GHOST BOY – CHƯƠNG 42

 

3629787158_54f3c1726e

 

 

CHƯƠNG 42: THẾ GIỚI XUNG ĐỘT

 

 

Mẹ tôi mỉm cười với chyên gia vật lý trị liệu vừa đẩy tôi ra khỏi văn phòng bà ấy. Tôi thấy phát ốm lên được khi cứ phải tới đây hết tuần này tới tuần khác, bị nâng dậy và khuyến khích đi những bước đi loạng choạng bằng cái chân đau đớn vô cùng. Dù vậy, tôi vẫn nghe lời bởi vì ba mẹ tôi chưa từng từ bỏ hi vọng được thấy tôi bước đi lần nữa. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu có phải gia đình tôi nghĩ tới thằng bé mà tôi từng là và thấy nhớ nó, và vì thế mà họ mới muốn tôi đi được đến thế hay muốn tôi sử dụng máy tính để nói chuyện thay vì dùng tới bảng chữ cái.

Thật khó để thuyết phục họ rằng cơ thể tôi rất không ổn định: chỉ bởi vì tôi đứng lên được vào một ngày, không có nghĩa là tôi có thể làm được điều đó vào ngày kế tiếp. Đôi khi tôi có cảm giác làm ba mẹ mình thất vọng bởi vì cơ thể tôi không tiến bộ được theo cái cách mà họ hằng mong mỏi, nhưng tôi biết đây là vấn đề thường gặp với các bậc phụ huynh.

Có lần một cậu bé được đưa tới trung tâm giao tiếp để được đánh giá, chúng tôi nói với mẹ cậu bé rằng cậu ấy sẽ phải bắt đầu học giao tiếp bằng cách dùng đầu điều khiển bởi vì cổ của cậu là phần duy nhất trên cơ thể có tính ổn định. Nhưng mẹ cậu rất cứng rắn: bà ấy muốn con trai mình sử dụng tay chứ không phải đầu. Bà ấy muốn cậu bé trở nên hòa hợp theo cách mà cậu nên là, để giống với mọi người khác dù là trong những điều nhỏ nhặt nhất.

Tôi hiểu vì sao ba mẹ lại muốn nhìn thấy tôi đi và nói, nhưng thật là mệt mỏi khi phải sống trong một cơ thể như thuộc về sở hữu của bất kỳ ai khác. Vì thế mà tôi đã nói với mẹ mình vào ngày hôm qua rằng tôi chỉ muốn tập vật lý trị liệu một lần trong tuần này mà thôi, và tôi hi vọng rằng mẹ sẽ đồng ý với sự thỏa hiệp này.

“Chúng ta sẽ hẹn vào thứ Sáu chứ?” vị chuyên gia trị liệu hỏi khi tôi cuối cùng cũng được nghỉ.

Tôi nhìn mẹ, cầu mong mẹ sẽ nhớ lời tôi nói.

“Vâng,” bà trả lời, mà không nhìn tôi.

Tôi cảm thấy cơn giận bùng lên trong mạch máu. Ngày mai tôi sẽ gặp đồng nghiệp Kitty và tố với cô những gì xảy ra.

“Giao tiếp để làm gì khi không ai chịu lắng nghe cơ chứ!” tôi nói. “Tại sao dù cho tôi đã nói rồi mà người khác vẫn từ chối nghe sau ngần ấy năm trời?”

Dù vậy, vào lúc này, tôi vẫn cố vật lộn với cơn giận của mình để ngăn nó không lôi kéo mọi thứ khác cùng chìm xuống. Bởi vì, cũng mạnh mẽ như thế, sợ hãi trong tôi về việc bày tỏ sự giận dữ còn lớn hơn. Giận dữ là một trong những cảm xúc mà tôi gần như không thể thể hiện ra bởi vì tôi đã phải ép buộc bản thân mình kìm nén nó quá lâu. Tôi không cảm thấy rằng tôi có thể bộc lộ nó vào lúc này, nó cũng bị giam hãm giống như tôi bởi tiếng nói đều đều được tạo ra từ máy tính và nỗi lo sợ luôn hiện hữu về việc bị mọi người xa lánh. Sau một thời gian quá dài làm một kẻ ngoài cuộc, tôi không còn muốn làm bất cứ điều gì có thể khiến tôi trở thành như vậy nữa.

Khi thời gian trôi đi, tôi nhận ra rằng giờ đây tôi lo sợ quá nhiều điều: tôi sợ làm sai điều gì đó, hay khi không làm công việc của mình đủ tốt; tôi sợ hãi khi động chạm đến ai đó, khi không thể đáp ứng những điều được đòi hỏi hay bộc lộ một quan điểm nực cười. Cảm giác ấy diễn ra thường xuyên, và đó là lý do tại sao tôi lại không nói với mẹ về những gì tôi thực sự suy nghĩ sau sáu năm kể từ khi bắt đầu giao tiếp.

Dù vậy, tôi còn sống ở một thế giới khác nữa. Trong cái thế giới ấy tôi trở thành một trong hai người Nam Phi đầu tiên không có khả năng nói mà có thể tốt nghiệp khi tôi hoàn thành chương trình đại học của mình và được lựa chọn để gặp mặt Tổng thống Thabo Mbeki. Tôi đã được tới nhiều đất nước, tôi đã được nói chuyện với hàng trăm người, và tôi được đồng nghiệp mình tôn trọng. Lời cầu nguyện của tôi đã được hồi đáp, nhiều hơn hẳn so với mong đợi của tôi.

Còn trong đời sống cá nhân, dù gia đình và bạn bè là sinh mệnh của tôi, trong nhiều khía cạnh tôi vẫn còn là đứa trẻ thụ động cần được rửa ráy và đẩy xe lăn, cần được cười với và cho ra ngoài cuộc chơi vào nhiều lúc, và vẫn thường như vậy. Ba mẹ tôi tiếp tục chăm sóc cho cơ thể tôi, bảo vệ tôi khỏi rất nhiều điều đến từ thế giới bên ngoài và cả những nguy cơ mà nó có thể mang đến, nhưng tôi ước gì đôi khi họ chịu lắng nghe tôi nhiều hơn. Với cô em gái Kim của mình, đôi khi tôi cảm thấy mình như thể là một dự án phục hồi hơn là một người anh trai vào những lúc con bé mang từ Anh về những thiết bị mới — thảm chống trượt dành cho phòng tắm hay vòng nhựa nhằm ngăn thức ăn rơi ra khỏi đĩa của tôi. Với những người khác, tôi là một đối tượng từ thiện không thường xuyên, một ai đó cần được chú ý tới, hay người đàn ông lặng lẽ sẽ ngồi đó im lặng mỉm cười nơi góc phòng. Nhìn chung tôi cảm thấy như thể mình không có một chút quyền hạn nào đối với cuộc sống, như thể tôi luôn phải hỏi xin sự cho phép để được sợ hãi khi làm sai việc gì. Quá khứ vẫn tiếp tục phủ bóng đen của nó lên tôi.

Tôi muốn phản kháng, nhưng không biết phải làm sao. Một lần tôi đã sử dụng những cách thức nhỏ mọn, lén lút để phản ứng với sự tùy ý sắp đặt dành cho tôi và tôi vẫn còn nhớ cái sự thỏa mãn nham hiểm ấy bao trùm lấy tôi ra sao vào nhiều năm trước khi mà tôi thấy chân mình làm hỏng lớp sơn trên xe ô tô của mẹ. Tôi đeo cái bó chân sau một cuộc phẫu thuật vô cùng đau đớn, vì thế mà tôi thấy hài lòng với hành động phản pháo tình cờ của mình khi mẹ giúp tôi xuống xe.  

Hiện tại tôi chẳng thể nào biện minh cho những hành vi xấu xa như vậy, hay đổ hết tội lỗi cho những người khác vì sự thất vọng trong tôi. Ngay cả một con sư tử con cũng chẳng thể xa mẹ nếu như nó quá sợ hãi. Tôi hiểu rằng độc lập không chỉ là thứ được trao cho mà còn phải tự mình giành lấy, và tôi phải học cách để giành lấy nó cho mình, nhưng đôi khi tôi hoang mang không biết liệu mình có đủ dũng cảm để làm được điều đó hay không. Lúc này là năm 2007, và vào đầu năm nay, tôi cuối cùng cũng nghỉ làm tại trung tâm giao tiếp và bắt đầu làm việc toàn thời gian tại viện nghiên cứu khoa học. Đó là một sự thăng cấp vô cùng kỳ diệu – loại vận may trong sự nghiệp mà rất nhiều người như tôi không bao giờ có được cơ hội.

Khi mọi người ở chỗ làm mới của tôi đều khuyến khích tôi học tập, tôi đã đăng ký một chương trình đại học tại chức nhưng người ta bảo tôi rằng tôi cần phải có bằng tốt nghiệp trung học trước đã. Chẳng ai chịu lắng nghe, dù cho tôi có kiên nhẫn giải thích đến đâu, rằng tôi vừa mới hoàn thành một chương trình đại học khác với thành tích đứng đầu lớp. Cái ngọn núi mà tôi phải vượt qua để giành được chứng nhận tốt nghiệp không có nghĩa lý gì khi giờ đây tôi áp dụng nó vào một nơi khác dù những hệ thống quy định hay luật lệ chẳng có gì thay đổi.

Vì thế mà giờ đây tôi học bài mỗi tối sau khi tan làm để lấy tấm bằng trung học giống như những đứa nhóc mười sáu tuổi khác, và tôi tự hỏi liệu có nghĩa lý gì nếu cứ cố gắng tiến lên trong cuộc đời khi mà gánh nặng của mọi thứ cứ kéo tuột tôi lại đằng sau và nhiều khi tôi cảm thấy không tài nào chịu đựng nổi. Và khi mà tôi suy nghĩ về tất cả những điều này, tôi băn khoăn tự hỏi rằng liệu rồi tôi sẽ sớm cảm thấy quá sợ hãi, quá mất lòng tin rằng tôi đã giành được một chốn trong đời để có thể tranh đấu cho điều gì thêm nữa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: