Vì Thế Mà Ngồi Tù Cũng Không Tệ Lắm

the_dalton_siblings_in_the_prison_by_cluny91-d5df2nd

Vì Thế Mà Ngồi Tù Cũng Không Tệ Lắm

Tác giả: Ellen DeGeneres

Đây là một bài trích trong cuốn sách The Funny Thing Is… của Ellen DeGeneres được xuất bản năm 2003. Đây là một tuyển tập … tạp văn mang phong cách rất riêng của Ellen DeGeneres – siêu hài, siêu nhảm mà vẫn vô cùng duyên dáng và sâu sắc (đôi chỗ thôi). Bài viết này là bài mà mình thích nhất trong cả cuốn sách vì cái sự hài hước và nhảm nhí của nó. Dịch cũng lâu lắm rồi, tự nhiên hôm nay có hứng thì đăng lên =))

Thỉnh thoảng, khi tôi cần phải tìm quần áo để mặc, tôi nhận ra mình cứ thế mà nhìn trân trối vào đống áo quần của mình đến cả tiếng đồng hồ. Tôi chẳng có được cái ý tưởng quái gì về việc nên choàng cái gì lên người mình cả. Ôi giời, nguyên cái việc quyết định xem cần phải mặc gì thôi cũng làm tôi toát hết cả mồ hôi hột rồi. Và vụ này khiến tôi nảy ra cái ý nghĩ: Vì thế mà ngồi tù cũng không tệ lắm.   

Đôi lúc tôi chẳng muốn làm người lớn tẹo nào. Tôi cũng chẳng ưa nổi cái việc phải gánh hàng đống bổn phận trên vai. Tôi không ham mấy cái trách nhiệm với chả hạn chót. Còn ở trong tù á, tôi nào có phải đưa ra cái quyết định nào đâu. Cuộc đời cứ thế mà giản dị vậy thôi.  

Đúng thật là ở trong ấy thì mấy cái giường quả cũng không được êm cho lắm và họ chỉ phát cho ta mỗi cái chăn len mà thôi. Và nó thì ngứa điên lên được ấy. Ôi, còn việc thiếu không gian riêng tư cho mấy vụ tắm rửa kỳ cọ ấy hả? Tôi cũng khó chịu lắm chớ. Nhưng mà này, họ có TV nè rồi cả phòng tập gym nữa nè. Thì thế, tôi sẽ có một thân hình hoàn hảo cho coi, có khi còn ngon hơn cả hồi tôi tập luyện cho cuộc thi chạy đường trường ấy chứ. Bọn họ cũng có cả riêng một khu luyện tập thể chất hết xảy nữa và nó ở ngoài trời hẳn hoi nhá! Như thế mới thật là khoan khoái làm sao. Bọn họ gọi nó là “sân thể dục,” một cái sân chỉ giành riêng cho mỗi việc khiến cho cơ thể bạn săn chắc. Bạn vẫn luôn nghe thấy rằng những người ở trong tù thường rất chi là cơ bắp huh, nhưng tôi ứ nghĩ là tôi sẽ dùng cái sân tập thể dục cho mục đích ấy đâu. Có lẽ là tôi chỉ muốn cải thiện một chút chút mấy cái cơ bụng với cả tim phổi mà thôi. Bạn có lẽ là phải mang theo khăn mặt và găng tay làm việc đấy nhé, nhưng âu đó cũng là cái giá phải trả cho việc hoàn toàn thoát khỏi trách nhiệm thôi.  

Còn có một vấn đề nữa là thức ăn ở đây hoàn toàn miễn phí và tôi luôn nghĩ rằng món ăn nào mà được miễn phí thì lúc nào cũng là ngon nhất. Dù chỉ có mỗi món taquitos (món bánh bột ngô cuộn và chiên giòn, với nhân thịt và phô mai) và thịt viên thôi, cơ mà chúng hoàn toàn miễn phí và ăn cũng khá ngon nữa. Thức ăn trong tù có lẽ cũng khiến tôi lo lắng chút đỉnh bởi vì biết đâu bất ngờ có ai đó lại đầu độc bạn tù của tôi thì sao và biết đâu tình cờ tôi lại lãnh phải cái khay thức ăn có độc thì sao. Như thế thì khủng khiếp quá. Nhưng cứ cho là tôi sống sót qua cơn bi kịch ấy đi. Ối thế thì, chắc là tôi sẽ vượt qua mọi sóng gió cuộc đời mất thôi! Cứ nghĩ mà xem tôi có cái thể tạng tuyệt đỉnh ra sao. Và có lẽ là cả một chân trời hương vị mới sẽ được mở ra cho cuộc đời tôi cũng nên. Như thế thì vào tù có cái quái gì mà phải buồn cơ chứ? Theo tôi biết thì không.

Tôi đoán là tôi sẽ bị ai đó cho vào tầm ngắm. Trừ khi, dĩ nhiên, là tôi về đúng phe ngay từ buổi ban đầu. Dù vậy, tôi cá là tôi vẫn phải làm những việc mà tôi không muốn làm, như là bóp chân cho đại ca chẳng hạn. Hay là cọ sàn nhà vệ sinh bằng một cái bàn chải chẳng hạn. Có thể là tôi đang nghĩ đến mấy cái phim Private Benjamin hay là Stripes gì gì đó. Tôi cứ thường bị nhầm lẫn lung tung hết giữa mấy cái phim về nhà tù với cả phim về quân đội — bởi vì mấy cái phim đấy đều có câu “Tắt đèn!” Nhân tiện, với tôi có tắt đèn thì cũng chẳng sao. Tôi có một cái đèn đọc sách nhỏ xíu dùng để đọc tạp chí cũ, bởi vì tôi nghĩ là vào khám thì bạn chỉ có thể tiếp cận với mấy tờ tạp chí cũ thôi. Mà tôi cũng chẳng cần bận tâm tới ngày tháng làm giề; ngồi tù có nghĩa là không còn biết đến thời gian. Tôi cũng e là tôi chẳng đeo đồng hồ nữa. Bởi đã có các bác bảo vệ báo với bạn lúc nào thì cần làm việc nào rồi còn gì. Với tôi như thế là lại thêm một ưu điểm nữa của việc ngồi tù — bởi vì tôi sẽ chẳng bao giờ trễ hẹn nữa. Và tôi cũng chẳng tới nơi nào quá sớm. (Tôi ghét đến nơi sớm quá, bời vì khi ấy tôi biết làm gì với tôi đây?) Đi tù quả thật có vô vàn ý nghĩa. Nhưng hình như có mỗi mình tôi thấy được những điều này thì phải.

Có thể không phải tất cả đều mang màu hường. Bởi vì, có thể tôi sẽ dính vào ít nhất là một trận ẩu đả, mặc dầu tôi có hết sức giữ mình và chỉ bận tâm đến việc của bản thân đi chăng nữa. Tôi đã nghe ngóng hết cả rồi về mấy cái vụ choảng nhau bằng gối đầu trong tù, nhưng không theo cái kiểu của mấy bữa tiệc ngủ đâu. Ở trong tù, người ta nhồi đầy mấy cái lon soda vào trong vỏ gối ấy rồi cứ thế mà quật túi bụi vào người bạn. Đấy là thứ vũ khí lợi hại — bởi vì nó tận dụng được toàn bộ nguồn lực của bạn. Tôi chỉ mong sao mình đừng bị xanh tím mặt mày mà thôi.

Người ta vẫn nói rằng phương pháp phòng thủ tốt nhất là tấn công, nên chắc chắn là tôi cần phải rắn khi vào tù rồi. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu tập hút thuốc. Việc này thì không hay cho lắm, nhưng khi ấy tôi sẽ có thứ để mà đổi chác.  

Tôi cá là tôi sẽ đọc được nhiều hơn. Tôi sẽ thông minh hơn thế này nhiều vì đọc hết mấy cuốn cổ điển. Bạn có biết là tôi chưa bao giờ đọc cuốn Âm thanh và cuồng nộ chưa? Vào tù là một cơ hội hơi bị tuyệt vời đấy! Và tôi cuối cùng cũng có thể có được TNTT— cuối cùng cũng tốt nghiệp trung học. Mà đợi đã. Tôi tốt nghiệp rồi đấy chứ. Tôi nghĩ là tôi sẽ lấy được bằng cử nhân và rồi là bằng thạc sĩ, và có lẽ là cả bằng tiến sĩ cũng nên. Thế là khi được thả tôi sẽ có thể kiếm được ối tiền nhờ đó.

Rồi cả việc tôi sẽ quen được với bao nhiêu là bạn tốt nữa chứ. Những người bạn suốt đời. Tôi sẽ cố gắng để không quen với mấy bạn chịu án trộm cắp vặt. Tôi sẽ đau lòng lắm khi mất đi tình bạn ấy sau khi họ được phóng thích. Nếu như mà kết bạn với mấy người lĩnh án ngắn hạn, chỉ mong sao các bạn ấy sớm tái phạm thôi. Thế thì cứ mỗi lần các bạn ý được thả là tôi lại có thể hồi hộp mong chờ được gặp lại bạn mình không lâu sau đó.

Không biết là tôi có bạn viết thư không nhỉ? Rất nhiều người phạn tội có bạn viết thư đấy. Tôi nghĩ có vài người quả có thích viết thư thật, nhưng tôi không quen ai hết. Tôi thích được nhận thư lắm ấy (chứ không phải là hóa đơn đâu — chỉ là thư thường thôi), nhưng giờ thì chả ai buồn viết thư nữa. Nhà tù sẽ là loạt pháo mở đầu cho cuộc cách mạng trao đổi thư từ. Tôi sẽ thu thập mọi thứ và đóng thành sách toàn bộ những lá thư. Tôi sẽ gọi nó là “Những bức thư gửi từ Cây bút[1].”

Tôi phải làm gì để được vào tù bây giờ? Tôi không muốn làm đau người khác đâu, nhưng mà đấy cũng là một cách hay đó. Tôi có thể giết ai bây giờ nhỉ? Có lẽ là tôi chỉ cố giết họ thôi cũng được. Tội này thì bị lãnh án bao lâu ta? Nếu như mà không đủ lâu để tôi lấy được bằng tiến sĩ thì làm sao bây giờ?   

Tôi cũng có thể đi cướp ngân hàng. Tội cướp ngân hàng có trang bị vũ khí và cố ý giết người … nghe hay quá ta. Và nếu như tôi đủ may mắn để tẩu thoát, thì tôi có cả đống tiền từ việc cướp nhà băng ấy, thế thì tôi cần quái gì phải đi học nghiên cứu sinh nữa nhỉ? Và bạn biết sao không? Giờ đây khi tôi nghĩ về cái việc này, ngay cả khi tôi có được bằng tiến sĩ rồi nhá, thì tôi sẽ phải đi làm, mà đi làm có nghĩa chỉ toàn những bổn phận và trách nhiệm thôi, cho nên là có lẽ tôi cứ ngồi tù cả đời cho xong.

Tôi sẽ vẫn đọc sạch sành sanh toàn bộ số sách vở. Tôi sẽ trở nên thật là thông minh, và tôi sẽ ít căng thẳng thần kinh hơn nhiều bởi vì tôi không phải chịu sức ép từ việc quyết định xem cần phải mặc những gì. Bớt đi được cái nỗi lo ấy, tôi có thể sẽ xinh đẹp hơn chăng. Dù cho ai mà thèm quan tâm tới việc bạn nom ra sao kia chứ? Bạn đang ngồi tù đấy thôi — bạn đang vào khám đấy thôi — nhà lao —nhà pha— xà lim — nhà đá.

Ở trong tù, cả ngày bạn chẳng có gì làm. Tôi nghĩ là bạn vẫn phải dọn giường đấy nhé. Nhưng nó nhỏ như cái giường cũi trẻ con ấy.  Dọn nó thì mất bao lâu nhỉ — hai phút à? Thế là bạn còn những hai mươi ba tiếng và năm mươi tám phút thoát khỏi bổn phận, trách nhiệm, và hạn chót — nói chung là như thế, trừ việc phải làm mấy cái biển số xe, và thú thật đấy là cái công việc đơn giản nhất mà tôi từng nghe nói tới. Dễ hơn vụ viết kịch bản hài nhiều.

Ôi trời, đi tù sẽ dễ thương lắm ấy. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa vào được trong đấy, và tôi sẽ phải làm những gì phải làm thôi.

Đấy là tất cả những gì tôi biết.


[1] Nguyên văn: “Letter from the Pen”. Ở đây Ellen Degeneres chơi chữ khi lấy chữ pen trong pen pal (bạn viết thư) để làm tiêu đề cho cuốn sách thư kia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: