GHOST BOY – CHƯƠNG 35

 

6220084197_d6dd690bd5_b

 

CHƯƠNG 35: HỒI ỨC

 

“Ăn đi, DM đồ con lừa,” nhân viên chăm sóc chửi bới tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào món thịt băm nhạt nhẽo trong chiếc thìa trước mắt mình. Tôi hai mươi mốt tuổi và vẫn còn là một bóng ma.

“Ăn!”

Tôi há mồm, và thức ăn nóng ập vào. Mùi vị ôi thiu tràn ngập miệng tôi. Dịch mật dâng lên trong cổ họng. Tôi ép mình phải nuốt xuống.

“Thìa nữa.”

Tôi ngoan ngoãn há mồm. Tôi biết rằng tôi phải suy nghĩ tới chuyện gì đó khác nếu tôi muốn thuyết phục dạ dày mình chấp nhận thứ đang được đút vào. Tôi nhìn khắp căn phòng. Tiếng vĩ cầm dìu dặt vang lên khi tôi nhìn vào những đứa trẻ ở đây. Vài đứa khóc lóc; những đứa khác lặng yên. Cổ họng tôi bỏng rát khi tôi nuốt xuống thức ăn.

“Nhanh lên, đồ rác rưởi. Chúng ta sẽ phải ở đây hàng giờ nếu mày không nhanh lên.”

Chiếc thìa kim loại va vào răng tôi khi cô ta ép tôi ăn một thìa đầy ự. Tôi ước gì cô ta cứ bỏ đói tôi, nhưng tôi biết đấy là điều không thể.

“Ăn!”

Cô ta kéo tóc tôi – giật hai lần khiến tôi chảy nước mắt – trước khi cô ta nhét một thìa thức ăn khác vào miệng tôi. Tôi ngậm lấy chúng, và tim tôi bắt đầu đập nhanh khi nuốt. Tôi có thể cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên trong cơ thể. Nhưng tôi không thể làm thế. Tôi cố thở thật sâu.

“Nhanh lên, đồ quái gở. Hôm nay mày làm sao thế?”

Cô ta nâng lên một thìa thức ăn khác, và khối chất đặc dâng lên trong cơ thể tôi. Đã quá trễ để nuốt chúng xuống, tôi cảm thấy được bã nôn đang dâng lên, và tôi chẳng thể ngăn nó lại, dù cho tôi có muốn thế nào đi nữa.

“Cục c*t!” cô ta hét lên khi tôi nôn lên khắp người mình và vào đĩa thức ăn trước mặt.

Cô ta tát vào mặt tôi. Cô ta ngồi gần đến nỗi mà tôi cảm thấy được hơi thở nóng hổi của cô ta phả vào cổ mình.

“Mày tưởng là mày khôn lắm à?” cô ta quát tháo. “Mày tưởng là cứ ọe ra là không phải ăn nữa à?”

Tôi nhìn cô ta sục chiếc thìa vào đĩa thức ăn. Cô ta sục cái thìa vào bãi nôn và xúc một thìa đầy trước khi nâng nó lên trước miệng tôi.

“Ăn!”

Tôi há mồm. Không có một lựa chọn nào khác. Tôi phải buộc mình nuốt xuống thứ thức ăn mà cơ thể tôi đã đào thải, chỉ cầu trời khấn Phật sao cho chuyện này không lặp lại nữa hay những thứ tồi tệ hơn sẽ tiếp tục xảy ra. Cô ta đã từng làm như thế trước đây; và cô ta sẽ còn tiếp tục lặp lại điều đó. Tôi đã học được rằng tôi không thể khóc bởi vì như thế chỉ khiến cho cô ta tức giận hơn mà thôi. Khi chiếc thì bị nhét vào mồm tôi, tôi nghe thấy tiếng cười vang lên. Tôi cố chống lại cơn buồn nôn lại lần nữa dâng lên. Cô ta mỉm cười, say sưa trong chiến thắng.

 


Đó là lý do vì sao mà tôi lại căm ghét trung tâm chăm sóc ở khu ngoại ô đến thế: một người phụ nữ ở đó đày đọa tôi trong khi những người khác thì cười vui thích thú. Có ngày tôi chỉ bị cấu véo và bạt tai; có những ngày khác thì tôi bị bỏ lại bên ngoài trời bất kể nắng nóng hay bị lạnh cóng sau khi tắm xong, run rẩy cho tới khi người ta cuối cùng cũng quyết định mặc quần áo cho tôi.

Có những lúc tôi tự hỏi liệu con người ấy có thấy sợ chính mình trước những hành vi độc ác của cô ta: sau khi thụt cho tôi mạnh đến mức khiến tôi chảy máu, cô ta cho tôi đi tắm, và nhìn nước tắm nhuốm một màu đỏ. Sau khi lôi tôi ra, cô ta nhúng chiếc bàn chải vào làn nước bẩn trước khi chà răng cho tôi. Rồi sau đó, sau khi đặt tôi lên bồn cầu, tôi nhìn thấy nước ở bên dưới mình chuyển màu đỏ lần nữa và cảm tạ Chúa rằng tôi sắp chết, cười chua chát trước cái ý nghĩ rằng hậu môn chảy máu sẽ là thứ để kết thúc cuộc đời tôi.

Nếu như tôi tỏ ra sợ hỡi khi cô ta chạm vào tôi, thì cô ta sẽ đánh tôi thật mạnh đến nỗi không khí có thể thoát ra từ phổi tôi. Hoặc là cô ta sẽ đánh vào sau đầu tôi nếu như tôi có khóc sau khi bị bỏ ngồi lại trên đống phân cứt của mình lâu đến nỗi da tôi bắt đầu nổi mẩn đỏ.

Mỗi ngày tôi đều đếm ngược từng phút cho tới khi nó kết thúc, và thời gian tôi được về nhà giảm xuống thêm hai mươi tư tiếng nữa. Thường thường tôi chỉ phải ở lại trung tâm này trong vài ngày, nhưng đôi khi tôi phải ở đó đến sáu tuần, và sự sợ hãi luôn trào dâng trong tôi mỗi khi có tiếng chuông điện thoại vang lên. Liệu có phải đó là thông báo về việc ba mẹ tôi đã tử nạn trong một tai nạn xe hơi? Liệu có phải tôi bị bỏ lại đây mãi mãi, một tù nhân trong cái nơi mà không còn một ai nhớ ra tôi nữa? Nỗi sợ hãi cứ tích tụ trong tôi ngày qua ngày cho tới khi tôi gần như nếm được hương vị của nó. Khi mà mẹ hay ba cuối cùng cũng tới đón tôi, tôi lắng nghe trong tuyệt vọng khi họ được kể rằng tôi đã được chăm sóc tốt.

Khi tôi trở về nhà tôi nhận ra thật khó để không sợ hãi bởi vì tôi rồi sẽ sớm bắt đầu phải lo lắng về thời điểm tôi phải quay lại đó. Tôi không bị đưa đến nơi ấy thường xuyên – có thể là một hoặc hai lần trong năm – nhưng mỗi lần tôi được đưa vào xe và lái ra khỏi thành phố, tôi bắt đầu khóc khi nhận ra mình được đưa đi đâu. Khi chúng tôi vượt qua đường tàu, tôi biết rằng chúng tôi đang tới gần trung tâm chăm sóc và tôi sẽ nghe thấy tiếng đá sỏi lạo xạo dưới bánh xe khi chúng tôi lái dọc con đường đầy bụi dẫn đến trung tâm. Khi tim tôi đập nhanh và cổ họng tôi nghẹn lại, tôi chỉ muốn hét lên và tự hỏi liệu mình có thể khiến ba mẹ nghe thấy suy nghĩ của tôi hay không nếu như tôi cố gắng hết sức.

Nhưng có một điều mà tôi vẫn ao ước hơn hẳn bất cứ điều gì khác khi tôi bị trói vào chiếc ghế, vô lực khi kể cho bất kỳ ai về những điều tôi biết sẽ sớm xảy ra với mình, là có một ai đó nhìn vào tôi. Có chắc là sau đó họ sẽ thấy những điều được viết trên mặt tôi? Sợ hãi. Tôi biết tôi đã ở đâu. Tôi biết tôi sẽ bị đưa đi đâu. Tôi cũng có cảm giác. Tôi đâu phải là một cái bóng ma. Nhưng không một ai quan sát.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: