GHOST BOY – CHƯƠNG 41

 

1282608795_512de393a3_b

 

CHƯƠNG 41: SỐNG ĐỂ YÊU VÀ YÊU ĐỂ SỐNG

 

Sóng lăn tăn vỗ bờ và làn gió mằn mặn vị muối mang đến cả mùi hương gà rán thơm nức mũi. Tôi nuốt nước bọt trong khi đưa một miếng thịt nữa lên miệng. Hương vị ngon vô cùng.

Đó là tháng 12 năm 2006, và tôi đang ngồi bên bờ biển ở Cape Town cùng với người bạn Graham của mình. Ông là một người bạn cũng sử dụng thiết bị AAC giống như tôi sau khi bị đột quỵ trong lúc đang làm việc trên một hòn đảo bên bờ biển Nam Phi cách đây chừng hai mươi năm. Sau khi Graham được đưa tới bệnh viện bằng máy bay trực thăng, ông tỉnh dậy chỉ để được thông báo rằng ông đã bị liệt từ đôi mắt trở xuống. Khi ấy ông hai mươi nhăm tuổi.

Hiện nay Graham vẫn không thể cử động hay nói chuyện, nhưng cuộc sống của ông thì vang dội như tiếng rống của con sư tử trước bất kỳ kẻ nào dám nghi ngờ ông. Dù cơ thể hoàn toàn phải phụ thuộc vào những người khác, ông từ chối về nhà để mẹ mình chăm sóc theo như kỳ vọng của những người khác sau khi ông bị liệt. Dù sao thì, bà mẹ ông thì sống ở đầu bên kia của đất nước, và Graham vẫn muốn tiếp tục sinh sống ở Cape Town. Nên ông tới trung tâm chăm sóc, nơi ông vẫn tiếp tục sống ở đó cho tới nay, và tôi chưa từng gặp gỡ một ai lại có tình yêu cuộc sống dễ lan truyền đến thế.

Ông sống trọn từng phút giây và thích việc phá vỡ các nguyên tắc: tôi đảm bảo là ông sẽ đòi được ngậm một mồm đầy gà rán dù cho ông không ăn được thức ăn rắn. Tôi hiểu rõ cái khát khao khó cưỡng lại ấy. “Ta không thể làm mọi điều mà bác sĩ yêu cầu mình,” ông nói thế với bất kỳ ai chất vấn ông. Ông bảo với tôi rằng không chỉ là vì hương vị mà còn là ở hành động vật lý của việc nhai và nuốt là thứ mà ông thèm muốn. Vì thế mà lời khuyên của bác sĩ bị bỏ qua hết lần này tới lần khác vì ông mong muốn được ngậm một miệng đầy thức ăn.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên vào khoảng mười tám tháng trước, và lúc này tôi đang ở Cape Town để tham gia phát biểu trong một sự kiện. Nhưng trước hết chúng tôi phải đi biển và ngồi bên nhau như những chú chim non đậu trên sợi dây điện và ngắm nhìn biển cả. Khi tôi ăn món gà của mình, tôi nghĩ về một bức ảnh mà Graham chỉ cho tôi lúc trước.

“Cô ấy là một người quen,” ông giải thích với tôi khi tôi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười với ống kính.

Đôi mắt của Graham lấp lánh khi ông sử dụng thiết bị giao tiếp với một thanh hồng ngoại có thể ghi nhận những chuyển động nhỏ nhất mà ông có thể thực hiện với đầu mình và nói chuyện với tôi. Tôi ước sao tôi cũng có một bức ảnh để khoe với ông, tấm ảnh về người phụ nữ tôi yêu. Nhưng tôi không có, và tôi bắt đầu lo sợ rằng sẽ không bao giờ có bởi vì, sau hết bài học đau đớn này đến bài học đau đớn khác, tôi nhận ra rằng chỉ có rất ít phụ nữ mới có thể nhìn sâu xa hơn vào cái thể xác đang giam cầm tôi này. 

Tôi không biết liệu niềm khao khát của tôi đối với tình yêu có phải luôn là một phần con người tôi hay là bởi vì nó được ươm mầm vào cái ngày mà tôi vẫn còn nhớ rõ khoảng mười năm về trước. Đó là một chiều muộn khi một nhóm sinh viên điều dưỡng ghé thăm trung tâm chăm sóc, và tôi được đặt nằm trên đệm khi cảm thấy có ai đó đang quỳ gối bên mình. Khi ấy trong miệng tôi đang đặt một chiếc ống hút, tôi ngước nhìn lên và trông thấy một cô gái trẻ. Mái tóc màu nâu dài ôm lấy gương mặt cô, và bỗng nhiên tôi bị lấp đầy với một niềm ham muốn mãnh liệt khiến tôi gần như nghẹt thở khi tôi cảm thấy sự dịu dàng trong cái nắm tay của cô. Tôi ước gì tôi có thể kéo dài cái giây phút ngắn ngủi này mãi mãi và người con gái có mùi thơm của hoa và nắng sẽ trở thành thế giới của tôi. Liệu thế có phải là thế hay là bởi vì tất cả những gì tôi chứng kiến giữa Henk và Arrietta, Dave và Ingrid, ông GD và bà Mimi đã điều khiển nỗi khát khao có được tình yêu để đời bên trong con người tôi? Hay có lẽ là bởi vì những tháng năm tận tụy hi sinh mà ba mẹ, em trai tôi, em gái tôi, và cả những người khác nữa đã dành cho tôi? 

Dù cho nguyên nhân có là gì, nỗi khao khát về tình yêu trong tôi vẫn bùng cháy thêm mạnh mẽ kể từ khi tôi bắt đầu có thể giao tiếp, và chỉ lúc này tôi mới nhận thấy mình mới ngây thơ làm sao. Tôi từng thực sự tin rằng tôi có thể làm cho tình yêu hiện hữu nếu như tôi muốn nó đủ nhiều, và tôi sẽ tìm được một ai đó cùng chia sẻ với tôi những cảm giác mà tôi nhìn thấy khi còn là một bóng ma. Và rồi Virna dạy cho tôi biết rằng điều ấy khó hơn rất nhiều so với suy nghĩ ban đầu của tôi, và tôi đã cố gắng chấp nhận bài học ấy. Tôi chạy trốn khỏi những cảm xúc của mình và cố gắng chôn vùi nó bằng công việc. Tôi góp nhặt từng sự may mắn một bởi vì tôi biết rằng nhờ có Chúa mà tôi mới được nhiều may mắn thế, và tôi tự nhủ với lòng rằng hẳn phải có một lý do nào đó cho sự hiện diện của tôi ở nơi này. Phải, tôi vẫn khao khát có được tình yêu của người phụ nữ. Tôi muốn được nhìn vào trong đôi mắt người ấy và thấy ở đó không phải là sự thương hại hay là sự cảm thông không vị kỷ mà là tâm hồn cô ấy đang nhìn vào tâm hồn tôi. Đó là ước mong tha thiết được đón nhận và trao đi tình yêu bên trong tôi, và giờ đây có những lúc tôi cũng cảm thấy cô đơn không khác gì cái thời điểm tôi chưa thể giao tiếp trước đây.

Tôi nhận ra từ rất lâu rằng tình yêu của tôi dành cho Virna chỉ là một câu truyện hoang đường tôi tự viết cho mình, một tiểu yêu của sự sáng tạo trong tôi mà tôi không bao giờ có thể bắt được nó trong đời thực. Dù tôi có nghĩ gì, cô ấy cũng chỉ xem tôi như một người bạn, và tôi không thể trách cứ gì cô ấy cả. Nhưng tôi đã không chịu học bài học mà cô ấy nỗ lực chỉ cho tôi một cách rất tình cờ, và tôi cứ lặp lại cùng một lỗi ấy hết lần này tới lần khác. Dù tôi giờ đây đã ba mươi tuổi rồi, vẫn có những lúc tôi cho rằng sự hiểu biết của mình về phụ nữ cũng nhiều như khi tôi còn là một cậu bé mười hai tuổi bị nhấn chìm trong bóng tối. Mới đầu năm nay thôi, tôi đã đi dự một chương trình hội thảo cùng ba ở Israel. Tôi ngồi trong một thính phòng tối và lắng nghe một vị giáo sư nói về những thách thức mà những người giống như tôi phải đối mặt khi có quan hệ tình cảm. Dù tôi có không muốn tin vào nó như thế nào đi nữa, tôi vẫn biết rằng ông ấy đã nói đúng.  

Kể từ khi tôi bắt đầu giao tiếp, niềm hi vọng của tôi đối với phụ nữ cứ như là lũ thiêu thân trước ngọn lửa vậy, chỉ có tôi là bị đốt cháy bởi ngọn lửa lạnh lẽo của sự thờ ơ nơi họ. Tôi đã gặp gỡ những người phụ nữ cho rằng tôi là một vật kỳ dị cần được xem xét kỹ và những người khác thì cho rằng tôi là một thách thức cần vượt qua. Một người phụ nữ nọ tôi gặp qua trang hẹn hò trên mạng cứ nhìn tôi như thể tôi là một vật trưng bày trong sở thú, trong khi một người khác, là một chuyên gia điều trị kỹ năng nói, đưa cho tôi cái ống hút khi tôi tới gặp cô ta để kết bạn trước khi yêu cầu tôi thổi qua đó như thể cô ta đang tiếp bệnh nhân vậy. Tôi mong được nói với những người phụ nữ ấy rằng tôi không phải là một con chó thiến không biết sủa hay cắn; tôi cũng có khát khao và cảm xúc giống y như họ vậy.

Không lâu sau khi trở về từ Israel, tôi gặp một người phụ nữ thu hút sự chú ý của tôi cũng giống như những người khác, và một lần nữa tôi lại cho phép hi vọng nảy mầm trong tôi. Tôi tự nói với mình rằng vị giáo sư kia đã sai rồi. Ông ấy thì biết cái gì cơ chứ? Tôi đã bác lại những sự kỳ vọng theo những cách khác nhau và sẽ tiếp tục làm thế nữa. Tôi tin rằng người phụ nữ này có hứng thú với tôi, và trái tim tôi bay vút lên khi chúng tôi ra ngoài một tối nọ để ăn pizza và trò chuyện. Trong một vài giờ ngắn ngủi, tôi cảm thấy mình cũng bình thường như biết bao nhiêu người khác. Rồi người phụ nữ ấy gửi email cho tôi và nói rằng cô ấy vừa mới có bạn trai, và tôi lại vô cùng đau khổ.

Tôi giống như một thằng ngốc. Làm sao tôi lại có thể hi vọng rằng phụ nữ sẽ yêu tôi cơ chứ? Cô ấy vì lý do nào lại làm thế? Tôi biết tôi rất dễ bị tổn thương và quá chóng vánh để cảm thấy đớn đau và buồn bã. Điều đó khiến tôi cảm thấy phát ghen với những người ở cùng độ tuổi mình mà có được quãng đời niên thiếu bị cuộc đời đánh bại và học được luật chơi của nó. Dù cho tôi có cố gắng để không bận tâm tới nhường nào, tôi nhận thấy thật khó chấp nhận rằng niềm khao khát mãnh liệt trong tôi để yêu và được yêu sẽ chẳng bao giờ được đáp lại.  

Giờ đây tôi nhìn ra đại dương khi tôi ngắm những con sóng xô vào bờ cát và nhớ đến một cặp vợ chồng tới tham dự buổi triển lãm tại trung tâm giao tiếp mà tôi làm người đón tiếp. Tôi chú ý tới họ ngay lập tức bởi vì người đàn ông, người có mặt cùng với vợ và hai đứa con, cũng trạc tuổi tôi, và mọi điều về đôi vợ chồng này — từ cái cách mà họ nhìn nhau cho tới những khoảng lặng hay những nụ cười cũng nói lên được rất nhiều điều — cho tôi biết rằng họ yêu thương nhau nhiều lắm.

“Chồng tôi bị u não giai đoạn cuối và không còn nói được,” người vợ lặng lẽ nói với tôi khi chồng cô xem xét các thiết bị mà chúng tôi giới thiệu trong sự kiện. “Nhưng chúng tôi vẫn muốn tiếp tục nói chuyện với nhau cho tới khi còn có thể, vì thế mà chúng tôi tới đây để xem các vị có thể giúp gì được không.”  

“Anh ấy muốn ghi băng lại các lời nhắn dành cho bọn trẻ trong lúc còn có thể, và tôi nghĩ là anh ấy cũng muốn để lại cho tôi một cái.”

Đột nhiên gương mặt của người phụ nữ cứng lại.

“Tôi vẫn chưa sẵn sàng để anh ấy ra đi,” người phụ nữ thì thào.

Nỗi ưu phiền lướt qua khuôn mặt của người phụ nữ như cơn gió băng qua bờ biển vắng người giữa ngày đông khi cô ấy nghĩ về một tương lai vô định vắng bóng người đàn ông đã gắn bó với cuộc đời mình.  

“Anh có cho rằng anh có thể giúp đỡ chúng tôi không?” cô ấy hỏi thật khẽ.

Tôi gật đầu với cô trước khi cô quay lại nói chuyện với chồng mình, và tôi cảm thấy nỗi buồn đau đâm toạc tôi ra. Làm sao mà một gia đình yêu thương nhau đến thế lại có thể bị chia cắt? Rồi một cảm xúc khác tràn tới trong tôi, gần như là một sự ghen tị, bởi vì khi tôi nhìn thấy cái cách mà người đàn ông và người phụ nữ ấy nhìn nhau, tôi nhận ra rằng họ đã có được cơ hội để yêu và được yêu mà tôi hằng khao khát bấy lâu nay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: