GHOST BOY – CHƯƠNG 36

 

00969cda30a396fcb25a35bd79896c77

 

CHƯƠNG 36: CHE GIẤU GIỮA THANH THIÊN BẠCH NHẬT

 

Những điều tương tự cũng diễn ra ở những nơi khác nữa, nơi mà những đứa trẻ và cả những người trưởng thành đều yếu ớt, câm lặng, hoặc trí óc bị thương tổn nên không thể nói ra được những bí mật của mình. Tôi biết rằng người khác bộc lộ những ham muốn đen tối nhất của họ lên chúng tôi, dù cho có mau lẹ đến đâu, thì không phải lúc nào cũng dễ nhận ra nhất. Họ không phải là những ông ba bị hay mẹ mìn gì cả; họ chỉ là những con người bình thường, không gây bất cứ ấn tượng nào. Có thể họ sẽ không phạm lỗi nếu không gặp phải cơ hội khuyến khích họ vượt qua lằn ranh mà trong điều kiện bình thường họ không dám vi phạm.

Đôi khi chẳng có gì ngoài một cảm giác, như một sợi dây vô hình bị bước qua, mà khiến tôi cảm thấy không an toàn. Tôi không thể giải thích rõ ràng bởi vì cho dù tôi là một người đàn ông trẻ tuổi, có rất nhiều điều mà tôi không hiểu được.

“Hôn, hôn nào,” một người phụ nữ thì thầm khiến không ai nghe thấy được khi cô ta cúi đầu xuống gần tôi. Cô ta có vẻ như đang tán tỉnh, giống như một cô gái thu hút một cái ôm từ một kẻ theo đuổi bất đắc dĩ.

Vào một dịp khác, một người mẹ của một đứa trẻ tôi quen mặt bước vào một căn phòng mà tôi bị bỏ nằm lại một mình với phần thân dưới trần trụi, đang chờ được thay quần.

“Gì thế này?” cô ta nói trong lúc nhẹ nhàng ve vuốt chỗ ấy của tôi.

Việc ấy diễn ra nhanh chóng bởi vì một nhân viên chăm sóc đã quay trở về phòng. Nhưng nó khiến cho tôi cảm thấy bối rối, hoang mang, và tôi không hiểu điều gì khiến cho tôi cảm thấy khó chịu trong lòng.

Dù sự việc việc không phải lúc nào cũng diễn ra như thế. Đôi khi điều gì diễn ra là quá đỗi hiển nhiên và cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi khi tôi nhận ra mình bị tấn công theo một cách mà tôi không bao giờ có thể tự bảo vệ được mình.

“Hãy nhìn cậu xem này,” một nhân viên chăm sóc nói như thế trong lúc tắm cho tôi.

Ngày hôm sau tôi lặng lẽ nhìn khi cô ta nhìn quanh căn phòng trống, vén váy lên, và cưỡi lên thắt lưng tôi trước khi cô ta cọ xát vào người tôi. Tôi nằm đó bất động, không chớp mắt, không thấy gì, cho tới khi tôi cảm thấy sức nặng của cô ta thoát khỏi cơ thể tôi. Tôi bị bỏ lại với sợ hãi dày vò rằng cô ta có thể sẽ chạm vào tôi lần nữa nhưng điều ấy không xảy ra.

Tôi là cái gì đối với những người phụ nữ ấy – một thứ ảo tưởng trụy lạc bị kìm nén và chôn chặt đã lâu hay là một khoảnh khắc điên rồ? Tôi không biết. Nhưng đối với một người phụ nữ đã lạm dụng tôi trong suốt nhiều năm, thì tôi biết tôi chẳng khác gì một thứ đồ vật, một đối tượng để sử dụng và vào những lúc cô ta muốn trước khi lại bị vứt bỏ.

Cô độc là khí ôxi đã nuôi dưỡng hành vi của cô ta: cô ta luôn tìm ra cách để chúng tôi chỉ có một mình. Lần đầu tiên cô ta chạm vào tôi, tôi biết chắc chắn và rõ ràng rằng cô ta định làm gì khi tôi cảm giác được tay cô ta đụng chạm một cách đáng ngờ vào đũng quần mình. Khi ấy dường như cô ta sợ hãi, không chắc chắn, và sự việc diễn ra chóng vánh. Nhưng rồi cô ta liều lĩnh hơn trong lần tiếp theo, khi bàn tay cô ta nấn ná nơi dương vật tôi. Rồi cô ta ngày một táo bạo hơn, như thể nhận ra rằng việc mở ra cánh cửa tới bóng tối này cũng không đáng sợ như cô ta tưởng tượng.

Đôi khi cô ta vòng chân quanh cơ thể tôi và nhún nhảy mỗi lúc một nhanh hơn cho tới khi tôi nghe thấy tiếng cô ta thở dốc. Hoặc là cô ta sẽ đứng đằng sau khi tôi nằm ngửa và kéo tay tôi lên phía trên đầu mình khiến tay tôi chạm vào bắp đùi cô ta. Trong khi những ngón tay của tôi run rẩy không thể kiểm soát, như cô ta vẫn biết, tôi nghe thấy hơi thở cô ta ngày càng gấp gáp khi cô ta đưa ngón tay tôi vào trong chỗ kín của mình.

Cô ta luôn yên lặng trong khi cô ta cho vào thứ ấy của tôi. Đôi lúc việc ấy dường như kéo dài vô tận khi cô ta đu đưa và ép lại sát tôi, chỗ ấy của cô ta thít chặt lấy cái ấy của tôi và co giật cùng nhịp với cơ thể cô ta, cho tới khi cô ta cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng mỗi một lần, tôi sẽ cố tự đánh mất mình trong yên lặng, đóng mình lại từ bên trong. Tôi có thể cảm thấy linh hồn mình tê tái. Chỉ sau đó cảm giác nhục nhã mới bao trùm lấy tôi.

Nếu như cô ta có nói gì với tôi, thì cũng giống như một đứa trẻ nói chuyện với một con búp bê mà nó biết con búp bê không thật sự có đó.

“Cựa quậy đi,” có một lần cô ta thì thầm khi cô ta lôi tôi ra khỏi chiếc xe lăn.

Có điều cô ta luôn đảm bảo rằng tôi không bao giờ trông thấy cô ta.

“Anh không nên nhìn,” cô ta nói khi đẩy đầu tôi ra chỗ khác. Nhưng đó không phải tôi là đối tượng cô ta nói chuyện cùng: đó là chính cô ta.

Chuyện này không phải lúc nào cũng diễn ra. Đôi khi hàng tuần hoặc hàng tháng trôi qua trước khi cô ta lại chạm vào tôi, và rồi nó xảy ra liên tục. Khi sự việc diễn ra theo cách đó thì càng tồi tệ hơn nữa bởi vì tôi không bao giờ biết được cô ta sẽ làm gì hay khi nào sẽ làm. Không có gì lại khiến tôi cảm thấy bất lực hơn việc chờ đợi cô ta lại tới gặp tôi. Lo sợ về những việc cô ta có thể làm ra khi cô ta gặp tôi lần tới tích tụ trong lòng tôi khi tôi tự hỏi liệu tôi có thể thoát được lần này hay không. Nỗi sợ hãi che phủ những ngày tháng của tôi. Tôi biết là tôi không thể ngăn cô ta lại hay nói ra chuyện này. Tôi chỉ là một vật không không thể phản ứng mà cô ta sử dụng khi cô ta muốn, tấm vải dầu trống không mà cô ta sơn vào ham muốn đen tối của chính mình. Và vì thế mà tôi sẽ ngồi và đợi, lắng tai nghe cho tới khi tôi lại nghe thấy giọng cô ta, biết rằng khi đến thời điểm ấy, tôi chỉ muốn được bỏ chạy mà thôi.

“Xin chào, Martin,” cô ta mỉm cười và cúi xuống nhìn tôi.

Tôi nhìn cô ta. Cơn buồn nôn cuộn lên trong dạ dày tôi. Tôi có thể cảm thấy tiếng gào thét vang lên trong lòng mình như lá cờ cuồn cuộn tung bay trong gió, nhưng tôi không thể để nó thoát ra ngoài.

“Chúng mình bắt đầu nào,” cô ta nói và tôi cảm thấy chiếc xe lăn của mình di chuyển.

Cô ta đưa tôi sang một phòng khác nơi không ai nhìn thấy chúng tôi và đặt tôi nằm xuống chiếc ghế bành. Nhấc một chân khỏi sàn nhà và đặt nó bên cạnh tôi, cô ta vẫn để chân còn lại dưới đất khi cô ta vén váy lên. Cô ta hạ người xuống, nhấn chỗ ấy vào ngón cái của chân trái tôi khi cô ta bắt đầu chuyển động có nhịp điệu. Tôi cố gắng để làm mình biến mất.

Sau đó tôi bất động khi cô ta ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô ta đọc một tờ tạp chí, lật qua các trang báo một cách lơ đãng trong khi ngoáy mũi. Cuối cùng cô ta cũng nhìn vào đồng hồ và đứng lên. Nhưng ngay lúc cô ta chuẩn bị rời đi, cô ta lại quay lại. Cô ta đã nhớ ra điều gì đó.

Tôi nhìn cô ta chầm chậm kéo những ngón tay bên dưới áo phông mình, chùi vào người tôi. Vết tích của chất nhầy lấp lánh trên tay áo tôi. Sự khinh miệt của cô ta đã hoàn tất.

Đôi khi cô ta nằm xuống bên tôi, trong khi những lúc khác nằm trên tôi. Đôi khi cô ta tự chạm vào mình, và những lúc khác cô ta chạm vào tôi. Dù cho điều gì có xảy ra, thì tôi cũng chẳng là gì với cô ta cả, bị lãng quên cho tới khi cô ta quyết định tới tìm tôi, nhưng đồng thời cô ta chẳng bao giờ tha cho tôi. Cô ta là con yêu tinh trú ngụ trong những giấc mơ của tôi, truy đuổi tôi và rít lên, tra tấn tôi và làm tôi sợ hãi. Hết đêm này qua đêm khác, tôi thức giấc mà mồ hôi chảy đầm đìa và hoảng sợ nếu cô ta lại đuổi theo tôi khi tôi ngủ. Cô ta là con ký sinh trùng bò vào linh hồn tôi. Những khi tôi nằm trong bóng đêm, tôi tự hỏi liệu có bao giờ tôi có thể thoát khỏi cô ta.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: