e094d0006f5107538ae59ea4c15503fd

 

Hôm qua mình có xem bộ phim tài liệu có tên gọi  “Giấc Mơ Bay.” Bộ phim nói về những người câm điếc ở Việt Nam thông qua câu chuyện của cô bé có tên Khả Ái. Khả Ái – cô bé 18 tuổi đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Khả Ái – cô bé mà con người cũng giống như cái tên của em vậy, thật xinh đẹp. Khả Ái là cái tên được ba mẹ đặt cho em với hy vọng rằng lớn lên em sẽ thật trắng trẻo, xinh đẹp, và dễ thương giống như một diễn viên múa ba lê. Ước mơ của ba từ thuở em mới sinh là em sẽ trở thành diễn viên múa ba lê.

Cô bé Khả Ái không giống như mọi người, em không nghe được từ lúc mới lọt lòng. Ba bảo không phải vì gien hay bạo bệnh mà em bị như vậy, em chỉ đơn giản là thiệt thòi hơn những đứa trẻ bình thường khác. Người đời ác độc còn nói rằng vì ông bà, vì ba mẹ ăn ở thế nào mà em mới thành ra như thế. Vì không nghe được nên em cũng gặp vô cùng khó khăn trong việc nói, nhiều khi em không hiểu người khác nói gì, cũng vì vậy mà em không có bạn bè. Hành trình của cuộc đời em trong 18 năm trời tính đến ngày hôm nay là chuỗi dài đằng đẵng những nỗ lực vất vả và đắng cay, là nước mắt của bản thân và cả ba mẹ em nữa. Cũng thật may, em lớn lên có phần nào khỏe mạnh, vui vẻ và tự tin trong tình yêu thương chăm sóc của ba mẹ và em trai.

Ba Khả Ái là thợ may, ba mơ ước em xinh đẹp như một diễn viên múa ba lê. Còn Khả Ái thì vẽ đẹp và thích vẽ, em mong muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang để làm ra những bộ trang phục giống như ba. Như thế cũng có thể thấy được rằng trong cuộc sống và thế giới bé nhỏ của cô bé, ba em có vai trò quan trọng nhường nào, bởi ba không chỉ là người chăm sóc bảo ban em mà còn là người chắp cánh cho những ước mơ của em bay cao, bay xa, bay mãi…

Sắp tới ngày sinh nhật của ba, em quyết định sẽ học múa để diễn cho ba xem như một lời tri ân dành cho tình yêu vĩ đại và cả những năm tháng cực nhọc đời mình mà ba đã dành trọn cho em. Khả Ái được em trai đưa đi đến trung tâm múa, cảm động trước tình cảm và ước nguyện dễ thương của em, các anh chị biên đạo múa cố gắng hết sức mình để giúp em có được điệu múa đẹp nhất dành tặng ba. Ba tháng tập múa là những lần đau đớn về thể xác đối với một cơ thể người lớn không quen với cường độ vận động của một diễn viên múa thực thụ, là không ít mồ hôi trên sàn tập, là không ít nước mắt vì bực bội vì sự bất lực của bản thân và cũng không ít lần nản chí muốn tung hê tất cả. Nhưng những giọt mồ hôi của ba tháng trời không chỉ của riêng em mà còn của cả các anh chị hướng dẫn cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Ngày sinh nhật ba cũng là buổi hội thảo về việc chăm sóc con nhỏ bị câm điếc, bài múa ngắn của Khả Ái không chỉ làm ba em khóc vì hạnh phúc mà còn làm rơi nước mắt của rất nhiều người có mặt trong hội trường ngày hôm đó. Trên sân khấu, cô bé Khả Ái trong bộ váy trắng, nhịp nhàng và uyển chuyển với những bước nhảy như một thiên thần. Phải, em là thiên thần của ba, thiên thần nhỏ mang tên Khả Ái.

Trong bài phát biểu của Chủ tịch Hội người câm điếc Việt Nam, bà nói, “Những người khuyết tật không phải là người khuyết tật, họ chỉ có những khiếm khuyết về cơ thể. Người khuyết tật chỉ là người khuyết tật khi họ chấp nhận điều đó.”

Với Khả Ái, em có thể không được may mắn như nhiều người khác, nhưng ở em có ý chí và sức mạnh tinh thần, cộng thêm việc được tiếp sức bằng tình yêu của ba, của mẹ, và những người thực sự yêu thương em khác, rồi em sẽ bay cao và vươn xa trên bước đường đời rộng mở (dẫu có gặp nhiều trắc trở, chông gai). Kết thúc chương trình, là thông tin em nhận được học bổng học ngành thiết kế thời trang của một trường đại học trong TP. HCM và được công ty thời trang Elise nhận làm thực tập sinh và đỡ đầu. Tin chắc, những thành công và cuộc sống tươi đẹp vẫn còn chờ đợi em ở phía trước.