GHOST BOY – CHƯƠNG 34

 

7642894852_564b4da7dd

 

CHƯƠNG 34: ĐIỀU TRỊ TÂM LÝ

 

“Hôm nay cậu cảm thấy thế nào, Martin?”

Tôi ngước nhìn vị bác sĩ tâm lý đang ngồi trước mặt mình. Không rõ ông mong muốn tôi nói ra điều gì. Tôi nhìn vào chiếc máy tính xách tay và nhấp chuột vào bốn ký hiệu.

“Tôi ổn, cảm ơn,” tiếng nói của tôi vang lên.

“Tốt lắm,” vị bác sỹ mỉm cười và nói. “Cậu có còn nhớ những gì mà chúng ta nói với nhau trong buổi gặp trước không?”

Tôi không chắc lắm. Liệu chúng tôi có khi nào thật sự nói chuyện trong suốt thời gian mà tôi có mặt ở cái văn phòng này mỗi tuần hay không? Chúng tôi có nói chuyện, dĩ nhiên là vậy –bác sỹ tâm lý ngồi phía sau chiếc bàn bằng kính của ông ấy trên chiếc ghế xoay màu đen kiên cố cứ kêu kẽo kẹt mỗi khi ông ấy ngả lưng, còn tôi thì ngồi ở phía bên kia của chiếc bàn trên chiếc xe lăn của mình với chiếc máy tính xách tay đặt trước mặt. Nhưng tôi không nghĩ sự trao đổi từ ngữ này được xem là cuộc nói chuyện thực sự.

Khi tôi tới đây, tôi thường nhớ về một bộ phim mà tôi từng xem trên TV có tên là Short Circuit. Bộ phim ấy kể về một con rô-bốt có được trí thông minh nhân tạo và có nỗi khao khát không thể thỏa mãn được là được hiểu về thế giới xung quanh nó. Không một ai, ngoại trừ cô gái giải cứu nó sau khi nó chạy trốn khỏi phòng nghiên cứu mà nó được tạo ra, tin rằng nó thực sự có cảm xúc. Dù sao, thì nó cũng chỉ là một cỗ máy mà thôi. Nó không thể trở thành thứ mà nó không phải là.

Khi thời gian qua đi, tôi ngày càng cảm thấy giống như Short Circuit[1] bởi vì vị bác sỹ này, cũng giống như những người khác, dường như không biết về điều gì đã cấu thành tôi khi tôi cố gắng giao tiếp. Tôi đã không để ý tới điều này khi tôi lần đầu tái gia nhập với thế giới bởi vì trong sự vui sướng đầy vội vã khi có thể nói được dù chỉ một vài từ, tôi không nhìn thấy rõ được về việc người khác sẽ phản ứng với tôi ra sao. Nhưng giờ đây khi tôi quan sát vị bác sỹ đang nhìn lên trần nhà và ngắm móng tay mình trong lúc chờ tôi nói hay nghe ông ấy liến thoắng nói chuyện như thể tôi bị bỏ lại trong sự nhận thức của ông ấy, cố gắng trả lời một câu hỏi mà ông ấy hỏi cách đấy mười câu nói chuyện trước đó, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng – giống như khi tôi vẫn thường nói chuyện với những người khác.

Tôi ngày càng cảm thấy tức giận với cái thế giới mà tôi thường không hiểu được, nhưng tôi cũng đáng bị lên án vì sự giận dữ của mình như những người khác. Khi tôi còn là một bóng ma, tôi có thể hiểu rõ con người: khi mà họ bác bỏ, nghi ngờ, hay do dự, tôi đều có thể nhận thấy điều đó; nếu như họ có tán dương, khiêu khích, hay dè dặt, tôi cũng có thể biết được. Nhưng tôi không còn là một kẻ ngoài cuộc nữa. Giờ đây tôi đã nhìn sự việc từ một góc độ khác. Và việc cùng lúc nhận ra cách mọi người hành xử với tôi như thế nào trong lúc tôi cố gắng tương tác với họ là điều bất khả thi. Tất cả những điểm tham vấn của tôi đều đã thay đổi. Cứ như thể tôi chỉ có thể đánh giá những người khác khi họ không liên quan gì tới tôi: nếu như có ai đó bất lịch sự, tôi không nhận ra điều đó; nếu như họ mất kiên nhẫn, tôi không thể nhìn thấy điều đó.

Khi mẹ và tôi đi mua sắm gần đây, chúng tôi gặp một người phụ nữ có con trai cùng học một lớp với tôi ở trường.

“Martin thế nào rồi?” bà ấy hỏi mẹ tôi.

Người phụ nữ còn chẳng buồn liếc mắt nhìn tôi.

“Tại sao chị không thử hỏi thằng bé nhỉ?” mẹ trả lời.

Nhưng người phụ nữ không thể buộc bản thân giao tiếp bằng ánh mắt với tôi hay hỏi tôi một câu đơn giản. Đó dường như là rất đỗi bình thường đối với tôi bởi vì sau nhiều năm trở thành vô hình, ngay cả lúc này đây đôi khi tôi cũng thấy khó mà nhớ ra rằng tôi không hề như vậy. Mẹ khó chịu với cái cách mà người phụ nữ ấy đối xử với tôi, và chỉ bởi phản ứng của mẹ mới giúp cho tôi hiểu ra rằng có người đã coi thường tôi.

Điều ấy vẫn thường xảy ra suốt. Khi một tổ các nhân viên đài truyền hình tới trung tâm giao tiếp quay phim, tôi biết rằng có chuyện không hay sau khi giáo sư Alant giới thiệu tôi với nhà sản xuất.

“Tôi tới từ Canada,” ông ấy nói to, phát âm cẩn thận từng âm tiết một. “Một nơi rất, rất là xa.”

Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông, không rõ tại vì sao mà ông ta lại nói với tôi một điều quá đỗi hiển nhiên như thế và thật to như thế. Chỉ có biểu hiện giận dữ của của những đồng nghiệp khác mới giúp tôi hiểu ra rằng ông ta đã bất lịch sự với tôi.

Mẹ tôi là một trong những người quyết định rằng tôi nên gặp bác sỹ tâm lý sau khi tôi kể với ba mẹ đôi điều về những gì đã xảy ra với tôi trong suốt những năm tháng còn ở trung tâm chăm sóc. Mẹ tin rằng tôi thấy tức giận về những gì mà tôi kể cho bà nghe, và vì thế mà tôi cần phải nói chuyện với một ai đó. Nhưng tất cả những gì tôi muốn là tiến lên phía trước chứ không phải nhìn lại quá khứ. Tuy nhiên tôi lại được đưa đến đây mỗi tuần để gặp chuyên gia tư ván. Sau khi mẹ đưa tôi vào văn phòng của bác sỹ và kiểm tra xem máy tính xách tôi của tôi hoạt động thế nào, mẹ bỏ tôi lại một mình trong khi tôi cố gắng tìm hiểu về những gì đã diễn ra.

“Cậu phải chấp nhận rằng cậu là một người cực kỳ thông minh,” vị bác sỹ cứ lặp đi lặp lại với tôi như vậy.

Tôi không biết phải nói gì khi ông ấy bảo thế với tôi. Cứ như thể các từ ngữ không thể thấm vào não tôi vậy. Ý tưởng này quá lớn để có thể vừa khớp với nhận thức của tôi. Nhiều năm rồi tôi vẫn bị đối xử như một kẻ trì độn, và giờ đây người đàn ông được trả tiền để làm bạn với tôi lại nói rằng tôi sáng dạ hay sao?

“Hầu hết mọi người đều có những phương thức khác nhau để thể hiện cảm xúc của mình,” ông ấy nói. “Họ có thể đóng sầm cửa lại hay chửi thề. Nhưng cậu thì chỉ có từ ngữ thôi, Martin ạ, và vì thế mà cậu thấy rất khó để bày tỏ cảm xúc của mình.”

Rồi ông ấy lại ngồi xuống cái ghế của mình, nhìn tôi chăm chú và tôi lại không biết phải nói gì. Cứ như là tôi đang chơi một trò chơi, nhưng lại không có một gợi ý nào hết cả. Cho dù tôi gửi cho bác sỹ một email mỗi ngày để kể cho ông ấy biết tôi cảm thấy ra sao, như ông yêu cầu, ông ấy hiếm khi trả lời lại cho tôi. Rồi, khi tôi gặp ông ta, ông ấy nói về những thứ vô vị mà tôi không hiểu được. Việc ấy khiến tôi tự hỏi rằng liệu ông ấy có thật sự quan tâm tới những gì tôi nghĩ hay tôi chỉ đơn giản là một trường hợp để nghiên cứu mà thôi. Liệu ông ấy có giúp tôi giải quyết những vấn đề mà tôi chưa từng nhìn nhận là mình gặp phải khi tôi mơ về việc có thể nói được? Hay là tôi rốt cục sẽ chỉ là một chủ đề nghiên cứu học thuật về một người đàn ông không có tiếng nói?

Vị bác sỹ nhìn lên trần nhà trong khi ông ấy đợi tôi phát biểu. Tôi có thể nói gì đây? Rằng tôi nghĩ là cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi kể từ khi tôi bắt đầu giao tiếp, và giờ thì tôi nghĩ là chuyện không đơn giản như thế? Rằng thách thức lớn nhất đối với tôi không phải là học cách để giao tiếp mà là được lắng nghe? Rằng con người ta không nghe những gì mà họ không mong muốn, và tôi không có cách nào để họ lắng nghe tôi?

Tôi nhìn ông ta, bất động vì do dự. Tôi biết là tôi phải cố gắng thảo luận về những cảm xúc mà tôi chôn chặt trong lòng từ nhiều năm trước, tôi phải đào bới lên quá khứ mà vẫn bị khơi lên mỗi đêm khi tôi ngủ thiếp đi. Cho dù tôi có nói một chút với ba mẹ tôi về quá khứ, tôi hiểu rằng đó là một bãi mìn mà họ không muốn phải vượt qua cùng tôi vì sợ hãi rằng nó sẽ kích hoạt một vụ nổ. Mà ngay cả tôi nữa, cũng sợ hãi về việc sẽ phá hủy sự yên bình mong manh mà chúng tôi đã tạo dựng cùng nhau. Tôi không cần các từ ngữ, ngay cả những điều được nói với một người xa lạ trong một căn phòng xa lạ, để mở ra chiếc hộp Pandora mà tôi sẽ không bao giờ có thể đóng lại nữa.  Nhưng tôi biết rằng tôi phải cố gắng nói về những gì tôi từng chứng kiến; tôi phải cố gắng sắp xếp chúng thành từ ngữ và kể cho người đàn ông đang ngồi yên và lặng lẽ trước mặt tôi đây.

Máu tôi sôi lên trước ý nghĩ về lời thú nhận. Những gì xảy ra với tôi giống như là bóng đêm vẫn luôn bao phủ lấy tôi, và tôi sợ rằng tôi sẽ phải chịu dằn vặt mãi mãi nếu như tôi không cố gắng nói ra.

[1] Short Circuit: bộ phim khoa học viễn tưởng của Mỹ được hoàn thành vào năm 1986 của đạo diễn John Badham; S. S. Wilson và Brent Maddock viết kịch bản. Bộ phim kể về một chú robot do quân đội thí nghiệm sau khi bị sét đánh đã mang những cảm xúc giống như con người, mà từ đó mang tới những đột phá mới. Phim có sự tham gia diễn suất của Ally Sheedy, Steve Guttenberg, Fisher Stevens, Austin Pendleton, và G. W. Bailey, với Tim Blaney lồng tiếng cho con robot, Johnny Five. Phần 2 của bộ phim được thực hiện vào năm 1988.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: