GHOST BOY – CHƯƠNG 33

img-9bd5b328d014d7897d1f8da44cb12e40

 

CHƯƠNG 33: MÁY TÍNH XÁCH TAY

 

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính xách tay của mình. Màn hình tối om. Tôi hoảng hốt. Tôi cảm thấy nỗi sợ hãi trườn tới, quờ quạng và cào cấu trong tim mình. Tôi đã từng gặp vấn đề với chiếc máy tính xách tay này trong một thời gian và đã gửi email cho tất cả mọi người từ trước để thông báo về khả năng này sẽ diễn ra. Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng mối liên hệ giữa tôi và thế giới lại hoàn toàn bị cắt đứt, và tôi bỗng nhiên trở nên câm lặng.

Tôi có hiểu biết kha khá về máy vi tính để nghi ngại rằng đây là một sự cố mang tính vĩnh viễn. Chiếc máy tính xách tay của tôi đã chết đứ đừ. Tôi thấy mình như phát điên lên mất. Nếu không có máy tính, tôi không thể gửi đi các tin nhắn hay email, làm các phần công việc, hay hoàn thành nốt phần việc tôi mang về nhà vào buổi tối để đảm bảo rằng tôi làm tốt trong mọi việc. Tôi không thể cười đùa với bạn bè trên mạng, kể cho họ nghe về một ngày của mình trôi qua như thế nào, và hỏi thăm họ. Thế giới vật lý của tôi vẫn bị giới hạn trong gia đình và văn phòng, nhưng có những phần trong cuộc đời tôi không biết đến những đường biên khi tôi nói chuyện với những con người ở những quốc gia khác nhau. Tôi không thể miêu tả với họ tôi cảm thấy như thế nào hay lên kế hoạch cho những cuộc gặp gỡ. Tất cả những gì mà tôi có thể giao tiếp được vào lúc này là tấm bảng chữ cái cổ lỗ và không thể kết nối với thế giới theo cái cách mà tôi mong muốn.

Nỗi sợ hãi cợn lên trong lòng tôi như tiếng bánh xe cào trên nền đất. Cuộc đời tôi xoay quanh một cái nút bấm duy nhất. Nó lên xuống trên mạng lưới dây cáp, và tôi không bao giờ có thể biết chắc được khi nào thì mọi thứ rối tung lên. Nó không giống với việc một con người có thể chỉ cho tôi thấy một dấu hiệu, chẳng hạn như sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ cơ thể, một cơn bệnh ập đến, một cơn đau đột ngột. Thay vì vậy, tôi phải phụ thuộc toàn bộ cuộc đời mình vào một miếng kim loại có thể sẽ ngừng hoạt động bất cứ lúc nào mà không hề đưa ra một lời cảnh báo nào hết cả.

Tôi thấy khó thở. Cuộc đời tôi thật mới mong manh làm sao. Suốt thời gian này tôi vẫn nghĩ rằng tôi đã mãi mãi rời xa bóng ma thuở trước. Chỉ bây giờ tôi mới nhận ra rằng nó vẫn cứ đang ám lấy tôi.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: