GHOST BOY – CHƯƠNG 43

 

6695373123_77fd55b06f_z

 

CHƯƠNG 43: NGƯỜI LẠ

 

 

Chỉ đến khi tôi cuối cùng cũng bỏ cuộc trước cuộc sống thì tôi mới nhận ra rằng chúng ta đâu cần tới dây thừng và dây xích để cột ta lại với thế giới này – ngay cả một hành động vô nghĩa cũng có thể khiến ta gắn liền với nó.

Đó là vào năm 1998, và tôi hai mươi hai tuổi. Tôi bắt đầu thức tỉnh từ sáu năm dài đằng đẵng trước đó trước khi bị thuyết phục rằng sẽ không một ai nhận ra được sự trở lại của tôi. Sau rất nhiều năm hy vọng mong manh rằng tôi sẽ được giải cứu, cái suy nghĩ rằng không bao giờ có thể thoát khỏi sự tồn tại đáng buồn này khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi chỉ muốn cuộc đời mình chấm dứt và gần như đạt được mong ước khi tôi bị viêm phổi nặng.

Khi biết được tôi sẽ phải đi tới trung tâm chăm sóc ở ngoại ô mà tôi ghét cay ghét đắng, tôi cuối cùng cũng chấp nhận bỏ cuộc. Tôi còn nhớ khi ba mẹ đưa toàn bộ gia đình tôi tới gặp một vài người bạn của họ. Khi mẹ cho tôi ăn, tôi biết rằng mình chẳng thể làm gì để cho người khác thấy rằng tôi không muốn bị đưa đi nữa. Gia đình tôi không có khái niệm nào về việc trong lòng tôi cảm thấy tuyệt vọng ra sao khi mà họ trò chuyện và cười đùa quanh tôi.

Tuần tiếp theo đó tôi bị sổ mũi và tình trạng xấu đi một cách chóng vánh. Mọi người sớm nhận ra đó không phải là một cơn cảm cúm thông thường khi mà nhiệt độ cơ thể tôi tăng vọt và tôi bắt đầu nôn mửa. Thực ra, tôi bắt đầu ốm đến nỗi ba mẹ phải đưa tôi đi cấp cứu ở một bệnh viện địa phương, nơi mà một vị bác sĩ kê cho tôi vài viên thước và cho tôi về nhà. Khi tình trạng của tôi tiếp tục chuyển xấu, mẹ lại đưa tôi quay lại bệnh viện và yêu cầu một ai đó phải chụp X-quang lồng ngực cho tôi. Sau đó họ phát hiện ra tôi bị viêm phổi.

Tôi chẳng bận tâm tới việc liệu mình có được điều trị hay không. Tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ tới là sẽ bị gửi đi trong đợt công tác sắp tới của ba. Tôi biết rằng tôi không thể chịu nổi điều đó thêm nữa. Khi mà thận và gan của tôi bắt đầu ngưng hoạt động, tôi có thể nghe thấy tiếng nói chuyện đầy lo lắng của ba mẹ khi họ ngồi bên cạnh tôi, và tôi cứ chập chờn trong trạng thái mê man. Tôi biết là tôi đang ở trong một căn phòng cùng với các bệnh nhân khác, và đôi khi tôi có thể nghe thấy tiếng các y tá vội vã chạy lại xem xét tình trạng của tôi khi đèn báo tắt.

Nỗi buồn đã tạo nên một vực thẳm bên trong tôi. Tôi thấy quá đỗi mệt mỏi để sống tiếp. Tôi không muốn chiến đấu thêm một chút nào nữa. Khi một chiếc mặt nạ được đặt trên mặt tôi để tôi có thể thở oxi, tôi chỉ cầu sao nó được lấy đi; khi một bác sĩ ấn tim ngoài lồng ngực cho tôi, tôi ước gì cô ấy không làm thế; và khi cô ấy cố gắng đưa một cái ống vào cổ họng tôi để giải phóng khi nghẽn trong lồng ngực tôi, tôi chỉ mong sao cô ấy để tôi yên.

“Tôi phải đưa cái này vào trong cơ thể cậu,” cô ấy nói với tôi bằng giọng tức giận. “Cậu sẽ chết nếu như tôi không làm vậy.”

Tôi vui mừng khi nghe thấy lời ấy. Tôi cầu nguyện rằng mình sẽ bị nhiễm trùng và được giải thoát khỏi nơi chốn đau khổ này khi họ chiến đấu trong cuộc chiến giành lấy cơ thể tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng ba mẹ mình nói chuyện về tập hồ sơ để bên giường tôi mà ba luôn đọc mỗi khi tới đây. Kim cũng tới thăm tôi, và tiếng đế giày của con bé vang lên từ bên ngoài hành lang, nụ cười rạng rỡ của con bé khi nó nhìn tôi như xuyên qua bóng tối. Nhưng không một điều gì chạm đến được tôi hết, và tôi nghe mà không hiểu về những lời phàn nàn của các y tá về điều kiện làm việc của họ hay những buổi hẹn hò của họ cùng với bạn trai.

“Tớ đã quan sát rất kỹ anh ấy khi anh ấy đi vào rạp phim ngay đằng trước tớ,” một cô thổ lộ với một cô khác khi họ lau người cho tôi. “Anh ấy có bờ mông quyến rũ lắm.”

“Cậu đúng là đồ thiển cận,” cô bạn kia nói giọng quở trách cùng với nụ cười khúc khích.

Cứ như thể tôi đang bị nuốt dần vào trong cái hang thỏ. Tôi nài nỉ cơ thể mình từ bỏ. Tôi không còn được cần tới trên thế giới này nữa, và không một ai nhận ra nếu như tôi có biến mất. Tôi không có hứng thú gì với tương lai hết cả bởi vì tất cả những gì tôi muốn là được chết đi. Nên hi vọng giống như không khí trong lành bỗng tràn ngập trong ngôi mộ khi nó xuất hiện.

Tôi nằm đó trên giường vào một buổi chiều khi tôi nghe thấy có tiếng ai đó nói chuyện với một cô y tá. Rồi một khuôn mặt xuất hiện, và tôi nhận ra rằng đó là một người phụ nữ tôi biết có tên Myra. Bà ấy làm việc trong văn phòng nơi ba tôi nhận lương với cương vị chủ tịch ủy ban điều hành tại trung tâm chăm sóc của tôi. Nhưng giờ đây Myra tới thăm tôi, và tôi không hiểu vì sao bởi vì từ trước tới nay chỉ có gia đình tôi ghé thăm mà thôi.

“Cậu thế nào rồi, Martin?” Myra nói trong lúc cúi xuống gần tôi. “Tôi muốn tới thăm cậu bởi vì tôi nghe nói cậu ốm nặng. Chàng trai tội nghiệp. Tôi mong là ở đây họ chăm sóc tốt cho cậu.”

Khuôn mặt của Myra tràn đầy lo lắng khi bà cúi xuống nhìn tôi. Và khi bà ngập ngừng mỉm cười, tôi bỗng nhiên nhận thấy rằng có một con người, không hề liên hệ với tôi bằng máu mủ ruột già hay nghĩa vụ, đã nghĩ tới tôi. Dù cho tôi có không muốn điều này như thế nào đi nữa, sự nhận biết ấy cũng mang tới cho tôi sức mạnh. Gần như vô thức, sau đó tôi bắt đầu nhận ra sự ấm áp từ những người khác: tôi nghe được một điều dưỡng viên nói với những người khác rằng cô ấy thích tôi bởi vì tôi là một bệnh nhân tốt, một nhân viên chăm sóc làm dịu làn da nhức mỏi của tôi bằng cách xoa tinh dầu lên vai cho tôi, và một người đàn ông mỉm cười với tôi khi ông ấy đi ngang qua tôi trong lúc tôi ngồi trên xe ô tô vào ngày xuất viện. Tất cả những sự kiện ấy không xảy ra trong cùng một thời điểm, nhưng khi mà tôi nhìn lại, tôi biết rằng những cử chỉ nhỏ nhặt từ những con người xa lạ kia chính là điều đã đưa tôi trở lại với thế giới này.

Tôi cuối cùng cũng gắn chặt với nó bởi một điều gì đó đã diễn ra khi tôi quay trở lại trung tâm chăm sóc. Mặc cho tất cả những gì đã diễn ra thuyết phục được tôi rằng tôi có một vị trí trong thế giới này, nỗi thất vọng vẫn lan tỏa: tôi còn không thể chết một cách thích đáng. Sự hít thở tràn ngập cơ thể tôi, tôi thức dậy vào buổi sáng và thiếp đi vào buổi tối, tôi được cho ăn để nuôi dưỡng cơ thể và được đưa ra ngoài ánh nắng như một cái cây cần chăm sóc. Tôi chẳng thể làm gì để ngăn người khác thôi duy trì sự sống cho mình.

Nhưng một ngày nọ khi tôi nằm trên ghế lười, một nhân viên chăm sóc tới ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô ấy là người mới nên tôi không biết cô, nhưng tôi nhận ra giọng của cô khi cô nói chuyện với tôi. Tay cô cầm lấy một bàn chân tôi khi cô bắt đầu mát xa cho nó, và tôi cảm thấy được cô vỗ liên tục vào cái chân đau và xấu xí của tôi bằng đôi tay cô, xoa dịu các vết sưng và xua tan sự căng cứng. Tôi không thể tin được rằng cô ấy muốn chạm vào tôi, và thực tế cô ấy đã làm vậy khiến tôi nhận ra rằng vẫn có đó những lý do vô cùng nhỏ bé để đừng vội từ bỏ cuộc sống. Có lẽ tôi cũng không đến nỗi ghê tởm như tôi nghĩ.

Rồi tôi nghe thấy tiếng khóa kéo quen thuộc của chiếc túi nhựa mà người phụ nữ ấy luôn mang theo bên mình, nơi chứa đầy những lọ tinh dầu mà cô dùng để xoa bóp. “Rồi, bây giờ,” cô nói nhẹ nhàng như mùi hương bạc hà thoang thoảng trong không khí. “Em tin là giờ thì dễ chịu hơn nhiều rồi, đúng không? Tại sao ta không làm tiếp chân còn lại nữa nhỉ?”

Tên của người phụ nữ ấy, dĩ nhiên rồi, chính là Virna, và đó là lần đầu tiên cô ấy thực sự nói chuyện với tôi. Nhưng khoảnh khắc ấy là lúc mọi mảnh ghép được gắn lại với nhau để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Tôi không hề biết những điều mà mỗi một người xa lạ đã mang đến cho tôi cho tới khi mỗi người trong số họ lại chạm vào cơ thể vô dụng, thương tổn, thảm hại của tôi và khiến tôi nhận ra rằng tôi hoàn toàn không đáng ghê tởm. Và rồi sau đó tôi nhận ra rằng người nhà là những người nâng đỡ tâm trạng ta lúc này hay lúc khác nhưng những người xa lạ cũng có thể cứu giúp chúng ta – ngay cả khi họ không biết là họ làm điều đó.  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: