THE SUBTLE ART – CHƯƠNG 6.5

FB_IMG_1487570706679

CHƯƠNG 6 (tiếp)

Định Luật Của Manson Về Sự Lảng Tránh

Có thể bạn đã từng nghe qua định luật Parkinson[1]: “Công việc luôn tự mở rộng ra để chiếm đủ thời gian được ấn định cho nó.”

Bạn cũng từng nghe tới định luật Murphy[2]: “Nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra, và vào thời điểm tệ nhất có thể.”

À, lần tới nếu có góp mặt trong một bữa tiệc rượu thời thượng và bạn muốn gây ấn tượng với ai đó, hãy thử áp dụng định luật của Manson về sự lảng tránh lên họ nhá:

Thứ gì càng đe dọa tới bản sắc cá nhân của bạn, thì bạn sẽ càng lảng tránh nó.

Điều đó có nghĩa là thứ gì càng có nguy cơ khiến bạn thay đổi cách nhìn nhận về bản thân, cách bạn tin về việc mình sẽ thành công/thất bại, cách bạn nhìn nhận mình sống ra sao với hệ chân giá trị của mình, thì bạn sẽ càng lảng tránh việc thực hiện điều đó.

Việc biết rằng bạn hòa hợp ra sao trong cái thế giới này mang lại một cảm giác dễ chịu nhất định. Bất cứ điều gì làm lung lay cái sự dễ chịu ấy — ngay cả khi nó có khả năng khiến cho cuộc đời bạn được tốt đẹp hơn — thì vốn dĩ đã đáng sợ.

Định luật Manson được áp dụng với cả những điều tốt lẫn điều xấu trong cuộc sống. Việc làm ra hàng triệu đô cũng đe dọa bản sắc cá nhân của bạn như là việc bạn mất sạch tiền vậy; trở thành một ngôi sao nhạc rock cũng đe dọa bản sắc cá nhân của bạn như khi bạn bị mất việc vậy. Đó là lý do vì sao mà con người ta lại sợ hãi trước thành công đến thế — vì nó có cùng lý do với nỗi sợ hãi của họ trước thất bại: nó đe dọa việc họ tin rằng bản thân mình là ai.

Bạn lảng tránh việc viết ra cái kịch bản phim mà bạn luôn mơ tưởng tới bởi vì nếu làm vậy sẽ dấy lên câu hỏi về bản sắc cá nhân của bạn với tư cách là một chuyên viên tính toán bảo hiểm[3] có đầu óc thực tế. Bạn lảng tránh việc nói chuyện với chồng mình về việc trở nên đam mê hơn trong phòng ngủ bởi vì cuộc nói chuyện như thế sẽ thách thức bản sắc cá nhân của bạn trên cương vị một người đàn bà ngoan hiền, đức độ. Bạn lảng tránh việc nói với bạn mình rằng bạn không muốn gặp lại anh ta nữa bởi vì việc kết thúc tình bạn sẽ mâu thuẫn với bản sắc cá nhân của bạn như là một con người tử tế, vị tha.

Chúng ta khăng khăng bỏ qua những cơ hội tốt và quan trọng bởi vì chúng đe dọa sẽ thay đổi cách ta cảm nhận và đánh giá về chính bản thân mình. Chúng đe dọa các hệ giá trị mà ta đã lựa chọn và đã học cách để sống theo đó.

Tôi có một người bạn, suốt một thời gian dài ơi là dài, cứ nói mãi về việc đưa các tác phẩm nghệ thuật của mình lên mạng và cố gắng trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp (hay ít nhất là bán chuyên). Anh ta nói về cái kế hoạch này nhiều năm nay rồi; anh ta cũng đã tiết kiệm đủ tiền rồi; mà anh ta còn xây dựng cả vài trang web khác nhau và đăng tải các tác phẩm của mình lên đó nữa.

Nhưng anh ta chưa từng công bố chúng. Luôn luôn có vài lý do nào đó: độ phân giải của các tác phẩm không được tốt, hoặc anh ta vừa mới vẽ được mấy bức còn ổn hơn, hay hiện anh ta không ở vào vị thế có thể dành toàn bộ thời gian cho việc này.

Năm tháng trôi qua và anh ta không bao giờ từ bỏ “công việc chính” của mình. Tại sao thế? Tại vì dù cho có tơ tưởng đến việc kiếm sống bằng các tác phẩm nghệ thuật, thì khả năng thực tế của việc trở thành một Họa Sĩ Mà Không Ai Khoái đáng sợ hơn rất, rất nhiều so với việc tiếp tục làm một Họa Sĩ Mà Chưa Ai Từng Biết Tới. Ít nhất thì anh ta cũng thấy thoải mái và đã quá quen với việc làm một Họa Sĩ Mà Chưa Ai Từng Biết Tới.

Tôi còn có một thằng bạn khác là một tay mê tiệc tùng, luôn ra ngoài bia rượu và tán tỉnh đám đàn bà con gái. Sau nhiều năm duy trì “cuộc sống phong lưu,” anh ta nhận thấy rằng mình vô cùng cô đơn, tuyệt vọng và sức khỏe giảm sút. Anh chàng muốn từ bỏ lối sống tiệc tùng ấy. Anh ta nói về những người có người thương và “ổn định” hơn anh chàng như chúng tôi đây bằng cái giọng đầy ghen tị. Nhưng mà anh ta chẳng bao giờ thay đổi. Nhiều năm rồi mà anh ta vẫn thế, hết đêm trường này đến đêm trường khác, hết chai này đến chai khác. Luôn luôn có một lý do nào đó. Luôn luôn có lý do cho việc anh ta không thể sống chậm lại.

Từ bỏ cái lối sống ấy là sự đe dọa quá lớn tới bản sắc cá nhân của anh ta. Anh Chàng Tiệc Tùng là tất cả những gì anh ta biết cách trở thành. Từ bỏ điều ấy đối với anh ta cũng giống như là việc thực hiện nghi thức hara-kiri[4] trên tinh thần vậy.

Tất cả chúng ta đều tự có những giá trị của riêng mình. Chúng ta bảo vệ những giá trị ấy. Chúng ta cố gắng sống vì chúng và chúng ta biện minh cho chúng và duy trì chúng. Ngay cả khi chúng ta không muốn vậy đi chăng nữa, và điều đó cho thấy bộ não của chúng ta mới lạ lùng làm sao. Như đã nhắc tới ở trên, chúng ta có cái định kiến thiếu công bằng về những điều mà chúng ta đã biết, những điều mà chúng ta tin chắc. Nếu như tôi tin rằng tôi là một gã tử tế, thì tôi sẽ tránh xa những tình huống có nguy cơ phủ nhận niềm tin đó. Nếu như tôi tin rằng tôi là một đầu bếp cừ khôi, thì tôi sẽ tìm kiếm những cơ hội để chứng tỏ bản thân mình hết lần này tới lần khác. Niềm tin luôn luôn có quyền ưu tiên. Cho tới khi ta thay đổi cách ta nhìn nhận về bản thân, về những điều mà ta tin bản thân mình là hay không phải là, ta không thể vượt qua nổi sự lảng tránh và lo lắng của mình. Ta chẳng thể nào thay đổi.    

Theo cách đó, “hiểu rõ bản thân” hay “tìm ra chính mình” có thể thật đáng quan ngại. Nó có thể sẽ đóng đinh bạn vào một vị thế cứng nhắc và khiến bạn nặng gánh với những sự kỳ vọng không cần thiết. Nó có thể sẽ chặn đứng bạn trước những khả năng tiềm ẩn bên trong con người bạn và những cơ hội ngoài kia.

Tôi nói rằng đừng tìm kiếm bản thân mình. Tôi nói rằng không bao giờ hiểu rõ con người bạn. Bởi vì điều đó sẽ khiến bạn không ngừng cố gắng và khám phá. Và nó sẽ buộc bạn phải luôn duy trì sự khiêm tốn trong những phán xét của mình và chấp nhận sự khác biệt nơi những người khác. 


[1] C. Northcote Parkinson (1909 – 1993), ông là nhà văn và sử học người Anh, nổi tiếng với sự nhạo báng tầng lớp quý tộc. Cuốc sách nổi tiếng nhất của ông là tác phẩm bán chạy Parkinson’s Law (tạm dịch: Định luật Parkinson), khiến ông được nhìn nhận như là một trong những học giả quan trọng của lĩnh vực hành chính công và quản trị.

[2] Định luật Murphy hay còn được gọi là định luật bánh bơ, tương truyền do một sĩ quan không quân sáng tạo ra sau một loạt vấn đề và rắc rối xảy ra tại một sân bay quân sự ở California. Một nghiên cứu về định luật này đã đạt giải Nobel năm 2003.

[3] Nghề tính toán bảo hiểm (hay nghề thống kê bảo hiểm, nghề định phí bảo hiểm, chuyên gia tính toán bảo hiểm, chuyên gia thống kê bảo hiểm, chuyên gia phân tích bảo hiểm, hoặc chuyên gia phân tích thống kê) là một ngành nghề chuyên nghiệp giải quyết với những đo lường và quản lý về rủi ro và độ bất định (BeAnActuary 2011a) hoặc phân tích các hậu quả tài chính của rủi ro. Tên gọi của nghề này tương ứng với khoa học tính toán bảo hiểm. Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến cả hai vế của bảng cân đối kế toán (balance sheet), và đòi hỏi quản lý tài sản, quản lý nợ phải trả (liability management), và kỹ năng định giá (BeAnActuary 2011b). Người thống kê bảo hiểm cung cấp báo cáo đánh giá các hệ thống an ninh tài chính (financial security systems), với sự tập trung vào tính phức tạp của nó, nội dung toán học và cơ chế của chúng (Trowbridge 1989, tr. 7). (theo Wikipedia).

[4] Seppuku (tiếng Nhật: 切腹, Hán Việt: thiết phúc, có nghĩa là “mổ bụng”) hay Harakiri là một nghi thức xưa của người Nhật. Theo nghi thức này, một samurai sẽ tự mổ bụng tuẫn tiết khi bị thất thủ hoặc khi chủ bị chết để tránh bị rơi vào tay quân thù và bị làm nhục.

Thời đấy, tự mổ bụng được thực hiện theo trình tự nghi thức. Một samurai được tắm rửa, mặc áo dài trắng, ăn thức ăn khoái khẩu và khi xong thì dụng cụ thực hiện nghi thức mổ bụng được đặt trên một cái đĩa của ông. Ông ăn mặc theo lễ nghi với cây kiếm đặt trước mặt và thường ngồi trên những tấm vải đặc biệt, người samurai này sẽ chuẩn bị cho cái chết của mình bằng cách viết một bài thơ từ thế cú. Với một người (kaishakunin, hay giới thác nhân – người sẽ chém đầu người samurai đã mổ bụng sau khi ông đã thực hiện xong nghi lễ sepukku) đứng cạnh bên, ông sẽ cởi áo kimono, lấy thanh kiếm ngắn wakizashi hay con dao (tantō) và đâm vào bụng, cắt theo một đường từ trái sang phải. Người kaishakunin sẽ thực hiện daki-kubi, đó là một nhát chém gần như đứt hẳn đầu của người Samurai (Vẫn còn 1 dải thịt mỏng gắn đầu với thân thể). Do đây là một kĩ thuật đòi hỏi sự chính xác cao, nên người làm việc này thường là 1 kiếm sĩ lão luyện. Thường 1 nhát chém hoàn hảo theo đúng nghi thức sẽ được thực hiện ngay sau khi thanh dao vừa ngập vào ổ bụng của người Samurai.

Người làm công việc chém đầu Samurai không phải luôn luôn nhưng thường là một người bạn. Nếu một người samurai bại trận được một ai đó tôn sùng, người đó sẽ tình nguyện trở thành Kaishakunin cho người Samurai với mong muốn được thể hiện niềm kính trọng của mình.

Một số Samurai lựa chọn cách chết đau đớn hơn trong nghi lễ này gọi là jūmonji-giri (十文字切り, nghĩa là “Cắt hình chữ thập”), khi đó, trong nghi lễ sẽ không có Kaishakunin để kết thúc nhanh chóng nỗi đau của người Samurai. Trong cách tự tử này, sau vết cắt đầu tiên, Samurai sẽ cắt vết thứ 2, đau đớn hơn nhiều, cắt dọc theo dạ dày. Một Samurai chấp nhận trở thành jumonji-giri sẽ phải chịu đựng một cái chết trong sự yên lặng bằng việc bị mất máu dần dần, đôi bàn tay ông ta sẽ che lấy khuôn mặt và ra đi một cách từ từ.

Cho tới những năm của thé kỷ 20 nước Nhật vẫn còn có người sử dụng hình thức tự tử bằng nghi thức seppuku này, trong đó có nhà văn Yukio Mishima – tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó có cuốn Kim Các Tự. Vào năm 1970, ông cùng một người học trò đã thực hiện Seppuku công khai tại tổng hành dinh của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sau 1 nỗ lực bất thành trong việc xúi giục lực lượng vũ trang tổ chức đảo chính.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: