Chuyện Tiếp Khách

bia_ruou_1

 

Hôm qua công ty mình vừa có quả điều hàng đi tiếp khách. Nghe thật là giật gân. Nhưng về mặt bản chất thì chẳng qua là mấy đứa phòng sales bị khách triệu hồi ra hầu rượu quốc nhậu buổi tối. Vấn đề là: hội nhà mình thì toàn mấy đứa con gái chân yếu tay mềm,  xinh và ngoan; còn đội khách thì toàn mấy anh giai già trẻ nói chung là đủ cả. 

Sau một hồi đùn đẩy, động viên và bốc thăm các kiểu, rốt cục trách nhiệm của đứa nào thì đứa đấy phải gánh. Thế là các bạn lại bắt đầu quy trình ‘chống dính’ với rượu như: ăn no lót dạ, uống dầu ăn tráng ruột, thủ sẵn một mớ giấy ăn/khăn ướt và một túi ni lông trong túi xách để tiện vứt/giấu ‘rác’. Khi đến nơi hẹn, sau màn bắt tay chào hỏi là phải nhanh chân chiếm chỗ đầu bàn hoặc trong góc để tiện bề hành sự, khi uống thì nhấp là phụ còn nhổ là chính, do đó mà các thể loại như giấy ăn cốc tách được vận dụng đến mức tối đa. Do vừa uống vừa nhè vào giấy ăn nên không tránh khỏi việc rượu chảy xuống người hay quần áo, nên một bí kíp luyện rồng nữa là phải mặc quần áo càng tối màu càng tốt. Và trong lúc cuộc vui vẫn thăng hoa thì phải chăm nói chăm ăn vào, và năng đi vệ sinh (có cầm theo cả túi xách nữa để còn tiện vứt thủ tiêu tang chứng vật chứng), vân vân và vân vân.

Nói như thế không có nghĩa là việc có mặt điểm danh hầu chuyện các anh không mang lại ích lợi gì. Vì rõ ràng chẳng ai lại thừa thời gian và sức lực đi làm chuyện không đâu cả. Trước tiên là vì công việc, vì nghĩa vụ và bổn phận của một nhân viên sales mà các bạn nữ phải có mặt đúng giờ đi tiếp khách. Vì dự án đang chạy, nên nhân tiện trên bàn rượu, nhân tiện chén chú chén anh, nhân lúc các anh đang vui vẻ mà chúng em thêm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, mà trao đổi và thu thập thông tin. Nói tóm lại là đôi bên cùng có lợi – các em được cơ hội gặp gỡ đối tác và thúc đẩy sự thành công của dự án và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; các anh được uống rượu và được các em phục vụ.

Nguyên sự xuất hiện của các bóng hồng đã khiến các anh thấy vui rồi, bởi vì các cuộc rượu mà thiếu vắng bóng hồng thì kém bốc. Hơn thế nữa lại còn được nhân tiện quàng vai, cầm tay, rồi các kiểu với các em. Gặp phải người lịch sự, biết điều thì không sao chứ phải những người quái thai rồi nốc cho lắm rượu vào thì ai mà biết được có những chuyện gì xảy ra. Rồi thì nhiều người thấy trong hội có mấy cô bé mới ra đời lại cứ lôi cái trò anh gọi điện cho sếp em để hỏi xem sếp em dạy nhân viên như thế nào ra mà doạ dẫm… Nói chung là đủ kiểu. Mà ghét nhất là cái kiểu ép uống cho bằng được, ép uống cho bằng say, gục tại chỗ thì thôi. Có cô bé kể, có lần đi uống rồi karaoke, vào nhà vệ sinh mà không nôn được, thế là ông khách lại phải chạy vào móc họng cho. What the fuck?

Đành rằng việc bàn bạc và thương thảo hợp đồng hay chuyện hợp tác trên bàn ăn là điều quá đỗi bình thường trên thế giới này, và ở bất kỳ quốc gia nào cũng có vì những ích lợi to lớn mà nó mang lại. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở một bữa ăn trưa hay một bữa ăn tối vui vẻ, lịch sự, không ép nhau bia rượu đến say khướt không biết trời trăng là gì thì thật xinh. Còn cái kiểu đi nhậu là phải có đám đàn bà con gái đi cùng, rồi ép uống, rồi sử dụng những lời lẽ và cử chỉ suồng sã thì thật là thiếu tôn trọng người khác và nói thẳng ra là vô cùng thiếu văn hoá, và nguy hiểm nữa. Bởi chẳng ai biết được đến một mức độ nào đấy, khi cả đôi bên đều không làm chủ được mình thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Lại nói chuyện lan man, ngay bên cạnh văn phòng cty mình là cái Ban Khách hàng chiến lược của một ngân hàng thương mại X. Trong cái Ban đấy có một đội mấy em hot girl đúng nghĩa, rất xinh đẹp, ăn mặc thì thời trang theo đúng kiểu váy áo hở ngực hở vai, không xẻ lên tận bẹn thì cũng ngắn cũn cỡn. Đến đây thì các bạn cũng đoán ra được các em ấy phụ trách phần việc gì. Vâng, việc của các em ấy là đi tiếp khách. Hàng ngày lên văn phòng không ôm điện thoại thì cũng chui vào nhà vệ sinh trang điểm, còn không nữa thì đi tiếp khách. Mấy chị em chỗ mình cứ ngồi thắc mắc sao mấy con bé đi làm mà ăn mặc như đi ngủ. Còn mấy thằng con giai thì thỉnh thoảng lại bàn tán rồi cười rinh rích với nhau “hôm nay nó mặc váy xẻ cao chừng này, chừng này….” Nói chung là, mình không có bình luận gì hết cả, mỗi người một việc, mỗi người một phận. Nhưng mình nghĩ, nếu như xã hội và nền kinh tế này vận hành theo một chu trình văn minh và có đạo đức thực sự thì những chuyện như thế này sẽ chẳng xảy ra (hoặc chí ít thì rất hạn chế). Để rồi khi nghe đến chuyện gặp mặt nơi bàn nhậu, sẽ không có chuyện người thì vui vẻ, người thì hoảng hốt thế này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: