GHOST BOY – CHƯƠNG 39

 

c21deeb4b98b94a00e7510edbde16dae

 

CHƯƠNG 39: LIỆU NÓ CÓ BAO GIỜ TIẾN BỘ?

 

 

Tôi chưa bao giờ quên được Pookie, đó là lý do vì sao mà tôi lại muốn có một con chó đến thế. Tôi vẫn luôn nhớ tới sợi dây liên kết giữa chúng tôi, và tôi muốn có một người bạn đồng hành giống như nó vậy. Tôi muốn có một thứ gì đó để có thể chăm sóc mà không thấy nề hà với tất cả những hạn chế và khiếm khuyết nơi tôi. Trái ngược với sự phấn khích của tôi, mẹ tôi lại không thích thú gì với cái ý tưởng này. Bà không muốn phải trông nom thêm một thứ nào nữa cả, chứ đừng nói đến một con chó luôn làm vãi lông và bùn khắp mọi nơi.  

Kim là người duy nhất, vào lúc cuối cùng, cứu nguy cho tôi khi con bé từ Anh về thăm nhà vào đầu năm nay. Con bé nhanh chóng nhận ra rằng tôi đang làm việc chăm chỉ hơn lúc nào hết – gần như là cả ngày lẫn đêm – và đôi khi chỉ có từ bốn tới năm giờ để ngủ vì tôi đang cố gắng bắt kịp mọi việc.

Lúc này là tháng Tư năm 2005 – gần bốn năm kể từ khi tôi tham gia bài đánh giá đầu tiên – và vào thời điểm đó tôi không khi nào ngừng làm việc. Cứ như thể là tôi không thể cho phép bản thân mình tạm rời xa cuộc sống dù là chỉ một giây sau khi đã được trao cho cơ hội. Tôi không hề có lấy một đời sống xã hội hay thú vui nào hết cả. Tất cả những gì mà tôi thực hiện là làm việc khi mà tôi không ngừng cố gắng, không chỉ để bắt kịp, mà còn là để tiếp tục tiến bộ. Bởi vì tôi đã ở trong trạng thái “tĩnh” quá lâu rồi, nên tôi muốn không ngừng tiến về phía trước. Tôi vẫn chưa thể tin rằng người ta lại trao cho tôi những cơ hội như thế. Tôi vẫn luôn cảm thấy sợ rằng người ta sẽ nhận ra là tôi không hề có kinh nghiệm sống, nên tôi làm việc chăm chỉ để bù đắp cho những gì mà tôi tin rằng mình thiếu hụt bởi vì tôi cảm thấy mình như một kẻ lừa đảo.

Sau khi được giao nhiệm vụ thiết kế lại trang web của trung tâm giao tiếp, tôi được điều chuyển sang làm việc cho một viện nghiên cứu khoa học nơi tôi sẽ giúp xây dựng nguồn tài nguyên trên Internet dành cho người khuyết tật. Điều này mở ra một thế giới mới của những khả thi đối với tôi, và tôi do đó thôi việc tại trung tâm chăm sóc. Giờ đây tôi làm việc ba ngày trong tuần tại trung tâm giao tiếp và hai ngày trên cương vị của một kỹ sư máy tính tại viện khoa học. 

Bên ngoài thời gian làm việc tại văn phòng, tôi tiếp tục nâng cao sự nhận biết về AAC, và tôi tham gia vào ban điều hành của tổ chức quốc gia dành cho những người như tôi mà không có hay bị hạn chế khả năng nói. Tôi bước lên máy bay lần đầu tiên là vào tháng Một để tham gia vào một chương trình gây quỹ từ thiện qua năm thành phố. Điều này khiến cho tôi tự hỏi rằng tại sao lũ chim trời lại đáp xuống mặt đất trong khi cơ thể tôi lại cảm thấy được tự do đến thế khi máy bay cất cánh.   

Nếu như tôi không làm việc hay tham gia vào hoạt động từ thiện, thì tôi lại đối mặt với sách vở.

Nhưng tất cả những hoạt động này chính là lý do khiến Kim biết rằng có điều gì đó đã thay đổi khi con bé về thăm nhà. Con bé nhận ra ra cuộc sống của tôi chẳng có gì ngoài công việc, nên nó nói chuyện với ba mẹ, và họ đồng ý cho tôi nuôi chó.

“Tuy nhiên, con sẽ phải tự chăm sóc nó,” mẹ nhắc nhở tôi. “Cho nó ăn và làm vệ sinh. Mẹ đã phải chăm sóc cho cả bốn người trong nhà, vì thế con chó sẽ thuộc trách nhiệm của con.”

“Con sẽ không yêu cầu mẹ làm gì hết cả,” tôi trả lời, cho dù tôi vẫn chưa hiểu được rằng việc đưa một con chó Labrador còn trẻ đầy năng lượng đi dạo bằng xe lăn thực sự có nghĩa là gì.  

Công cuộc tìm kiếm Kojak bắt đầu như thế đó. Dù mọi người muốn tôi nhận nuôi một con vật nhỏ, nhưng trong lòng tôi đã xác định tình cảm dành cho con vật màu vàng giống Labrador này bởi vì với tôi chúng dường như là loài chó hạnh phúc nhất trên đời. Tôi cũng từng tìm kiếm cả những con chó nhỏ nữa nhưng trong lũ cún con ấy con thì có vẻ ốm yếu quá còn những con khác thì có diện mạo không thích hợp. Tôi không có đủ khả năng để có được một con chó thuần chủng, vì vậy tôi phải đợi trong nhiều tháng mới tìm được chú chó phù hợp với mình. Tôi sau đó nhận được lời báo từ một người chuyên nhân giống chó rằng con chó mà cô ấy bán hiện đang cần một ngôi nhà mới. Và giây phút mà tôi nhìn thấy Kojak, tôi biết ngay rằng cậu chàng được dành cho tôi.

Chăm sóc cho một con chó nghịch ngợm như Kojak vất vả hơn tôi nghĩ rất nhiều. Kể từ lúc nó bước chân vào nhà, Kojak làm cho mọi thứ trong nhà lộn tùng phèo hết cả lên. Ngay lúc tôi đóng cửa nhà lại, là chú ta vọt lên và đánh hơi khắp mọi ngóc ngách trong ngôi nhà mới và hất tung một tách trà bằng cái đuôi của nó khi lao vào phòng khách. Và trong lúc ba mẹ tôi đứng lên để dọn dẹp đống lộn xộn ấy, thì Kojak nhảy tót luôn lên chiếc ghế của ba tôi.

“Xuống!” mẹ tôi la lên.

Kojak làm theo chỉ thị – rồi sau đó nhảy lên ghế của mẹ tôi. Chỉ với một cái nhìn, nó hiểu ngay tôn ti trật tự trong nhà tôi.

“Không biết liệu mình có bao giờ kiểm soát được con chó này không nữa?” Mẹ thắc mắc với giọng điệu đầy lo lắng. Và tôi, vào tối hôm đó cũng thấy phân vân không kém. Kojak bị nhốt trong phòng bếp trong lúc chúng tôi ăn tối.

“Nó vừa làm cái gì thế này?” Mẹ hét lên khi bà đi vào phòng bếp và thấy sàn nhà lênh láng dầu ăn với bãi nôn.

Kojak đã tọng gần như cả lọ dầu và ói ra toàn bộ số đó ngay lập tức. Dù thế nó nom vẫn có vẻ như đang cười toe toét. Khi mẹ tôi nổi khùng lên, cả hai đứa chúng tôi chuồn ngay ra ngoài. Chúng tôi không dám quay trở lại cho tới khi tôi biết chắc mẹ đã đi ngủ và trời quang mây tạnh.

Kojak là một con chó như vậy: thông minh nhưng rất giỏi gây rối; nó đủ tinh khôn để hiểu rằng khi nào thì nó đang nghịch quá và rất muốn làm vừa lòng chủ nhưng hầu như nó không có khả năng thực hiện được điều này. Các món đồ bị cu cậu gặm qua đã vượt quá sự kiểm soát, phải kể đến là việc nuốt chửng điện thoại di động, làm mất tăm mất tích vô số điều khiển TV, và phá hoại hầu hết mọi cây cối trong khu vườn của ba mẹ tôi.  

“Đây là thành quả của Kojaked,” mẹ tôi vừa nói như vậy và thở dài thườn thượt vừa nhìn vào cái hố bên hàng rào hoa của mình, bởi vì một lý do nào đó mà nó không thấy vừa lòng với mấy sắc cam rực rỡ của mấy bông thiên điểu mà vẫn luôn là niềm tự hào của mẹ.

Đặc tính của Kojak không chỉ dừng lại ở đó. Nếu như cửa một chiếc xe hơi để mở, nó sẽ cố trèo ra ngoài, và nó không thể kiên nhẫn khi đi tiểu, điều đó có nghĩa là nó sẽ nhấc chân này rồi chân kia lên, như thể một tay đấm bốc đang chuẩn bị lao vào trận đấu. Nó cũng cứ húc đổ cái xe lăn của tôi suốt sau khi bất thình lình lao vào một mục tiêu nào đó và kéo giật cái xe. Dù có là tiếng chó sủa hay một thứ mùi lạ nào đó, thì Kojak cũng phải tìm ra cho bằng được, và nó còn muốn nhảy xổ ra mà cứu tôi mỗi khi tôi xuống bể bơi nữa chứ. Một ngày nọ nó tự mình tìm đến chân trời tự do trong một buổi học huấn luyện chỉ để bị mắc kẹt ở độ cao một mét rưỡi ở phía bên kia của bức tường mà nó nhảy qua. Lơ lửng giữa không trung cùng với sợi dây xích, Kojak nhìn tôi như thể cầu xin cứu mạng trong lúc ba tôi đang giải cứu nó cùng với sự giúp đỡ của nữ huấn luyện viên. Những con chó khác thì nhìn nó đầy tuyệt vọng.

Dù vậy, tôi biết rằng thực chất Kojak là một chú chó vô cùng nhạy cảm và luôn cố gắng hết mình. Tôi biết rõ trước cả khi nhận nuôi nó rằng hi vọng duy nhất về việc kiểm soát được một chú chó là dạy cho chú ta biết cách tuân thủ luật lệ, nên tôi đã đăng ký tham gia khóa học huấn luyện là vì thế. Hiện Kojak đang học cách phản xạ với những mệnh lệnh không dung lời nói, và mỗi cuối tuần ba hoặc mẹ sẽ đưa hai chúng tôi tới trường huấn luyện chó, nơi mà chúng tôi đang dần dần học cách để hiểu nhau hơn.

Tôi giơ nắm tay lên ngực mình để bảo Kojak ngồi xuống, trong khi chỉ ngón tay xuống mặt đất có nghĩa là yêu cầu nó nằm xuống. Nắm tay xuôi bên người mình có nghĩa là mệnh lệnh yêu cầu chú ta đứng lên, và một bàn tay giơ lên ý bảo đợi đã. Thật may, cậu chàng tiếp thu mấy thứ cơ bản ấy rất nhanh, và chúng tôi nhanh chóng chuyển sang phần thú vị hơn: nếu như tôi vẫy tay với chú ta, thì chú ta sẽ giơ chân lên mà vẫy lại; nếu tôi giơ tay ra, thì chú ta cũng sẽ giơ chân ra để thực hiện một cú ‘đập tay;’ còn nếu như tôi xòe tay, thì chú ta sẽ giơ chân lên và lắc lắc giống như đang bắt tay tôi vậy.

Sẽ cần phải có thời gian, nhưng tôi tin chắc rồi dần dà Kojak cũng sẽ trở nên thuần hơn. Nó hiện còn học cả một số kỹ năng phục vụ nữa, chẳng hạn như là mở cửa hay đóng ngăn kéo lại giúp tôi. Điều này đôi khi thành ra rối tung hết cả lên bởi vì dạy nó lấy ra một đôi tất chẳng may lại dẫn đến một thú vui mới của cu cậu và thế là bây giờ chú ta cứ ăn trộm tất trong giỏ quần áo của tôi miết. Hay như việc huấn luyện Kojak làm một số nhiệm vụ trong nhà cũng dẫn tới ý tưởng huấn luyện nó cách nhấn chuông cửa, và thế là nó lại nhiễm cái cái sở thích cứ chạy ra ngoài đường rồi quay về nhà và ấn chuông để báo rằng nó đã trở lại.

Nhưng dù cho những khiếm khuyết của Kojak có là gì đi nữa, thì nó vẫn luôn là thứ mà tôi mong muốn nó trở thành: một người bạn đồng hành luôn khiến tôi mỉm cười bởi sự vui vẻ không giấu đi đâu được và tình yêu vô điều kiện của nó. Dù nó có phạm phải lỗi lầm gì, thì sự xuất hiện của nó cũng khiến cho thế giới của tôi trở nên tốt đẹp hơn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: