GHOST BOY – CHƯƠNG 32

3515071923_0181f8994e

 

CHƯƠNG 32: MỘT THẾ GIỚI MỚI

 

Cuộc sống và tôi luôn luôn va chạm với nhau. Mỗi lần tôi đều mở to mắt kinh ngạc khi lao vào một trải nghiệm: nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc nhuộm màu rực rỡ như lông vẹt; nếm một đám mây bằng đường có tên gọi là kẹo bông tan ra nơi đầu lưỡi; cảm thấy niềm vui ấm áp khi lần đầu tiên ra ngoài mua quà Giáng sinh cho người thân trong gia đình; hay ngạc nhiên khi trông thấy một người phụ nữ trong chiếc váy ngắn với khuôn mặt được trang điểm kỹ càng. Có quá nhiều điều để biết tới, và tôi không giữ nổi sự kiên nhẫn, háo hức, đói khát trước tất cả những kiến thức mà tôi thu thập được.

Vào tháng 1 năm 2004, một vài tháng sau bài phát biểu của tôi, tôi bắt đầu làm việc bốn ngày trong tuần – hai ngày tại trung tâm giao tiếp và hai ngày tại trung tâm y tế. Tôi làm mọi việc từ biên tập báo tới bảo trì hệ thống máy tính tới việc gặp gỡ những người sử dụng AAC khác. Tôi còn học cả cách thiết kế trang web và được nhận vào một chương trình đại học sau khi giáo sư Alant khuyến khích tôi nộp đơn dự tuyển.

Tôi không có kỷ niệm nào về trường lớp cả, và những tài liệu hay giáo trình dành cho tôi đều được thu lại vào băng từ bởi vì tôi vẫn chưa thể đọc thạo. Tuy vậy, phần lớn những bạn học khác của tôi, những người sẽ trở thành thạc sĩ sau khi tốt nghiệp – rất nhiều người trong số họ đều là giáo viên. Tôi không thể nhận bằng bởi vì tôi vẫn còn chưa tốt nghiệp trung học, nhưng tôi sẽ được trao một chứng chỉ cao cấp về giáo dục sau khi hoàn thành khóa học. Khóa học này bao gồm cả phần lý thuyết và thực hành công tác đào tạo những người có nhu cầu đối với AAC, và tôi sẽ cần phải học tập mỗi khi rảnh rỗi và không phải làm việc.

Tôi cuối cùng cũng đã dám mơ ước rằng khả năng độc lập có thể nằm trong tầm với của mình. Làm việc và học tập là điều kiện tiên quyết giúp cho tôi kiếm được một công việc tốt hơn, với thu nhập cao hơn, và có lẽ là cả một ngôi nhà của riêng mình vào một ngày nào đó. Đó là những điều tôi muốn, và tôi phải nỗ lực hết sức mình để đạt được điều đó.

“Hãy xem cậu này,” Diane Bryen đã mỉm cười và nói thế với tôi khi chúng tôi gặp nhau trong một buổi hội thảo. Đó là một buổi gặp mặt của những người sử dụng thiết bị AAC trên toàn châu Phi với các chuyên gia trên toàn thế giới. Tôi là một trong những diễn giả, cũng giống như Diane vậy.

“Lần đầu tiên tôi gặp cậu, khi ấy cậu rất có vẻ sợ hãi,” bà nói. “Nhưng giờ đây cậu đã bắt đầu cất cao tiếng nói!”

Sự thay đổi rất khó để có thể nhận biết khi nó diễn ra trên chính bản thân chúng ta. Tôi chưa bao giờ dừng lại để quan sát con người mà tôi đang trở thành cho tới khi tôi tham gia vào buổi hội thảo của Diane vào lần thứ hai, và bà yêu cầu chúng tôi hãy vẽ ra bức tranh về ước mơ của chính mình. Virna đi theo giúp đỡ tôi trong buổi hội thảo ấy. Khi chiếc bút chì trong tay cô nghuệch ngoạc trên trang giấy trắng: tôi nhìn khi cô vẽ một con ngựa với hàng rào gỗ xung quanh nó và một con chó đang đuổi theo đuôi mình. Đó là những gì mà tôi từng muốn và khi mà tôi nghĩ tới một cuộc đời của riêng mình, tôi có cảm giác như thể linh hồn mình đang cất cánh bay.

Một vài ngày sau đó khi tôi quay trở lại làm việc, tôi ngồi cùng với Virna trong giờ nghỉ trưa tại trung tâm y tế khi cô quay sang tôi.

“Giờ em khó mà nhận ra anh được nữa,” cô nói với tôi.

Tôi nhìn cô, không biết cô có ý gì, và cô chẳng nói gì thêm nữa cả. Nhưng tôi vẫn tiếp tục cảm thấy bối rối khi tôi nghĩ về điều đó trong những ngày tiếp theo bởi vì tôi vẫn luôn nghĩ rằng Virna là người hiểu tôi rõ nhất trên thế gian này. Cho dù cảm giác của tôi đối với cô vẫn không hề thay đổi, tôi vẫn luôn cẩn trọng để không để lộ ra nữa. Thay vì thế, tôi vẫn luôn nói chuyện với Virna theo cách của một người bạn về những bí mật và nỗi sợ hãi sâu kín nhất của mình và miêu tả với cô về tất cả những cảm xúc mà tôi nhận thấy khi bước ra ngoài thế giới. Vì thế mà tôi thấy khó hiểu khi cô nói rằng cô không thể nhận ra con người tôi.

Giờ đây tôi tự hỏi rằng liệu việc học thêm cách giao tiếp có làm thay đổi những việc mà tôi từng nghĩ rằng chúng vẫn luôn như vậy. Virna vẫn luôn tự hào về con người mà tôi trở thành. Liệu có phải cô đang cảm thấy khó nhận ra một người đàn ông mà cuối cùng cũng bắt đầu nhìn thấy thế thế giới không còn xoay quanh cô nữa? Cô ấy đã giữ tôi dưới mặt đất quá lâu rồi. Giờ tôi sẽ bắt đầu bay lên – nhưng lần này tôi sẽ tự mình tung cánh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: