GHOST BOY – CHƯƠNG 40

 

4870385699_22c69e97a4_z

 

CHƯƠNG 40: GD VÀ MIMI

 

 

Ông bà tôi, GD và Mimi, đã dạy cho tôi bài học quan trọng nhất về tình yêu: nếu đó là chân thật, thì nó sẽ kéo dài cả một đời, và nếu như nó đủ mạnh mẽ, thì nó sẽ được truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tôi đã được nghe câu chuyện về GD và Mimi suốt cả cuộc đời mình: rằng ông GD đã giành được huy chương vì lòng dũng cảm ở tuổi mười sáu sau khi lặn xuống dải đá ngầm để cứu một người phụ nữ bị đuối nước như thế nào, và việc bà Mimi thích khiêu vũ đến mức bà sẵn sang đi hàng dặm đường để tham gia các lễ hội ra sao. Khi mới gặp gỡ, ông GD khi ấy còn là một anh thợ mỏ học việc đã đạp xe tận ba mươi dặm trường chỉ để được gặp bà Mimi. Ông đã quyết tâm về việc chu cấp cho bà một cuộc sống đầy đủ sau đám cưới tới mức ông sẵn lòng thi lên ngạch tận mười một lần. Ông GD là con út trong một gia đình có mười sáu người con và bà Mimi là chị cả của bốn đứa em, và có lẽ vì thế mà không có gì phải nghi ngờ về việc họ cũng muốn có những đứa trẻ của riêng mình, và chẳng bao lâu sau ông bà đã sinh ba tôi cùng hai cô em gái nữa. Trong khi bà Mimi dạy dỗ bọn trẻ, thì ông GD nỗ lực xây dựng ngôi nhà cho gia đình mình trên vùng đất mỏ.     

Ông bà tôi đã sống hạnh phúc bên nhau gần sáu chục năm trời và vẫn tiếp tục như vậy kể cả khi bà Mimi phải nằm trên giường sau lần bị ngã gãy hông không lâu sau khi ý thức của tôi quay trở lại. Bà không bao giờ còn ngồi dậy được nữa, nhưng bà vẫn điều hành mọi việc trong nhà giống như một vị tướng. Ông GD được bà chỉ bảo tận tình từ việc cần mua những hàng hóa gì ở siêu thị, nấu nướng chúng ra làm sao, và khi nào thì ông phải uống thuốc trợ tim. Ông chắc hẳn chẳng bao giờ nhận ra được vẻ châm biếm khi ông tới thăm những “chiến hữu cũ” ở trại dưỡng lão.   

Tôi yêu ông bà nhiều lắm. Bất cứ khi nào tôi tới thăm, chiếc xe lăn của tôi cũng được đặt ngay bên giường của bà để bà có thể cầm lấy tay tôi. Tôi nhìn vào làn da mỏng manh của bà mà tôi cứ nghĩ rằng nó có thể sẽ rách mất, tôi phân vân tự hỏi liệu có khi nào mình cũng sống thọ được như bà. Nhưng rồi, khi tôi hai mươi ba tuổi, bà Mimi lâm bệnh nặng, và khi ấy chẳng có phép màu nào có thể xảy ra. Cơ thể bà chỉ đơn giản là đã không thể duy trì được nữa. Và khi mà bà ngày một yếu đi, tôi chứng kiến bà liên tục mê man khi tôi ngồi bên giường bà.

Ông tôi khi ấy sốc nặng. Trong những lần ghé thăm cuối cùng, tôi nghe được ông kể với ba tôi về điều mà ông mong mỏi nhất trên thế gian này.

“Cha muốn được nằm cạnh vợ mình lần cuối,” ông nói, bởi vì bà Mimi bị ốm nên ông đã không thể tiếp tục làm được việc đó.

Hai ngày sau đó, chuông điện thoại nhà tôi vang lên và ba tôi nghe máy. Ông nói chuyện rất nhỏ rồi không lâu sau ông dập máy.

“Bà Mimi mất rồi,” ông nói, và tôi thấy ông ôm đầu đi dọc hành lang, như thể ông đang cố xoa dịu cái nhận thức trong trí não mình rằng ông đã mất đi người mẹ.

Lòng tôi tràn ngập nỗi buồn dành cho cha mình khi ông đưa tôi vào xe ô tô và đưa tôi tới nhà ông bà để nhìn bà Mimi lần cuối. Bà nằm đó trên chiếc giường khi chúng tôi có mặt, và ba tôi hôn bà. Không một ai biết rằng tôi hiểu hết về những điều đang diễn ra, dĩ nhiên là vậy, và tôi ước gì có thể an ủi được ông GD phần nào khi thấy ông khóc trong lúc chúng tôi chờ những người làm dịch vụ mai tang tới.

“Cha thấy như thể tay chân mình bị cắt đi mất vậy,” ông thổn thức, và tôi biết con tim ông đang tan vỡ vì người phụ nữ mà ông đã yêu thương suốt nhiều năm qua và giờ đây đã ra đi mãi mãi.

Tình yêu của hai người họ kéo dài cả một đời; những câu chuyện của họ nối liền với nhau chặt chẽ đến độ họ quên mất rằng câu chuyện này kết thúc khi nào và câu chuyện kia bắt đầu ra sao. Tất cả đều chỉ là những bằng chứng nho nhỏ về tình yêu của hai người họ, đan xen vào nhau ngay cả trong những vật dụng thông thường nhất như một chiếc áo khoác mùa thu mà ba và các cô tôi tìm thấy trong tủ quần áo của bà. Ông GD đã chi rất nhiều tiền cho tủ quần áo của bà bởi ông luôn lo lắng trước việc bà mặc có đủ ấm hay không.

Một vài ngày sau đó ba tôi phát biểu trong tang lễ của bà Mimi về tình yêu mà bà đã dành cho các con mình. Khi ông còn là một cậu nhóc, ông kể lại với các vị khách, mẹ ông đã đan quần áo cho ông bằng những “mũi đan tình yêu,” và sự hiện diện đầy trầm tĩnh, lặng lẽ của bà luôn luôn đồng hành cùng ông. Vào một ngày khi ông còn nhỏ và ông giúp bà ngâm những trái đào, ba tôi đã lỡ tay làm đổ nước đường nóng bỏng lên người bà và làm bà bị bỏng, nhưng bà không hề tức giận hay quát tháo gì cả. Thay vì vậy, bà chỉ rửa vết bỏng bằng nước lạnh, băng lại và lặng lẽ làm tiếp công việc của mình.

Tôi nghe ba nói, và tôi nhận ra rằng tôi đã học được thêm một bài học khác về tình yêu giữa người nam và người nữ: đôi khi nó mang đầy tính phiêu lưu như câu chuyện của Henk và Arrietta, đôi khi nó lại bình yên như câu chuyện của Ingrid và Dave, nhưng nếu như ta đủ may mắn, thì câu chuyện tình yêu của ta sẽ dài lâu như của ông GD và bà Mimi vậy. Thứ tình yêu ấy có thể được lan truyền từ người này sang người khác, như một thứ sức mạnh của cuộc sống giúp xoa dịu bất kỳ ai chạm vào nó và tạo nên những kỷ niệm sẽ còn sống mãi suốt nhiều năm và khơi gợi niềm cảm hứng.

Đó là thứ tình yêu mà ba tôi được biết tới, và giờ đây khi nghe ông phát biểu, tôi biết rằng ông có thể nhìn thấy được mẹ mình trong lòng ông. Khi mà ông còn nhớ đến khoảnh khắc thời thơ ấu ấy, ông có thể cảm nhận được cái chạm đầy âu yếm và giọng nói dịu dàng của mẹ như thể một lần nữa ông lại quay ngược thời gian, trở về hình hài của cậu bé và được bao bọc trong tình yêu của mẹ vào cái ngày ông ngâm những trái đào cùng với bà.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: