FB_IMG_1488521631395

 

 

CHƯƠNG 37: THẾ GIỚI TƯỞNG TƯỢNG

 

 

Có những thời điểm mà tôi cần dựa vào trí tưởng tượng của mình hơn bao giờ hết. Nếu như thế giới tưởng tượng của tôi có một chủ đề thường xuyên thì nó chính là sự giải thoát, bởi vì tôi có thể trở thành bất cứ điều gì mà tôi dám mơ ước tới hay còn hơn thế nữa: không chỉ là một tên cướp biển mà còn là một phi công, một phi hành gia hoặc một tay đua xe Công thức 1, một chàng người cá, một điệp viên, hay một chiến binh Jedi[1] với siêu năng lực đọc được ý nghĩ của người khác.  

Đôi khi tôi ngồi trên xe lăn bên trong phòng học của trung tâm chăm sóc và cảm thấy cơ thể mình thu nhỏ lại khi tôi bỏ lại thế giới này phía sau. Khi chiếc ghế ngày một trở nên to hơn, tôi sẽ co người lại cho tới khi mình bé nhỏ như một chú lính chì, nhỏ đến mức tôi có thể ngồi trong một chiếc máy bay mô hình đang chờ đón tôi nơi góc tường. Với mọi người đó chỉ như là một thứ đồ chơi, nhưng chỉ có mình tôi biết được rằng đó là một chiếc máy bay chiến đấu và động cơ vẫn đang hoạt động tốt, ở trong tư thế sẵn sàng chờ đón tôi.  

Trong những giấc mơ của mình, cơ thể tôi luôn thật mạnh mẽ. Tôi đứng lên từ chiếc xe lăn trước khi nhìn ra xung quanh trong lúc tôi lắng nghe tiếng bước chân qua lại. Nếu có ai đó nhìn thấy tôi, họ sẽ thật kinh ngạc. Tôi luôn sẵn sàng chiến đấu. Họ có lẽ cho rằng tôi là một trò đùa trong trí tưởng tượng của họ, nhưng tôi không phải; tôi là thật. Nhún người nhảy khỏi chiếc ghế và đáp xuống nền nhà cách nhẹ nhàng, tôi cúi xuống và trông thấy chiếc áo phông và quần soọc trên người đã biến mất, thay vào đó là bộ đồ bay màu xám. Nó kêu lên sột soạt khi tôi chạy về phía chiếc máy bay, bước lên các bậc thang, và ngồi trước bảng điều khiển trong lúc tôi đội vào chiếc mũ bảo hiểm. Tiếng động cơ rền vang và ánh đèn pha lóe lên trước mắt tôi, nhưng tôi không lấy làm sợ hãi. Tôi hiểu rõ mọi thứ hoạt động như thế nào bởi vì tôi là một phi công lái máy bay chiến đấu đã qua đào tạo.

Tôi gạt cần lái về phía trước, và máy bay đã sẵn sang chuyển động. Nhanh hơn và nhanh hơn nữa, nó lướt trên tấm thảm trải sàn trong phòng học trước khi cất cánh lên không trung và bay vào hành lang. Marietta đi về phía tôi, nhưng tôi lượn vèo vèo quanh đầu cô. Tôi quá nhanh và quá nhỏ nên cô không thể nhìn thấy khi tôi giật cần lái, và chiếc máy bay lao nhanh về phía trước.

Người tôi bị giật lại do trọng lực khi một chiếc xe đẩy lao đến ngay trên đầu tôi, và khi tôi phóng tới để tránh nó, tôi biết rằng một tính toán sai lầm có thể cắt phăng đôi cánh máy bay và làm tôi lao thẳng xuống mặt đất. Nhưng tay tôi nắm chắc bánh lái. Rầm! Tôi lao ra khỏi gầm chiếc xe đẩy và hướng thẳng về phía cánh cửa ra vào dẫn tới thế giới bên ngoài.

Những cánh cửa đóng chặt khi tôi tiếp cận, nên tôi lách máy bay vào cạnh cửa. Chiếc máy bay chui vừa khít giữa mép nối của hai khe cửa, và tôi được giải thoát. Bầu trời phía trên đầu tôi mang một màu xanh biếc, và thế giới bên ngoài đượm mùi hương của đất và nắng vàng. Tôi lao mũi máy bay lên cao, biết rằng sớm thôi tôi sẽ lên vút cao để nhìn ngắm toàn bộ mặt đất bên dưới tôi: những mảng màu xanh lá và những vệt màu nâu trôi vùn vụt phía bên dưới. Tôi kéo cần lái hết sức về phía sau – tăng tốc tối đa, động cơ ở giới hạn cao nhất – và chiếc máy bay phóng vụt lên bầu trời theo đường xoắn ốc. Tôi quay mòng mòng.

Tôi chóng hết cả mặt, nhưng cảm giác thật nhẹ nhõm. Tôi bắt đầu phá lên cười.

Báo cáo hết — tôi đã được tự do.

Bên dưới kia, đường cao tốc chật cứng với những xe cộ và người ngợm đang di chuyển về nhà sau một ngày làm việc. Tôi biết những con đường ấy sẽ đưa tôi tới đâu nếu tôi đi theo họ — ấy là nhà.

Khi tôi nằm lên chiếc giường ở trung tâm chăm sóc vùng ngoại ô tôi nghĩ về những đường ray xe lửa ở gần đó và tưởng tượng ra rằng tôi đang lén lút bên ngoài kia, chạy giữa những đồng cỏ màu nâu của cao nguyên Highveld. Từ đằng xa, tôi nhìn thấy một đoàn tàu kéo theo những toa xe màu nâu đã bạc phếch cả màu sơn, một số được phủ bạt, một số để không và chất đầy những cục than đen lóng lánh. Tôi chạy về phía đoàn tàu, tôi nhảy lên toa cuối vừa kịp lúc. Tôi không biết đoàn tàu này sẽ đưa tôi tới tận đâu. Tất cả những gì tôi bận tâm vào lúc này là tôi sẽ rời đi.  

Nước cũng là một trong những nhân tố mà tôi thích mơ đến, tôi thường tưởng tượng nước sẽ tràn vào bất kỳ một căn phòng nào mà tôi đang có mặt, nâng tôi lên, và mang tôi đi xa cùng với những con sóng. Trong lòng nước, tôi có thể ngụp lặn, cơ thể tôi được tự do và mạnh mẽ. Hoặc là tôi sẽ mường tượng ra rằng chiếc xe lăn của tôi được trang bị cánh giống như những phiên bản của bộ phim James Bond, và tôi sẽ bay vút lên bầu trời trong khi các nhân viên của trung tâm chăm sóc chỉ có thể ngước nhìn trân trối, há hốc mồm, không có cách nào ngăn tôi lại được.

Trong thế giới cổ tích của tôi, tôi vẫn là đứa trẻ từ trước khi tôi rơi vào giấc ngủ dài kia. Điều duy nhất thay đổi khi tôi lớn lên là tôi bắt đầu tưởng tượng rằng mình là một cầu thủ cricket nổi tiếng thế giới bởi vì tôi dần có hứng thú với môn thể thao này khi tôi thấy ba và David thích thú với nó.   

Em trai tôi chơi cricket rất cừ và luôn kể cho mẹ, ba, và Kim nghe về trận đấu mới nhất của thằng bé mỗi khi nó về nhà. Tôi thực muốn được chia sẻ điều gì đó với em mình. David luôn khiến tôi mỉm cười khi kể chuyện cười cho tôi nghe, khi nói chuyện bằng thứ giọng điệu hết sức hài hước, hay khi chọt lét tôi, vì thế mà tôi bắt đầu để ý khi có trận đấu cricket được tường thuật trên đài hoặc TV.

Rồi chẳng bao lâu sau tôi có thể dành hàng ngày hoặc hàng tuần cho các trận đấu mà tôi tưởng tượng ra trong tâm trí mình. Mỗi trận đấu đều được bắt đầu với việc tôi ngồi lặng lẽ trong phòng thay đồ trong lúc tôi đi giày vào trước khi bước ra ngoài ánh nắng mặt trời. Khi tôi đi dọc hành lang, tôi chùi quả bóng vào áo thi đấu trước khi nhìn lại xem nó đã sáng bóng lên hay chưa, và tôi sẽ nhìn về phía các cầu thủ khác khi đám đông bỗng nhiên lặng đi. Tôi không thấy sợ sệt gì khi có nhiều người đang dõi theo tôi đến thế. Tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ đến được là chạy về phía cầu môn và cảm giác bóng, tròn xoe và rắn chắc trong lòng bàn tay tôi, trước khi tôi ném nó về phía mục tiêu.

Một tia chớp màu đỏ sẽ bay trên không trung khi quả bóng lao ra khỏi bàn tay tôi, và tôi nghe thấy tiếng khán giả hò reo. Không phải lúc nào tôi cũng có một cú ném thành công. Có đôi khi tôi ném trật, và đôi khi tôi biết mình sẽ không chơi tốt ngay từ lúc trận đấu chưa bắt đầu. Nhưng dù sao thì điều này cũng chẳng có gì là quan trọng bởi vì tôi vẫn là một ngôi sao thể thao. Tôi sống trong những trận đấu như vậy hết ngày này qua ngày khác như một cầu thủ nổi tiếng toàn diện nhất của đội tuyển Nam Phi, người có khả năng cứu một trận đấu nhiều hơn là để thua một trận đấu. Những trận đấu bóng trở nên gần như bất tận, những cứ giao bóng nối tiếp các cú đập bóng dẫn đến những chiến thắng và những chiến bại như một sự ẩn nấp của tôi khỏi thực tại.   

Người mà tôi nói chuyện cùng là Chúa, nhưng Người không phải là một phần trong thế giới tưởng tượng của tôi. Với tôi, Người là thật, là một sự hiện hữu bên trong con người tôi và ở bên tôi giúp cho tôi có được sự bình an và khuây khỏa. Cũng giống như những người da đỏ Bắc Mỹ giao tiếp với linh hồn của tổ tiên họ hay những người đa thần giáo quan sát các mùa và mặt trời trong năm, tôi trao đổi với Đức Chúa trời khi tôi cố gắng hiểu ra những gì đang xảy ra quanh mình và cầu xin Người chở che cho tôi khỏi những bất hạnh. Chúa và tôi không nói với nhau về những điều quá đỗi to tát trong đời sống – chúng tôi không tham gia vào những cuộc tranh luận triết lý hay tôn giáo – nhưng tôi nói với Người không ngừng nghỉ bởi vì tôi biết rằng chúng tôi cùng chia sẻ một điều gì đó quan trọng. Tôi không có được bằng chứng cụ thể về sự tồn tại của Người, nhưng tôi tin vào Người bằng bất cứ giá nào bởi tôi biết là Người có đó. Và Chúa cũng làm điều tương tự đối với tôi. Không giống như những người khác, Người không cần tới bằng chứng cho sự tồn tại của tôi – Người biết rõ rằng tôi có đó.

 


 

[1] Chiến binh Jedi: nhân vật trong bộ phim Stars War (Chiến tranh giữa các vì sao).