẽ đều lợi dụng lẫn nhau để có được sự hưng phấn về mặt cảm xúc. Đó như thể là một chứng nghiện mà họ được thỏa mãn nhờ vào nhau ấy. Trớ trêu thay, khi có cơ hội hẹn hò với những con người lành mạnh về mặt cảm xúc, họ thường cảm thấy những người ấy thật nhàm chán hoặc không có cảm giác gì. Họ bỏ qua những con người có cảm xúc lành mạnh và mang đến sự an toàn bởi vì những ranh giới vững chắc của một người tình đáng tin cậy không đủ “thú vị” để kích thích cơn hưng phấn cần thiết trong lòng những người tự cho mình đặc quyền.

Đối với các nạn nhân, điều khó thực hiện nhất trên đời này là giữ trách nhiệm trước những vấn đề của họ. Suốt cả đời mình họ tin rằng những người khác phải chịu trách nhiệm đối với số phận của họ. Rằng bước đầu tiên của việc chịu trách nhiệm đối với chính bản thân mình thường đáng sợ vô cùng. 

Đối với người cứu giúp, điều khó thực hiện nhất trên đời này là việc ngừng chịu trách nhiệm thay cho những vấn đề của những người khác. Cả đời họ chỉ cảm thấy mình có giá trị và được yêu thương khi mà họ giúp đỡ được ai đó — nên việc từ bỏ cái nhu cầu này cũng làm cho họ khiếp hãi không kém.

Nếu như bạn hi sinh vì người mà bạn quan tâm, điều cần thiết là bạn phải muốn làm điều đó, chứ không phải bởi vì bạn cảm thấy mình có nghĩa vụ như vậy hay bởi vì bạn lo sợ trước hậu quả của việc không làm vậy. Nếu như nửa kia của bạn sẽ hi sinh một điều gì đấy vì bạn, điều cần thiết là anh ấy hoặc cô ấy thực sự muốn thế, chứ không phải bởi vì bạn đã thao túng hành động hi sinh bằng sự giận dữ hay tội lỗi. Hành động tình yêu chỉ hiện hữu khi mà chúng được thực hiện không vì điều kiện hay kỳ vọng nào.

Có thể mọi người sẽ thấy khó khăn trong việc nhận biết sự khác biệt giữa việc làm điều gì đó vì nghĩa vụ và làm điều gì đó một cách tự nguyện. Nên câu hỏi quyết định đây: bạn hãy tự hỏi bản thân mình xem, “Nếu như tôi từ chối, liệu mối quan hệ này sẽ ra sao?” Tương tự, hãy thử hỏi, “Nếu như người tôi yêu từ chối điều mà tôi mong muốn, liệu mối quan hệ này sẽ ra sao?”

Nếu câu trả lời là lời từ chối sẽ dẫn tới một màn ầm ĩ và chén rơi đĩa vỡ, thì đó là tín hiệu xấu dành cho mối quan hệ của bạn đấy. Nó gợi ý rằng đó là mối quan hệ điều kiện — dựa trên những lợi ích hời hợt nhận được từ nhau, thay vì một sự chấp nhận lẫn nhau vô điều kiện (cùng với vấn đề của mỗi người).

Những người có ranh giới vững chắc không hề sợ hãi trước một cơn thịnh nộ, một cuộc cãi cọ, hay bị tổn thương. Những người với ranh giới yếu ớt thường sợ hãi trước những điều này và sẽ thường xuyên điều chỉnh các hành vi của bản thân để cho phù hợp với sự biến động chóng vánh và thất thường liên quan tới cảm xúc của họ.

Những người với ranh giới mạnh mẽ hiểu rằng thật vô lý khi hi vọng hai con người có thể ăn khớp được với nhau 100% và thỏa mãn mọi nhu cầu của người kia. Những người với ranh giới mạnh mẽ hiểu rằng họ đôi khi có thể làm tổn thương người khác, nhưng xét cho cùng họ không thể quyết định việc người khác cảm thấy như thế nào. Những người có ranh giới mạnh mẽ hiểu rằng một mối quan hệ lành mạnh không nằm ở chỗ điều khiển cảm xúc của người kia, mà là ở việc mỗi một người ủng hộ người kia trong sự phát triển cá nhân và tự giải quyết các vấn đề của mình.

Đó không phải là việc bận tâm tới mọi điều mà nửa kia của bạn bận tâm tới; mà đó là việc bận tâm tới nửa kia của bạn bất kể anh ấy hay cô ấy quan tâm tới điều gì đi nữa. Đó chính là tình yêu vô điều kiện đấy, cưng ơi.

[1] Ben Affleck (tên khai sinh Benjamin Géza Affleck-Boldt, sinh ngày 15/8/1972) là một nhà biên kịch, đạo diễn, diễn viên người Mỹ và là anh trai của Casey Affleck. Ben Affleck nổi lên trong giai đoạn thập niên 1990, sau khi tham gia bộ phim Mallrats, sau đó anh dành giải Oscar cho kịch bản bộ phim Good Will Hunting. Affleck đã tham dự khá nhiều bộ phim có kinh phí lớn, ví dụ như Armageddon, Trân Châu Cảng, Changing Lanes, The Sum of All Fears và Daredevil. Tiện thể nói luôn, cái phim được nhắc đến ở trên là Armageddon được công chiếu vào năm 1998, anh vào vai A.J. Frost và đóng cặp với Liv Tyler.

[2] Mel Colm-Cille Gerard Gibson, (sinh ngày 3/1/1956) là diễn viên kiêm đạo diễn, nhà sản xuất, nhà biên kịch nổi tiếng người Mỹ. Ông sinh tại Peekskill, New York. Năm 12 tuổi, ông cùng cha mẹ chuyển đến sống tại Úc và học diễn xuất tại National Institute of Dramatic Art. Năm 1979, từ một diễn viên vô danh tên tuổi của Mel Gibson đã được thế giới biết đến qua thành công của hai sêri phim hành động Mad Max (Cảnh sát báo thù) và Lethal Weapon (Vũ khí sát thương). Năm 1995, sự nghiệp của ông bước sang một trang mới, Mel Gibson với vai trò là đạo diễn kiêm diễn viên chính của siêu phẩm điện ảnh Braveheart (Trái tim dũng cảm) đã nhận được hai giải Oscar danh giá cho hai hạng mục phim hay nhất và đạo diễn xuất sắc nhất.

Năm 2004, Mel Gibson tiếp tục cho ra tác phẩm điện ảnh gây xôn xao dư luận thế giới The Passion of the Christ (Cuộc khổ nạn của Chúa). Bộ phim kể về những giờ phút cuối cùng của Chúa Jesus. Với kinh phí đầu tư 30 triệu $ The Passion of the Christ mang về doanh thu hơn 611 triệu $.

Năm 2006, một lần nữa, đạo diễn Mel Gibson khiến cho công chúng thế giới ngạc nhiên với một siêu phẩm tiếp theo -Apocalypto. Bộ phim điện ảnh dài 138 phút đem lại cho người xem cảm giác hồi hộp gay cấn cũng đồng thời ngỡ ngàng trước cuộc sống, cuộc chiến đấu của chàng thổ dân Jaguar Paw tộc Mesoamerica, đơn độc chạy trốn và rồi quay trở lại tấn công trả thù những kẻ săn người, thuộc tộc Aztec hùng mạnh nhất thời bấy giờ, đồng thời cũng là bộ tộc tàn ác vô cùng, đòi lại công lý và niềm kiêu hãnh cho bộ tộc của mình. Gay cấn từng giây, từng phút khiến cho Apocslypto lôi cuốn người xem tới khoảnh khắc cuối cùng.

[3] Aragorn là một nhân vật hư cấu của nhà văn J. R. R. Tolkien trong bộ huyền thoại vùng Trung Địa. Anh xuất hiện lần đầu trong The Fellowship of the Ring (Hiệp hội của nhẫn) và trở thành một nhân vật chính của bộ truyện The Lord of the Rings (Chúa tể của những chiếc nhẫn). Bộ truyện này đã được Nhã Nam dịch và phát hành gần đây.

[4] Jimmy Fallon và Drew Barrymore cùng diễn vai chính trong bộ phim Fever Pitch (Cơn sốt tình yêu) công chiếu năm 2005 được dựng dựa trên cuốn tự truyện cùng tên của nhà văn Nick Hornby.

Bộ phim kể về Ben Wrightman – giáo viên dạy toán trung học hiền lành, dễ thương pha chút trẻ con – một lần tình cờ gặp Lindsey Meeks – nhân viên tư vấn kinh doanh xinh đẹp, nhiều hoài bão. Họ lập tức vướng phải tiếng sét ái tình. Tuy yêu nhau say đắm nhưng tính tình hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi Lindsey lúc nào cũng chỉ biết đến công việc thì mối quan tâm hàng đầu của Ben lại là bóng chày và đội bóng anh yêu thích: Red Sox. Những mâu thuẫn trong họ cứ thế nảy sinh và càng trở nên gay gắt hơn khi đội bóng “ruột” của Ben bắt đầu tham gia vào một giải đấu chính thức. Họ buộc phải đưa ra quyết định mang tính sống còn để làm sao có thể dung hòa được tình yêu công việc và niềm đam mê bóng chày của chàng trai.

[5] Thảm họa Hindenburg là sự kiện diễn ra vào ngày thứ Năm, mùng 6/5/ 1937 khi chiếc khinh khí cầu nổi tiếng LZ 129 Hindenburg bị bắt lửa tại cột mốc kéo và cháy rụi khi hạ cánh trong chuyến bay khởi hành từ Frankfurt, Đức tới trạm bay Lakehurst Naval ở Lakehurst, New Jersey, Mỹ. Trong số 97 người có trong tàu (36 hành khách và 61 người trong phi hành đoàn) thì có 35 người thiệt mạng, ngoài ra còn có một người nữa chết khi con tàu lao xuống đất. Nguyên nhân của vụ cháy tới ngày nay vẫn còn điều bí ẩn, cho dù đã có rất nhiều giả thiết được đưa ra nhằm giải thích lý do phát lửa và việc lửa lan sang phần nhiên liệu của tàu. Sự kiện này đã làm tiêu tan niềm tin của công chúng với những chiếc khí cầu khổng lồ, hành khách trở nên dè dặt và nghiêm khắc hơn và thảm họa Hindenburg đã chính thức đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên hàng không khí cầu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: