GHOST BOY – CHƯƠNG 31

0df872650f30d235b7c43846ca2eda3a

 

CHƯƠNG 31: BÀI PHÁT BIỂU

 

Thật khó mà tin được tôi lại có mặt ở đây. Giờ là tháng 11 năm 2003 và tôi đang ngồi ở trên sân khấu của một phòng thỉnh giảng rộng lớn cùng với đồng nghiệp Munyane của mình, người vừa mới đánh giá khán giả trước mặt chúng tôi. Phải có hơn 350 người đang chờ tôi phát biểu. Tôi đã làm việc tại trung tâm giao tiếp hơn bốn tháng nay và được lựa chọn để tham gia một cuộc hội thảo của các chuyên gia về sức khỏe.

Đầu tiên Munyane trình bày về AAC, và giờ thì đến lượt tôi. Dù cho tất cả những gì tôi phải làm là nhấn vào nút điều khiển để làm cho giọng nói Paul Hoàn hảo sẽ vang lên từ hệ thống loa được kết nối với chiếc máy tính xách tay của mình, tôi không biết liệu tôi có thể làm được việc này hay không. Tay tôi run rẩy dễ sợ khiến tôi ái ngại việc mình có thể kiểm soát được chúng.

Theo một cách nào đó tôi ngẫu nhiên trở thành một nhà diễn thuyết trong vài tháng gần đây, và câu chuyện của tôi được đưa lên mặt báo. Trong khi tôi kinh ngạc trước việc một căn phòng đầy những người tới từ các trường học hay trung tâm giao tiếp lại muốn nghe về tôi, tôi vẫn không thể diễn giải được tại sao mà nhiều người lại có mặt trong ngày hôm nay đến thế. Tôi ước gì Erica có ở đây để mỉm cười với tôi. Cô ấy đã quay trở về Mỹ, và trong những thời khắc như thế này tôi thấy nhớ cô ấy vô cùng. Thứ tình bạn mà tôi trân trọng vô cùng giờ đây được duy trì qua những bức thư điện tử, và cánh cửa mà cô ấy đưa tôi đến với thế giới đã khép lại.

Tôi đáng lý ra phải biết rằng đây sẽ là một sự kiện lớn khi mà mẹ và tôi được mời ăn trưa nơi chiếc bàn có bày biện nhiều món ăn hơn bất cứ khi nào mà tôi nhớ được. Cái khả năng của việc chọn được chính xác thứ mà tôi muốn ăn là quá khó đối với tôi, và món bánh pút-đinh bơ dẻo mà tôi ăn tráng miệng giờ đây đang cuộn lên trong dạ dày khi tôi nhìn xuống phía khán giả.

Munyane mỉm cười.

“Họ sẵn sàng khi cậu sẵn sàng,” cô thì thầm.

Tôi đẩy chiếc cần nhỏ điều khiển xe lăn điện của mình và tiến vào vị trí trung tâm sân khấu. Giống như giáo sư Alant đã dự đoán, nó giúp tôi độc lập hơn rất nhiều. Một tháng trước sinh nhật thứ hai mươi tám của mình, rốt cục lần đầu tiên trong đời tôi cũng có thể kiểm soát được nơi mà tơi muốn đi và thời gian để thực hiện nó. Giờ đây nếu như tôi muốn rời khỏi phỏng bởi vì chương trình TV quá chán, thì tôi có thể tùy ý đi; nếu như tôi muốn khám phá các con phố xung quanh ngôi nhà mà ba mẹ tôi sinh sống kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi hoàn toàn có thể.

Tôi có được chiếc xe lăn này sau khi gửi một bức thư tới một trang mạng mà tôi tham gia để hỏi ý kiến về việc làm thế nào để có được một chiếc xe lăn bởi tôi biết là ba mẹ tôi không đủ khả năng trang trải chi phí. Trong suốt vài tháng tôi đã kết bạn với mọi người ở các quốc gia như Anh hay Úc thông qua việc tham gia vào các nhóm trên mạng và gặp gỡ những người khác ở trung tâm AAC. Đó là một cảm giác kỳ lạ nhưng hoàn toàn yên tâm khi biết rằng tôi có bạn bè ở rất nhiều nơi vào lúc này. Quen biết mọi người thông qua chiếc máy tính khiến tôi cảm thấy được tự do. Như thể tôi đang khám phá thế giới, và những người mà tôi quen biết không nhìn thấy chiếc xe lăn của tôi: họ chỉ biết đến tôi mà thôi.

Nhưng tôi không bao giờ kỳ vọng rằng Internet lại có sức mạnh đến thế sau khi bức thư của tôi được một người ở Canada mà có một người họ hàng sống không xa Nam Phi là mấy đọc được. Ngay lập tức ông ấy liên hệ với tôi và nói rằng nhóm của ông muốn mua tặng  cho tôi một chiếc xe lăn mới bằng số tiền mà họ quyên góp được từ hoạt động từ thiện. Không một từ ngữ nào có thể diễn đạt nổi sự biết ơn của tôi khi có được chiếc xe lăn; cho dù tôi không chắc là tất cả mọi người quanh tôi đều hài lòng về việc đó.

Tự kiểm soát việc di chuyển của mình lần đầu tiên thật thú vị, giống hệt như khi tôi chập chững học đi hồi còn thơ bé. Tôi đâm vào cửa, ngã xuống vỉa hè, hay lao vào chân của những người lạ khi cố gắng điều khiển ‘sự tự do mới’ của mình.

Tôi cũng trở nên độc lập hơn theo những cách khác nữa. Đồng nghiệp Kitty của tôi, người là một chuyên gia điều trị, đã cộng tác với tôi để thực hiện những chi tiết nhỏ giúp cho công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn. Giờ đây tôi đã có một nắm cửa mới nơi văn phòng làm việc, mà có nghĩa là tôi có thể mở nó ra mà không cần tới sự trợ giúp. Tôi cũng bắt đầu đeo tạ nơi cổ tay để giúp tăng cường sức mạnh của cơ bắp và ổn định sự run rẩy. Tôi tiếp tục quen hơn với việc uống sữa chua, mà điều ấy có nghĩa là không một ai phải cho tôi ăn vào bữa trưa, và tôi cẩn thận để không bao giờ đòi uống trà hay cà phê trừ khi có người mời tôi bởi vì tôi quyết định không làm phiền tới người khác. Và với quần áo của mình, ngày hôm nay tôi mặc một chiếc áo sơ mi và thắt cà vạt. Tôi mong mình sớm có được bộ vest đầu tiên.

Cuộc đời thay đổi theo nhiều khía cạnh, nhưng có lẽ không gì lại đáng kinh ngạc hơn điều này. Tôi lại nhìn xuống phía khán đài và ép bản thân hít thở thật sâu. Tay tôi run rẩy, và tôi cầu xin chúng để tôi điều khiển được máy tính xách tay. Tôi chậm chạp quay đầu sang trái, tôi di chuyển con chuột trên màn hình và nhấn vào nút điều khiển.

“Tôi mong quý vị hãy dành một phút để hình dung về việc nếu mình không thể nói chuyện hay có bất kỳ một hình thức giao tiếp nào cả,” tiếng nói trên chiếc máy vi tính của tôi vang lên. “Khi ấy quý vị sẽ không bao giờ có thể nói được câu, ‘Đưa cho tôi lọ muối’ hay nói với một ai đó thật quan trọng với quý vị rằng ‘Tôi yêu bạn.’ Quý vị cũng chẳng thể nói được với người khác rằng quý vị đang cảm thấy không ổn, đang lạnh, hoặc đang bị đau.

“Trong suốt một thời gian, khi lần đầu tiên tôi nhận ra chuyện gì đã xảy đến với mình, tôi đã trải qua một thời kỳ tự dằn vặt mình trong tuyệt vọng bởi cuộc đời mà tôi thấy mình rơi vào. Và rồi tôi bỏ cuộc. Tôi hoàn toàn trở nên thụ động.”

Tôi hy vọng quãng cách mà tôi thiết lập trong bài phát biểu đủ để giúp khán giả theo kịp những gì tôi nói. Quả thật rất khó để lắng nghe một bài phát biểu được lập trình sẵn bằng giọng nói tự động khi mà bạn đã quá quen với một giọng nói biết ngừng nghỉ, lên giọng, và xuống giọng. Nhưng giờ đây tôi chẳng thể làm được gì hơn thế cả. Khán phòng trở nên im lặng khi tôi nói về cuộc gặp gỡ với Virna và bài đánh giá của mình, về cuộc tìm kiếm thiết bị giao tiếp, và việc từ bỏ đơn hàng đặt mua chiếc hộp màu đen. Rồi tôi kể cho họ nghe về những tháng nghiên cứu về phần mềm máy tính, về số tiền mà ông nội GD của tôi để lại cho ba tôi khi ông mất giúp ba mẹ tôi có thể mua trang thiết bị cho tôi, và quá trình tôi học cách giao tiếp.

“Vào năm 2001 tôi có mặt ở trung tâm chăm sóc dưới tình trạng khuyết tật về cơ thể và tổn thương nghiêm trọng về trí óc,” tôi nói. “Mười tám tháng trước đây, tôi chẳng biết gì về máy tính, hoàn toàn mù chữ, và không bạn bè.

“Giờ đây tôi có thể sử dụng hơn chục chương trình phần mềm, tôi tự học cách đọc và viết, và tôi có những người bạn và những người đồng nghiệp tốt mà tôi gặp được trong cả hai công việc của mình.”

Tôi nhìn vào những hàng gương mặt trước mắt tôi. Tôi băn khoăn không biết liệu tôi có bao giờ có thể truyền đạt hết những trải nghiệm của mình tới mọi người. Liệu những lời lẽ có một giới hạn nào đó? Một nơi mà chúng có thể đưa ta tới ở phía sau những ranh giới nhận thức hay lĩnh hội của con người? Tôi không thể đoan chắc. Nhưng tôi ít ra cũng hy vọng rằng theo cách nào đó tôi có thể giúp mọi người hiểu được nếu như họ muốn. Rất nhiều những đôi mắt đang nhìn vào tôi, hàng trăm những đôi mắt, và tim tôi đập thình thịch khi chiếc máy tính của mình tiếp tục ‘nói.’

“Cuộc đời tôi đã thay đổi một cách ngoạn mục,” tôi nói. “Nhưng tôi vẫn đang học cách để thích nghi với nó, và cho dù mọi người có bảo với tôi rằng tôi rất thông minh, tôi vẫn thấy khó có thể tin được điều ấy. Tôi có được tiến bộ là dựa vào những nỗ lực và phép lạ xảy ra khi mà mọi người đặt niềm tin vào tôi.”

Khi tôi rụt rè nhìn khắp căn phòng, tôi nhận thấy không có ai đang tỏ ra sốt ruột hay buồn chán. Mọi người đều hoàn toàn yên lặng khi họ lắng nghe.

“Giao tiếp là một trong những điều kiện khiến chúng ta thực sự là con người,” tôi nói. “Và tôi thấy thật vinh dự khi được trao cho cơ hội để thực hiện điều này.”

Cuối cùng tôi im lặng. Bài phát biểu của tôi đã hoàn tất. Tôi đã nói tất cả những điều mình muốn với căn phòng toàn người lạ này. Họ tiếp tục yên lặng trong vài giây. Tôi nhìn chằm chằm vào họ, không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng động – là âm thanh của tiếng vỗ tay. Ban đầu vang lên rất khẽ nhưng khi những tiếng vỗ tay cùng hòa vào nhau thì âm thanh càng trở nên vang dội hơn, và tôi nhìn thấy người đầu tiên rồi tiếp theo là những người khác đứng dậy. Dần dần, đám đông tung hô tôi. Tôi nhìn vào những gương mặt trước mắt mình, mọi người mỉm cười và vỗ tay, trong khi tôi vẫn ngồi ở giữa sân khấu. Những âm thanh vang dội và vang dội. Rồi tiếng động ấy dần trở nên lớn đến nỗi mà tôi có cảm tưởng như mình đang bị nó nhấn chìm. Tôi nhìn xuống chân mình, không dám tin vào những gì mà mình chứng kiến và nghe thấy. Cuối cùng tôi nhấn vào chiếc cần điều khiển xe lăn và di chuyển tới mép sân khấu.

“Anh Pistorius?”

Người phụ nữ chịu trách nhiệm phiên dịch bài phát biểu của tôi ra ngôn ngữ ký hiệu cho những khán giả khiếm thính đang đứng trước mặt tôi.

“Tôi chỉ muốn nói rằng anh chính là nguồn cảm hứng,” bà ấy nói nhanh. “Anh thật sự là một con người phi thường. Để kinh qua những trải nghiệm giống như anh mà vẫn duy trì thái độ tích cực là một tấm gương cho tất cả chúng tôi.”

Tôi có thể nghe ra sự xúc động trong giọng nói của bà ấy và có thể nhìn thấy những xúc cảm mạnh mẽ hiện rõ trên gương mặt bà.  Bà nói thật nhanh khi những cảm xúc tuôn trào trong bà.

“Xin cảm ơn anh vì đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của mình,” bà ấy nói. “Tôi thấy vô cùng vinh hạnh vì có mặt ở đây ngày hôm nay.”

Trước khi tôi có thể trả lời, một người khác tiến đến và chúc mừng tôi và rồi một người khác rồi người khác – rất nhiều những khuôn mặt cúi nhìn tôi và mỉm cười.

“Anh thật là tuyệt vời!”

“Thật là hứng khởi!”

“Câu chuyện của cậu thật tuyệt vời.”

Tôi không biết phải nói gì. Tôi cảm thấy kinh ngạc và bối rối khi Munyane cười trấn an tôi. Tôi thấy khó hiểu vì sao mọi người lại phản ứng như thế này, nhưng khi họ nói chuyện với tôi, tôi nghĩ về một người mẹ mà tôi mới gặp gần đây sau khi nói chuyện tại một trường học dành cho trẻ em khuyết tật.

“Con trai tôi là một học sinh ở đây, và tôi sẽ thấy rất tự hào nếu thằng bé lớn lên và trở thành một người giống như cậu,” sau đó bà ấy nói với tôi.

Tôi không hiểu ý của bà ấy vào thời điểm ấy, nhưng giờ đây có lẽ là tôi đã bắt đầu hiểu ra. Khi những bàn tay vỗ lên lưng tôi và những lời chúc mừng được trao đi, tôi ngồi giữa không gian vang dội âm thanh và những chuyển động và nhận ra rằng mọi người muốn nghe câu chuyện của một chàng trai trở về từ cửa tử. Điều ấy khiến cho họ kinh ngạc – và điều ấy cũng khiến chính bản thân tôi kinh ngạc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: