THE SUBTLE ART – CHƯƠNG 7.1

FB_IMG_1493602804820

CHƯƠNG 7

Thất Bại Là Cách Để Tiến Lên

Tôi thật sự có ý này khi nói rằng: tôi là kẻ may mắn.

Tôi tốt nghiệp đại học vào năm 2007, vào đúng thời điểm ngành tài chính sụp đổ và Cuộc suy thoái kinh tế diễn ra, và tôi cố gắng gia nhập vào thị trường lao động đang lâm vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong suốt tám mươi năm qua.

Cùng khoảng thời gian đó, tôi phát hiện ra bạn cùng nhà của tôi đã không trả tiền thuê trong suốt ba tháng liền. Khi chất vấn về việc này, cô ta khóc lóc và rồi mất tăm mất tích, bỏ lại một người bạn cùng nhà khác và tôi phải gánh lấy hậu quả. Vĩnh biệt, khoản tiền tiết kiệm. Trong suốt sáu tháng tôi ở nhờ trong phòng khách nhà một người bạn, làm những công việc kỳ quặc và cố gắng duy trì nợ nần ở mức thấp nhất trong khi tìm kiếm một “công việc thực sự.”

Tôi nói rằng mình may mắn là bởi vì tôi bước vào đời với tư thái của một kẻ thất bại. Tôi khởi đầu từ con số không. Đó về cơ bản là nỗi sợ hãi lớn nhất của mọi người trong cuộc sống về sau này, khi phải đối mặt với việc khởi đầu một dự án kinh doanh mới hay thay đổi sự nghiệp hay từ bỏ một công việc tệ hại, và tôi thì có được cái trải nghiệm ấy ngay từ cổng vào. Mọi việc chỉ có thể tốt hơn mà thôi.

Và vâng, may mắn. Khi bạn nằm ngủ trên một tấm đệm bốc mùi và phải đếm từng đồng xu lẻ để biết chắc rằng liệu bạn có mua nổi bánh mì McDonald trong tuần này hay không và bạn đã gửi đi tận hai chục bộ hồ sơ mà vẫn bặt vô âm tín, thì việc mở một trang blog và bắt đầu dự án kinh doanh ngớ ngẩn qua mạng nghe ra chẳng phải là một ý tưởng điên rồ. Nếu như tất cả các dự án tôi tiến hành đều thất bại, nếu tất cả các bài viết tôi đăng lên chẳng có ai thèm đọc, thì tôi cũng chỉ quay về đúng điểm khởi đầu mà thôi. Vậy thì tại sao lại không thử cơ chứ?

Bản thân sự thất bại là một khái niệm tương đối. Nếu như thước đo của tôi là một cuộc cách mạng chủ nghĩa cộng sản tự do[1], thì thất bại hoàn toàn của tôi trong việc kiếm tiền vào khoảng giữa năm 2007 tới năm 2008 lại là sự thành công không tưởng. Nhưng nếu như, cũng như hầu hết những người khác, thước đo của tôi đơn giản là tìm được một công việc nghiêm túc đầu tiên giúp tôi chi trả hóa đơn, thì tôi là một kẻ thất bại thảm hại.

Tôi lớn lên trong một gia đình giàu có. Tiền chưa bao giờ là vấn đề hết cả. Trái lại, tôi lớn lên trong một gia đình giàu có mà tiền bạc thường được sử dụng nhằm tránh xa các vấn đề thay vì giúp giải quyết chúng. Một lần nữa tôi lại là kẻ may mắn, bởi vì điều này đã sớm dạy cho tôi biết rằng làm ra tiền, tự nó, là một thước đo tệ hại dành cho bản thân tôi. Bạn có thể làm ra hàng đống tiền và vẫn cảm thấy bất hạnh, cũng như việc bạn có thể rỗng túi mà vẫn khá hạnh phúc. Vì thế, tại sao lại phải dùng tiền làm một phương thức để đo lường giá trị con người tôi?

Thay vì thế, giá trị của tôi nằm ở điều khác hẳn. Đó phải là sự tự do, tự do ý chí. Cái ý tưởng trở thành chủ doanh nghiệp luôn ám ảnh tôi bởi vì tôi ghét phải nghe người khác căn dặn mình làm việc này việc kia và chỉ muốn làm mọi thứ theo cách của mình. Cái ý tưởng làm việc trên mạng hấp dẫn tôi bởi vì tôi có thể làm việc ở bất kỳ nơi nào và bất cứ khi nào mà tôi muốn.

Tôi tự hỏi bản thân mình một câu đơn giản: “Liệu tôi muốn kiếm được kha khá tiền và làm công việc mà tôi chán ghét, hay tôi muốn chơi trò nhà đầu tư mạo hiểm trên mạng và túng thiếu trong một thời gian?” Câu trả lời đến với tôi rõ ràng và ngay tắp lự: vế sau. Rồi tôi lại tự hỏi, “Nếu như tôi thử làm việc này và thất bại sau một vài năm và vẫn phải đi kiếm việc làm, thì liệu tôi có thực sự bỏ lỡ điều gì hay không?” Câu trả lời là không. Thay vì là một cậu chàng hai mươi hai tuổi không có kinh nghiệm, nghèo kiết xác và thất nghiệp, tôi sẽ trở thành kẻ nghèo kiết xác và thất nghiệp hai mươi nhăm tuổi thiếu kinh nghiệm. Ai mà thèm bận tâm cơ chứ?

Và với giá trị ấy, rằng việc không theo đuổi những dự án của tôi là một sai lầm — chứ không phải là việc thiếu tiền, không phải là việc ngủ nhờ sofa nhà bạn hay nhà bố mẹ (mà tôi vẫn tiếp tục như thế suốt hai năm trời), lại càng không phải là một cái sơ yếu lý lịch trắng trơn.


[1] Chủ nghĩa cộng sản vô chính phủ (tiếng Anh: Anarchist communism) hay còn gọi là Chủ nghĩa cộng sản tự do là một học thuyết của chủ nghĩa vô chính phủ, chủ trương thủ tiêu nhà nước, chủ nghĩa tư bản và tài sản tư nhân (nhưng vẫn giữ lại tài sản cá nhân), ủng hộ quyền sở hữu thông thường đối với phương tiện sản xuất, dân chủ trực tiếp và mạng lưới bình đẳng các tổ chức thiện nguyện cũng như các hội đồng người lao động với sự sản xuất và tiêu thụ dựa trên tiên chỉ: làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: